Chương
Cài đặt

Chương 4. Say rượu

Ngán ngẩm với mấy câu hỏi của Minh Diệp lại đang sẵn máu điên trong người, Hương Trà tức giận lôi bạn đi, miệng còn mấp máy, tay dơ lên, liên tục đe dọa: “Còn dám mở miệng nói thêm lời nào nữa thì chết với mình.”

Quán bar Start Club.

Hương Trà đẩy cốc rượu sang phía Minh Diệp nói như ra lệnh:” Uống… Sau đêm nay tống khứ tên cặn bã ấy ra khỏi đầu cho mình.”

Cô muốn phỉ nhổ vào gương mặt cái tên đàn ông khốn kiếp ấy, muốn dùng dao băm vằm hắn ta thành trăm nghìn mảnh. Ngay từ đầu, lúc bắt đầu yêu, cô đã cảnh cáo bạn thân xem xét kĩ hãy nhận lời đồng ý rồi? Nào ngờ còn dấu giếm sau lưng cô, yêu đương vụng trộm cùng gã đàn ông tồi tàn.

Bây giờ nhìn bộ dạng sầu thảm của bạn thế này? Hương Trà chỉ muốn lớn giọng nạt nộ, mắng chửi một trận cho sáng mắt ra. Lần sau, có gửi gắm yêu thương cho người nào? Cũng phải điều tra cặn kẽ mười tám đời nhà hắn mới tiến tới.

Thứ chất lỏng đắng chát, hết ly này đến ly khác trôi tuột vào họng hai người. Điện thoại trong túi Minh Diệp rung lên liên tục, Hương Trà liếc qua thấy màn hình nhấp nháy hai chữ Minh Long bất giấc nở nụ cười.

“Alo…”

“Em đang ở đâu mà tiếng nhạc sập sình thế hả? Có biết mấy giờ rồi không?”

Liếc nhanh đồng hồ trên điện thoại, hai mắt Hương Trà ríp lại, mới đấy đã gần mười một giờ đêm rồi ư? Mặc kệ tiếng Minh Long la lối om sòm trong điện thoại, cô thúc mạnh vào người Minh Diệp:” Này anh trai cậu gọi, tỉnh dậy đi.”

Một hồi lâu sau, vẫn chưa thấy người bên cạnh phản ứng, Hương Trà miễn cưỡng ghé sát tai vào điện thoại nói lớn để bên kia có thể đủ nghe, còn nấc lên vài tiếng bất lịch sự: “Em Hương Trà đây, bọn em đang ở …”

Đầy đây bên kia “hả” một tiếng cực kì lớn, luôn miệng dặn dò: “Ở nguyên vị trí chờ anh đến, cấm được chạy loạn linh tinh.”

Hương Trà nghe câu được, câu mất đành “vâng” đại một tiếng cho xong, tiếp tục thản nhiên đổ rượu vào mồm. Ngày quái quỷ gì thế này không biết? Hết bị một tên chết dẫm phá hư điện thoại lại tiếp tục nghe tin bạn thân bị cắm sừng. Năm nay, ngôi sao chiếu mạng nào xui xẻo thế không biết?

Minh Long xuất hiện, đảo mắt nhìn một lượt thấy Minh Diệp đang vắt vẻo trên bàn, còn Hương Trà đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc, chép miệng chán nản. Người dám to gan đưa cô em gái diệu của anh vào đây chỉ có Hương Trà chứ chẳng thể là ai khác?

“Nhanh lên, ra xe anh đưa về khẩn cấp.”

Hương Trà quay lại nhìn thấy Minh Long cười phá lên thành tiếng, tay còn liên tục múa may loạn xạ, cố gắng dùng hết sức bình sinh nhảy tuột xuống ghế, vỗ vai Minh Long gật gù: “Anh đưa Minh Diệp về trước, em đi vệ sinh rồi tự đón taxi về sau.”

Dứt lời, còn không quên ôm bụng nhăn nhó:” Buồn quá… Chẳng thể nhịn nữa rồi.”

Minh Long ghì chặt Minh Diệp trong ngực, lấy tay bịt miệng để em gái bớt lải nhải, một tay khác nhanh chóng kéo mạnh Hương Trà cản lại:” Tức tốc, anh chở cùng về luôn.”

Cô xua tay lắc đầu kịch liệt phản đối: “Cứ về trước, khỏi chờ em.”

Uống rượu trong khi bụng đói là một cực hình đối với người mắc bệnh dạ dày như Hương Trà, cô khó khăn di chuyển từng bước bụng nhói lên những cơn đau quằn quại kéo dài. Những tưởng xong chuyện chỉ cần về nhà ngủ một giấc ngày mai lên đối phó với mụ tổng biên tập hách dịch. Nào ngờ xui tận mạng thế này?

Mắt Hương Trà nhòe đi, cô cố gắng vịn tay vào tường lê từng bước khó nhọc, cố một chút thôi vào nhà vệ sinh móc họng một cái nhất định sẽ đỡ ngay tức khắc. Đầu cô lúc này luôn tâm tâm, niệm niệm mấy lời như vậy?

Thật chẳng ngờ, lần thứ hai trong ngày lại một lần nữa cô đâm sầm vào một gã đàn ông, ngã khuỵu xuống đất, cô cuống cuồng không cẩn thận còn chạm phải vật gì cứng cứng.

Lông mày cô nhíu lại, tiếp tục bóp mạnh có hai hòn gì đó giống hai quả cà pháo. Hương Trà nấc lên một tiếng định bụng bóp thêm lần nữa xem thế nào?

Không ngờ lại chậm hơn một bước, người cô bị gạt ra, bên tai còn văng vẳng câu nói:” Cút xéo ngay tức khắc,”

Khoan đã, sao âm thanh bên tai cô nghe quen thế nhỉ, hình như cô đã nghe được ở đâu rồi thì phải? Lúc người phía trên chuẩn bị bước đi, cô vội vàng ôm chặt chân người ta lại, miệng quát lớn: “Đứng lại.”

Khánh Dương bây giờ mới nhận ra, ả phụ nữ vừa có hành động dâm ô, đê tiện sờ vào vật phẩm quý báu của anh đích thị là cô gái sáng nay cùng anh gây gổ ở sân bay. Bỗng dưng đầu anh nảy sinh hoài nghi: “Không phải cô ta cất công cho người theo dõi mình đấy chứ?”

Khốn kiếp, mới tránh được mấy con yêu nhền nhện trong kia bây giờ lại dính phải loại phụ nữ mặt dày này. Anh vung tay một cách thô bạo chán ghét:” Cô thuộc giống loài đỉa đói đấy à?”

Hương Trà cố gắng hết sức, đứng thẳng dậy hau mắt ngước nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đầu cô lắc lư liên tục theo điệu nhạc bên ngoài kia vọng vào. Lúc này, bộ dạng cô thật sự chẳng khác bộ dạng mấy thanh niên đang lên cơn bay lắc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.