Chương 3. Đánh ghen
“Tôi cảnh cáo cô, dùng từ cho nó cẩn thẩn, tôi không có thời gian cùng cô chơi mèo vờn chuột.”
“Chắc anh nghĩ tôi thì có.”
Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương chẳng chút kiêng dè, chuyển từ đấu khẩu bằng miệng sang ánh mắt. Được chừng hai phút, thứ âm thanh nhốn nháo đằng sau vang lên khiến cô giật mình. Thôi hỏng rồi, mãi chửi nhau cùng hắn, cô quên béng mất mục đích cao cả mình tới đây.
Điện thoại thế này, bây giờ phải tính sao? Chụp ảnh thế nào? Lấy cái quái gì mà ghi âm?
Nhân lúc cô đang bấn loạn xử lí tình huồng, quay lại Khánh Dương đã bốc hơi hiến mất.
Cô hậm hực dậm chân tại chỗ ấm ức, chửi thề: “Chó chết…”
Tốt nhất đừng để hắn chạm mặt cô thêm một lần nào nữa, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Ba giờ chiều, Hương Trà lê thân thể mệt mỏi bất lực trở về nhà, thả lưng xuống giường thở dài ngao ngán.
Ngày mai móc đâu ra tin với ảnh báo cáo với tổng biên tập đây, còn chưa kể chiếc điện thoại vàng ngọc của cô ngốn một đống tiền rồi liệu có thành công mà sữa chữa?
“Ting…Ting…”
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày thắc mắc, giờ này lại có ai đến tìm cô không biết. Hương Trà ngột bật dậy, xỏ tạm đôi dép đi trong nhà đi thẳng ra mở cửa.
“Hello…Người bạn thân đáng yêu nhứt đời của mình.”
Minh Diệp xuất hiện trước cửa túi lớn túi bé trên tay dơ trước mặt cô tâm tình phấn chấn.
Hương Trà lùi lại một bước, được dịp chán nản tố khổ: “Hôm nay, tớ mới gặp một gã điên, con gái của tớ tử trận đến nơi rồi.”
Minh Diệp nhíu mày hoảng hoảng hốt, miệng lắp bắp: “Cái gì cơ? Chết…Chết… Sao?”
Mình Diệp vội vã hấp tấp, kéo cô ngồi nhanh xuống ghế, bắt đầu tra khảo đủ điều. Hương Trà kể đến đâu bạn mình cười phá lên đến đó, cực kì hả hê còn thêm mắm, dặm muối khiến cô muốn nhét luôn đôi dép bông đang đi dưới chân vào miệng:” Tớ kể cho cậu là để tìm kiếm sự đồng cảm, cuối cùng lại thành trò cười là thế nào?”
Minh Diệp nhìn gương mặt biến sắc của bạn, biết bản thân mình đang đi hơi xa nên hạ giọng, năn nỉ xin lỗi: “Mình đưa cậu đi ăn nướng xả xui được không?”
Hương Trà được dịp mượn gió bẻ măng phụng phịu:” Lại mấy món nướng vỉa hè chứ gì?”
Minh Diệp mới nghe xong liền hiểu vấn đề, ngữ điệu có phần khẩn trương cầu hòa: “Được rồi, tiểu tổ tông mình đích thân mời cậu đến trung tâm thương mại Night Time to bự trảng, hoàng tá tràng nhất trong thành phố để dùng bữa.”
Nhìn đôi mắt ánh lên niềm sung sướng vô tận của Hương Trà, thêm mấy cái liếm mép liêm tục giống như đang ngăn chặn dãi rớt ra ngoài. Minh Diệp khẳng định mình chắc chắc đã thành công xuất sắc.
Điện thoại trong túi Minh Diệp reo lên, Hương Trà không muốn làm bạn mất tự nhiên hiểu ý đứng dậy đi vào phòng tìm xiêm y xinh đẹp, chuẩn bị đến nơi dùng bữa của mấy bậc Vương Gỉa lắm của nhiều tiền, ít ra cũng phải chụp choẹt vài tấm ảnh để sống ảo chứ?
Minh Diệp chạy thục mạng lại trước cửa phòng Hương Trà, gõ cửa “bồm bộp”.
Ở trong này, cô cứ ngỡ bạn mình thúc dục nhanh lên, nói vọng ra ngoài:” Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, đang trang điểm dặm lại phấn son một chút.”
“Lục Huy cắm sừng mình rồi, còn bị chồng người ta bắt gian tại trận.”
Thỏi son đang tô dở trên tay Hương Trà rơi thẳng xuống đất, cô vừa nghe thấy chuyện gì cơ, miệng Hương Trà lẩm nhẳm: “Lục Huy”, “Cắm sừng”, “Bắt gian tại trận.”
Hương Trà vội vàng, kéo mạnh cửa hầm hố xông ra, tâm tình kích động kéo tay Minh Diệp kéo đi: “Nhanh đến nơi xử lí tên cặn bã đó cùng mình.”
Minh Diệp kéo tay cô cản lại, đầu liên tục lắc lia lịa: “Đừng làm thế, bọn mình sắp sửa chia tay rồi.”
Hương Trà gào lên: “Trời đất, thánh thần ơi, cậu có bị ấm đầu không đấy hả? Sắp sửa là sắp sửa chứ chưa hề chia tay cậu hiểu không? Chừng nào chưa chia tay khi ấy vẫn còn quyền lợi.”
Cô kéo lại lần nữa, thúc dục:” Gấp rút, khẩn cấp, lần này tớ sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ? Thế nào là không có lương tri.”
Một tiếng sau, hai người xuất hiện trước nhà trọ Lục Huy, mới dơ tay chuẩn bị gõ cửa liền có một cô gái hùng hùng hổ hổ lao tới miệng bắn liên thanh:” Đừng nói hai cô cũng là nạn nhân của gã khốn kiếp này đấy nhé?”
Hương Trà và Minh Diệp nhìn nhau đồng thanh thốt lên:” Cái gì chứ?”
Sau một hồi phân trần, đôi bên phát hiện tên Lục Huy đốn mạt kia, ngoài Minh Diệp còn quen thêm một lúc mấy em làm lốp dự phòng. Em nào giàu thì đào mỏ lấy tiền nuôi em còn lại. Thậm chí, khủng kiếp hơn còn cặp với mấy quý bà sồn sồn bòn chài của nải.
Hương Trà bất lực nhìn Minh Diệp bên cạnh khóc thút thít đau lòng muốn dỗ dành đôi ba câu nhưng lúc này nhất thời miệng lại câm như hết, bất lực khoác vai Minh Diệp: “Lên bar uống rượu, đêm nay không say không về.”
Vốn là con gái nhà lành, lại xuất thân trong gia đình bố mẹ làm công chức nhà nước, làm sao Minh Diệp dám cả gan, lớn mật đến những nơi như vậy được, lắc đầu từ chối:” Lỡ bố mẹ tớ biết thì sao? Ngộ nhỡ lột da phơi nắng tới thì thế nào?”