Chương
Cài đặt

Chương 2. Chạm mặt

Nói xong, cố ý liếc nhìn lên vị trí tài xế, thấy tay anh ta bắt đầu run run, có lẻ vì lo lắng cho sự an toàn của mình, Hương Trà cao hứng nói linh tinh vài câu nữa cho có, rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống đùi.

Cô rất ghét đến sân bay, nhất là trong thời điểm cuối năm thế này? Sảnh sân bay người đi, kẻ lại không gian cực kì hỗn loạn. Hương Trà kéo kín khẩu trang miễn cưỡng ép bản thân hòa cùng dòng người tấp nập. Mới đi được vài bước liền phát hiện mười mấy đồng nghiệp cũng đã có mặt ở đó để chờ lấy tin.

Cô nép vào một góc, bỗng dưng buồn đi vệ sinh tức khắc. Nếu không đi thì vỡ thận chết mất, còn đi rồi lỡ may Lưu Ly kia xuất hiện thì phải làm sao? Bao nhiêu giờ khác không buồn, chọn đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì có nhọ không cơ chứ?

Hương Trà căng thẳng, đi đi, lại lại an ủi chính mình chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, phỏng vấn đôi ba câu, chụp choẹt một hai tấm ảnh, nhất định xong xuôi cô sẽ dành hẳn một giờ đồng hồ chỉ để ôm chặt cái nhà vệ sinh giải quyết.

Bụng cô vì nhịn mà trở nên căng cứng, thậm chí Hương Trà còn khống dám ngồi mà lựa chọn vận động liên tục, trong đầu liên tục cầu trời khấn phật nhanh nhanh cho cô Lưu Ly xuất hiện, cô muốn mình bình an tai qua nạn khỏi.

Năm phút trôi qua, chờ đợi trong căng thẳng, những phóng viên khác cũng đứng ngồi không yên, có người liên tục gọi về tòa soạn, có người ôm máy quay phim lượn lờ qua lại, không khí xung quanh lúc này khẩn trương như ngồi trên đống lửa. Cô không thể nhịn được nữa rồi, lập tức phải đi giải quyết ngay, nếu còn cố tình chày cối có khi tè dầm ra quần thì xấu hổ chết.

Hương Trà dùng toàn bộ sức bình sinh sẵn có trong người lao như tên lửa, trong đầu vẫn luôn niệm thần chú nhất định phải đi nhanh, nhất đinh phải nhanh, càng nhanh càng tốt.

“Á…”

Cô kêu lên, toàn thân đau đớn ngã lăn xuống sàn, theo đó điện thoại trên tay cũng đồng thời rơi xuống, màn hình bị vỡ tan tành. Ôi IPhone Pro Maxx của cô, ôi mấy chục triệu của cô, trời ơi cô mới vừa mua nó ba ngày trước, cái ngày khốn kiếp gì thế này?

Cô nhớ tháng nào mình cũng ăn chay hành thiện tích đức, tháng nào cũng lên chủa quyên góp công quả. Nỗi xót của thấu tận tâm can cô chỉ muốn lao vào cấu xé kẻ thủ phạm kia thành trăm ngàn mảnh vụn.

Hương Trà quên mất việc mình đang buồn vệ sinh, cầm điện thoại đứng phắt dậy, dơ trước mặt gã đàn ông đối diện bực bội rít lên từng từ: “Mắt anh dùng để trang trí à.”

Khánh Dương quét một lượt từ trên xuống dưới nhìn cô, cười cợt: “Cô là đang tự chấn vấn bản thân đấy sao?”

Cái gì cơ? Chấn vấn bản thân ý hả? Hắn ta còn mở miệng mà thốt ra được câu ấy, hắn cao lớn như một cây đại thụ sừng sững đứng trước cô, còn trưng ra gương mặt đáng thương vô tội, cứ như thể cô là người sai phải hạ mình xin lỗi hắn trước.

Điên à! Cô không băm vằn hắn ra thành trăm nghìn mảnh là phúc phần tám đời nhà hắn rồi. Ở đây mà dương oai giễu võ, thứ đàn ông khốn kiếp.

“Đền điện thoại cho tôi.”

“Mất gì tôi phải đền?”

“Anh va phải tôi làm hỏng nó.”

Khánh Dương nhíu mày kiếm sắc lẹm, giễu cợt: “Cô đang mắc bệnh hoang tưởng hay thần kinh phân liệt thế hả? Cô mới là kẻ mù đâm sầm vào tôi trước.”

Hương Trà hầm hố, ưỡn ngực, chẳng màng bận tâm ánh mắt những người xung quanh hét lớn: “Đã làm sai đừng đổ thừa cho người khác.”

Cô vội vàng móc tờ hóa đơn mấy hôm trước mua điện thoại, đập thẳng vào người Khánh Dương: “Điện thoại mới cứng, nguyên đai, nguyên kiện, mua cách đây ba hôm hóa đơn còn nguyên dấu mực, phiền anh hoàn trả lại cho tôi tức khắc.”

Dường như, không mảy may đến lời nói của Hương Trà, Khánh Dương quay phắt người muốn lạnh lùng bỏ đi, cô nhận thấy hành động đó vội vã tóm tay anh lại, tiếp tục hăm dọa: “Đền điện thoại đi, muốn đi đâu cũng được, còn không mời lên Phường giải quyết.”

Khánh Dương bật cười thành tiếng, anh thô bạo gạt tay cô ra khỏi người cứ như thể sợ cô sẽ làm vấy bẩn tay áo anh: “Thế nào? Cô muốn lên Phường giải quyết chứ gì”

Anh khựng lại một nhịp trưng ra điệu bộ chán ghét: “Được thôi, nhưng mà tôi khuyến khích cô nên suy nghĩ lại cho kĩ, tránh trường hợp lại hối hận về sau.”

Hương Trà phì cười hỏi lại: “Hối hận sao?”

Khánh Dương thản nhiên: “Đúng thế? Nhìn cô cũng sáng sủa vậy mà…”

Cô bực bội, liếc Khánh Dương: “Anh khôn hồn thì nên im miệng đi, bớt lại nhải lại, đồ đàn ông mặc váy.”

Câu nói vừa rồi của Hương Trà, thành công khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng trong anh, hai mắt Khánh Dương đỏ ngầu, tay nắm thành quyền rất chặt, toàn thân phát ra khí chất khiến người bên cạnh cũng phải e dè.

Hương Trà đơ người mất vài giây nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Làm báo mấy năm qua, có chuyện quái quỷ gì mà cô chưa từng trải qua cơ chứ? Đóng giả làm gái trà trộn vào động mại dâm lấy tin, giả làm con nghiện trà trộn vào đường dây ma túy chụp ảnh. Một gã tép riu như hắn ta nào có xá gì?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.