Chương
Cài đặt

Chương 5. Làm loạn

Đưa tay lên vỗ mạnh vào người Khánh Dương, tự nhiên cô ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạc thân thuộc. Hắn đích thị là hắn gã đàn ông phá vỡ chiếc iphone yêu dấu của cô. Môi cô mấy máy, tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, kệ cho anh dùng sức kéo cô ra khỏi người mình.

Cứ có tật uống say vào là nói lắp, lần này cũng không phải trường hợp ngoại lệ:” Anh… Anh…Anh… Đền…Đền…Điện thoại cho tôi.”

Khánh Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, anh biết với mấy hạng con gái thế này? Đôi co lúc họ say sỉn chẳng khác nào ngu dốt tự đâm đầu vào bụi rậm nên hất mạnh một lần nữa khiến cô ngã sõng soài dưới đất, lạnh lùng lập tức muốn bỏ đi.

Thật chẳng ngờ, cô đích thị là con đỉa, ôm ghì lấy hai chân anh, làu bàu: “Đền…đền đi, đền xong rồi, anh có chết dưới âm tào địa phủ tôi cũng cóc để ý.”

Anh cúi thấp người xuống, thô lỗ kéo chặt căm hàm cô lên nghiến răng, nghiến lợi rít lên: “Cô tốt nhất, câm miệng lại trước khi tôi nổi nóng.”

Hương Trà trưng khuôn mặt nhơn nhơn thách thức, còn bĩu môi: “Tôi thách anh làm đấy?”

Mới vừa nói xong, dạ dày chợt dâng trào lên một lúc, khiến cho cô không nhịn được trực tiếp ói ra, hơn nữa còn ói trên người anh, khiến bộ quần áo của anh bị nhiễm bẩn.

Trên người Khánh Dương bị dính những thứ ghê tởm đó, không nhịn được nữa, dùng sức đẩy người phụ nữ cứ mãi quấn chặt trên người anh ra.

“Rầm”

Do sức lực quá lớn, trực tiếp đẩy người ngã xuống, hơn nữa đầu của cô còn đụng vào cánh cửa nhà vệ sinh, phát ra tiếng vang lớn.

Đầu Hương Trà bị đụng, đầu chợt trầm xuống, không còn tri giác, ngay cả người nặng nề ngã xuống trên mặt đất, không còn chút cảm giác nào, cô la thất thanh “A” một tiếng động trời, giây tiếp theo lại bất tỉnh nhân sự tức khắc.

Hai nhân viên phục vụ vội vã chạy tới thấy Hương Trà nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, trán chảy máu vội vàng hô to:” Xảy ra án mạng rồi, đã xảy ra án mạng.”

Nghe thấy thế, mấy vị khách trong nhà vệ sinh cũng chạy ra, thậm chí người trong phòng VIP đang cũng hiếu kì mà đẩy cửa nhòm ngó chăm chú. Ai nấy đều chỉ chỏ không ngừng về vị trí Khánh Dương, còn anh lại thản nhiên dùng khăn mùi xoa cố gắng lau hết đi thứ dơ bẩn đang dính trên người.

Một gã thanh niên săm trổ đầy người, liếc anh một lượt mỉa mai như đàn bà: “Cái thằng này sao lại làm như thế? Cho dù có cùng với bạn gái gây gổ, đâu nhất thiết phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.”

Phía đằng sau cũng tiếp tục sôn xao, to nhỏ những lời bàn tán:

"Đúng vậy, thật không xứng là đàn ông."

"Còn không mau đưa cô ấy đi bệnh viện mau đi."

Trên trán Khánh Dương liền xuất hiện ba đường vâng đen, đối với tình huống bây giờ, vô cùng không hài lòng, vốn dĩ tâm tình đang tốt, bây giờ thật là kinh khủng.

Đang yên lành bị một ả điên mắng nhiếc, còn bị phun lên người một thân hôi thối, hiện giờ lại nằm trong tầm ngắm liên tục bị người khác chỉ chỏ, gặp phải tai họa trên trời rơi xuống như vậy thì tâm tình người nào không trở nên tệ hại chứ?

Lúc này, quản lí bar chạy ra, thấy người nằm trên mặt đất, công việc làm ăn dạo này còn đang nằm trong tầm ngắm của hình sự thành phố. Sợ để lâu dẫn đến phiền toái, thu hút sự chú ý của cánh cảnh sát, nên đẩy hết trách nhiệm lên người Khánh Dương, yêu cầu anh thu dọn tàn cuộc.

“Này cậu trai trẻ, làm phiền anh đưa bạn gái mình ra khỏi đây tức khắc, bằng không tôi liền phải áp dụng biện pháp mạnh gọi bảo vệ lôi cổ hai người tống đi.”

"Cô ta không phải bạn gái của tôi."

Khánh Dương một mực cương quyết phản bác. Nhưng điều vô dụng nhất lại là những người ở hiện trường nhất trí cho rằng. Anh chính là thủ phạm, rằng hai người nếu chia tay, không còn tình cảm nữa thì vẫn có thể là bạn bè, nếu còn tính người nên đưa cô đi viện cấp cứu.

Thấy anh vẫn đứng im như pho tượng, quản lí quán bar buộc lòng phải đành dùng hạ sách, nhướn mày với hai gẫ đàn em thân cận, hầm hố ra lệnh:” Tống cổ hai đứa này ra khỏi quán cho tao.”

Tiếp theo, còn cả gan không biết trời cao đất dày là gì? Muốn dơ tay táng vào mặt Khánh Dương một cái nhưng bất thành, Phương Nam trợ lý của Khánh Dương có mặt kịp thời nhanh tay cản lại, còn lắc đầu bẻ tay răng rắc, cười cợt:” Xem ra anh chán sống rồi thì phải?”

Hương Trà thấy trên đầu mình nghe tiếng đấm nhau thùm thụp, mở mắt ra ngồi phắt dậy, mặc kệ trán rướm máu đau đớn, gào lên: “Có câm hết mồm lại cho bà đây ngủ không hả?”

Mọi hành động đang diễn ra, trận đánh nhau đang kịch tích tất cả đều dừng lại. Phương Nam nhìn cô gái ngồi bệt dưới sàn gương mặt cau có, lại nhìn sang tổng giám đốc cao cao tại thượng của anh gương mặt không biến sắc, nảy sinh khúc mắc:” Cô ta rút cuộc là ai? Chán sống rồi ư, mà dám cả gan lớn mật như vầy.”

Khánh Dương nhướn mày ra hiệu cho Phương Nam rời đi, trước khi đi còn phẩy tay giao phó đưa Hương Trà rời khỏi. Mối nhục nhã này nhất định anh đây phải tính toán cả chì lẫn chài.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.