Chương
Cài đặt

Chương 8. Nghỉ việc

Hương Trà khẽ cười: “Có khi phải làm thế thật cũng nên”, khựng lại một chút lại quay sang trêu ghẹo: “Đừng nói bạn cậu chính là anh chàng bố mẹ cậu đang mai mối đấy nha!”

“Con quỷ này…” Minh Diệp lườm cô: “Người ta muốn tốt cho mà…”

Hương Trà uống một ngụm nước dùng, nghĩ một chút rồi mới cất lời: “Chỗ mình đang làm chế độ lương thưởng không tồi chỉ có cái và sếp hơi phát xít chút thôi, cơ mà cậu biết tính mình mà…”

Hương Trà nháy nháy mắt, chép miệng: “Lười thay đổi …” Thấy gương mặt xị xuống như đưa đám của Minh Diệp, cô không nỡ để bạn thất vọng, Hương Trà cố bồi thêm một câu: “Được rồi… Được rồi, sẽ cân nhắc thật kĩ, an tâm chưa?”

Minh Diệp bĩu môi, giả bộ phụng phịu: “Có thế chứ…”

Buổi chiều lết thân thể đau nhức, cái trán sưng vù như quả ổi đến tòa soạn, ngồi còn chưa nóng chỗ cô đồng nghiệp ngồi cạnh đã ghé sát tai nhỏ to: “Em hóng hớt được, bạn mình sắp sửa đón thêm một anh tài với đi du học bên Anh Quốc về xong.”

Mấy loại chuyện biến động nhân sự trong công ty Hương Trà vốn dĩ chẳng màng bận tâm. Bởi suy cho cùng nó cũng chẳng ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống còn của cô, vì thế chỉ trả lời ậm ừ cho qua: “Thế à, vậy hội chị em tha hồ mà ngắm trai đẹp nha!”

Thái độ dửng dưng của Hương Trà, vô tình làm Nhã Lam mất hứng, cô bé cười gượng dịch ghế lại chỗ mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm đôi ba câu.

“Hương Trà vào phòng tôi có chút việc nhé!”

Giọng tổng biên tập từ trong phòng vọng ra, khiến cô có chút giật mình. Lúc hoàn hồn, mới dè dặt đứng dậy di chuyển vào trong. Cửa vừa bật mở liền thấy tổng biên tập đang khoanh tay, ngồi dựa vào ghế máy tính, lẳng lặng nhìn cô: “Ngồi xuống đi.”

Hương Trà đúng là có tật giật mình, nhất thời hai má đỏ ửng lên, giở giọng nịnh hót: “Hôm nay, chị có cái áo sơ mi xinh thật sự, chị mua ở đâu chỉ em với…”

Chưa đợi cô nói hết câu, chị ta đã bắn cho một tràng: “Xem thử thành tích tháng trước của cô đi, lên được mấy bài lèo tèo chất lượng bài viết thậm tệ, lượt tương tác của độc giả thì kém khỏi phải nói. Đến nay, có mỗi cái việc người ta dọn cỗ sẵn cho ngồi vào ăn thôi cũng không xong, thử hỏi làm được trò trống gì chứ hả?”

Mấy tờ giấy đánh giá xếp loại đánh giá năng lực nhân viên được ném tới trước mặt Hương Trà. Cô lẳng lặng sắp xếp lại giấy tờ, lật đi lật lại từng tờ một xem qua, mấy tháng trước do bị ảnh hưởng của việc crush có người yêu mới, tâm trạng của cô xuống dốc không phanh nên việc lên bài chất lượng giảm sút nhưng dạo gần đây được cải thiện rõ rệt rồi mà, sao sếp cô lại đánh đồng thế chứ?

Thấy Hương Trà đứng im như pho tượng, tổng biên tập càng nổi máu điên hơn bao giờ hết, đe dọa: “Giờ cung thì ít cầu thì nhiều, với thái độ làm việc của cô hiện giờ, chẳng thà tôi tìm mấy đứa sinh viên mới ra trường thay cô cho rồi…”

Hương Trà nhẹ nhàng trình bày lại sự việc, còn minh oan bằng cách vén tóc mái lên để chị ta có thể thấy vết băng trắng trên trán: “Lúc em ra sân bay không may bị va phải xe bị tai nạn, điện thoại thì vỡ nát, còn trán thì bị thương trưa nay mới ra viện cho nên sáng nay mới nghỉ, em có giấy ở bệnh viện đàng hoàng ạ.”

Trong nháy mắt, gương mặt tổng biên tập đột nhiên biến sắc, liếc mạnh cô một cái. Lúc này, Hương Trà khẳng định một trận cuồng nộ chuẩn bị giáng xuống đầu cho nên lên dây cót tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí, sẵn sàng giả vờ ngất ra, tác chiến kịp thời nếu có tình huống khẩn cấp.

“Cô bị tai nạn kiểu gì tối qua còn vào bar uống rượu, đu đưa nhảy nhót trong đó.”

Đầu cô nổ “oang” một tiếng, làm hồn siêu phách đảo. Cô vừa nghe cái gì cơ? Tổng biên tập còn biết cô vào bar uống rượu, chẳng lẽ hôm qua chị ta cũng có mặt ở đó, không phải chứ?

Không thấy cô phản hồi, tổng biên tập tiếp tục trường ca bất hủ: “Dối trá… Còn trẻ đã có ý thức không chịu lao động mà vẫn có ăn, tôi thật sự quá thất vọng về cô.”

Câu nói và tình huống không hề ăn nhập, cái gì mà không chịu làm vẫn muốn có ăn, cái gì mà tôi thất vọng về cô. Tất cả là quy chụp người khác thì có, đồng ý lần này cô hành động bất cẩn một chút, bỏ lỡ mất cơ hội phỏng vấn siêu sao. Nhưng mấy năm qua cô cũng làm việc như cái máy còn gì? Thử hỏi ở cái tòa soạn này được mấy người dám cả gan lớn mật đóng giả gái bao vào động mại dâm lấy thông tin, giả làm con nghiện vào đường dây ma túy chụp ảnh.

Hương Trà còn chưa kịp mấy máy môi trả lời, tổng biên tập đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình thon thót hăm dọa: “Lương thì cao, có bài phỏng vấn bằng mắt muỗi thế này làm cũng không nên hồn, mở mắt ra mà làm việc đi chứ, dùng não mà cố gắng tiếp thu hay cô muốn đến tòa soạn khác khởi nghiệp lại từ đầu mới phấn khích.”

“Vâng! Thế em xin phép được nghỉ việc ạ!”

Hương Trà đứng thẳng dậy, cúi đầu bỏ lại câu ấy rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Mấy năm qua cô bị chèn ép đủ kiểu lúc thì vô cứ bị giam lương cả tháng trời, khi thì nửa đêm bị chèn ép đi lấy tin hộ trong khi đó chẳng phải nhiệm vụ của cô, thậm tệ hơn là bị mạt sát chửi rủa xúc phạm danh dự đủ đường, đã “n lần” cô có ý định chuyển đổi công việc mới nhưng vẫn nhịn nhục, ngậm đắng nuốt cay làm bởi vì bản tính lười thay đổi.

Xem chừng lần này thiên thời địa lợi nhân hòa cũng nên đả thông tư tưởng tìm một một trời mới mà dung thân.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.