Chương 7
"Tại sao vậy chị?"
Bị Diệp Trà hỏi vậy cô cũng không biết trả lời sao cho con bé hiểu, cân nhắc một chút, cô nói: "Tình huống cấp bách, không ra tay không được."
Hà Diệp Trà cũng không muốn hỏi thêm gì mà kể chuyện hôm nay ở trường cô bé.
Túi đồ lúc nãy cô mua đều đã bị cô vứt vào thùng rác cách chỗ xảy ra vụ việc đó không xa. Đang suy nghĩ xem tối nay nên chọn nhà hàng nào để gọi đồ ăn thì cô liền nhìn thấy, từ trong bếp mẹ cô đi ra, cô hơi bất ngờ, bước chân khựng lại, ngây người đứng nhìn.
Mẹ cô đeo một chiếc tạp dề màu xám, tay đang bưng hai đĩa thức ăn để lên bàn ăn bằng thủy tinh bóng loáng, nhìn thấy cô đang đứng ngoài cửa, mẹ cô liền nói: "Diệp An, con về rồi đấy à." Giọng điệu có phần đang tự trách mình: "Mẹ xin lỗi, tại mẹ chỉ biết đến công việc quên mất mấy người giúp việc nhà ta có ba ngày nghỉ cuối tháng, hôm qua chắc con phải chịu khổ rồi." Mẹ cô cười một cái: "Yên tâm đi, từ hôm nay mẹ sẽ chú ý hơn, ngày mai mẹ cũng sẽ dành thời gian cho hai đứa."
Thấy cô cứ đứng đó mắt dán vào người mẹ, bà liền cười nói: "Mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối, bố con nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm cùng các con, chắc bố con cũng sắp về rồi, để mẹ làm thêm vài món nữa."
Hà Diệp An khẽ đáp: "Vâng." Cô mỉm cười. Nghĩ đến cảnh gia đình ngồi ăn tối cùng nhau, cô không thể giấu nổi sự vui mừng.
Thay dép xong cô liền bước về phía cầu thang, không vội bước lên cô liền nói với mẹ: "Có cần con phụ giúp gì không?"
Mẹ cô bật cười: "Không cần đâu."
Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, cô chưa từng làm qua bất cứ một công việc gì, việc nhà đều do những người giúp việc mà bố mẹ cô thuê lo toan chu toàn hết, cô chỉ việc chú tâm vào việc học và ăn uống điều độ thôi.
Hà Diệp An đứng đực ra đó, không hiểu sao mẹ lại bật cười như vậy, mẹ lại xua xua tay: "Mau lên thay đồ đi, mẹ tự làm được rồi."
"Mẹ vừa nói bố sẽ về ăn cơm với chúng ta sao?" Diệp Trà hớn hở chạy vào nhà
Mẹ cô cười, gật gật đầu: "Đúng rồi, Diệp Trà của mẹ mau lên phòng thay đồ đi, bố sắp về rồi đó."
Hà Diệp Trà kéo dài tiếng: "Vâng." Cô bé chạy nhanh lên phòng thay đồ.
Mới bước lên đến tầng hai Hà Diệp An đã nghe thấy tiếng cười và tiếng reo mừng rỡ của Hà Diệp Trà, sau đó liền nghe tiếng bước chân bình bịch của con bé chạy lên cầu thang. Cô thầm mong con bé vì niềm vui này mà quên đi những gì cô và con bé đã nói với nhau lúc nãy. Hơn hết cô mong con bé nghĩ rằng bố mẹ đã làm lành với nhau, cô không muốn nó cứ mãi thắc mắc về chuyện tình cảm của bố mẹ có còn hay không nữa.
Lâu lắm rồi gia đình cô mới đông đủ ngồi với nhau ăn cơm tối như thế này. Bố mẹ cô cũng có nói qua lại với nhau vài câu hầu như đều là chuyện công việc nhưng như vậy cũng đủ làm cô cảm thấy vui rồi.
Chợt mẹ cô hỏi: "Diệp An à, điện thoại của con để đâu vậy, sao mẹ gọi hoài mà không thấy con bắt máy, hồi chiều mẹ gọi thì thấy điện thoại của con tắt máy luôn rồi."
Hà Diệp Trà miệng đang đầy thức ăn cũng gật gật đầu: "Đúng đó, lúc chiều con đợi chị đến đón mà mãi không thấy, gọi mấy cuộc thì đều không liên lạc được.
Chợt cô bé nhìn cô, ánh mắt lại dừng trên bả vai mảnh mai của cô, nhìn chăm chăm lên đó, không lẽ con bé đang nghĩ cô đánh nhau đến nỗi điện thoại bị hỏng luôn rồi sao? Hà Diệp An nhận thấy ánh mắt khác thường đó liền ý thức được con bé đã nhớ lại những gì hai chị em cô nói hồi chiều, không biết chừng con bé đang tự suy đoán đó chính là nguyên nhân cô đến đón con bé muộn những gần một tiếng như vậy.
Cô vội đáp: "Điện thoại con bị thầy giáo tịch thu niêm phong lại rồi."
Quay sang nhìn Hà Diệp Trà, con bé vẫn nhìn cô chằm chằm, cô lại vội nói tiếp: "Là Diệp Trà nhắn tin cho con, đúng lúc vào giờ học, con đang nhắn lại thì bị thầy bắt gặp sau đó bị thầy thu luôn rồi, còn bị ghi vào sổ kỷ luật nữa." Nhớ lại cảnh tượng hôm đó cô lại cảm thấy xấu hổ.
Ánh mắt Hà Diệp Trà bấy giờ mới thay đổi, con bé lúng túng nhìn cô: "Hả, ra vậy, thảo nào không thấy chị nhắn lại."
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà con bé không nhìn cô như vừa rồi nữa, nếu bị bố mẹ bắt gặp ánh mắt bất thường đó chắc chắn sẽ thắc mắc hỏi Hà Diệp Trà rồi. Lúc đó cô chết chắc.
"Vào lớp rồi con nhắn tin cho chị làm gì, nhà trường có quy định cấm học sinh không được sử dụng điện thoại khi đang trong giờ học không phải sao." Bố cô nói.
Hà Diệp An giả vờ mỉa mai: "Bố kệ nó đi, nó có bào giờ coi nội quy trường ra gì đâu."
Hà Diệp Trà tròn mắt "ớ" lên một tiếng.
"Chả thế thì sao."
Mẹ cô lên tiếng giải vây: "Thôi được rồi, mau ăn cơm đi, chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, mai mẹ sẽ đặt mua cái khác cho con."
Hà Diệp Trà nói chen vào: "Mẹ... mẹ... mẹ mua cho chị cái nào thật cổ cổ vào, để khi bị thu sẽ không phải tiếc."
Hà Diệp An lên tiếng phản đối, bố cô cũng nói trêu vài câu, trong phút chốc bàn ăn có bốn người đã ngập trong tiếng cười vui vẻ. Lâu lắm rồi cả nhà cô mới cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy không khí không chút nhàm chán mà ngược lại rất vui vẻ.
Tự nhiên cô lại tham lam ao ước, giá như ngày nào gia đình cô cũng vui vẻ cùng nhau ăn cơm như vậy thì tốt biết mấy.
Trở về với căn phòng ngủ được bày trí khá cầu kỳ, chiếc giường màu hồng kết hợp với ghế sofa ở phía đuôi giường làm căn phòng trở nên sang trọng mà ngọt ngào. Thật đúng với phong cách chủ nhân của nó, yêu thích sự sang trọng nhưng vẫn muốn giản dị, nhẹ nhàng.
Chiếc rèm cửa trắng tinh đã được kéo xuống kín mít bên cạnh giường ngủ, chiếc đèn trùm đẹp lộng lẫy như pha lê trắng đã được thắp sáng, mọi thứ trong phòng đều đã được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Cửa ngoài ban công vẫn mở, những cơn gió mát từ bên ngoài khe khẽ thổi vào làm mái tóc ngắn màu nâu vàng của cô khẽ tung bay.
Nằm ngủ mà cô cũng mỉm cười, cô quên luôn sự việc xảy ra lúc chiều, quên luôn những gì cô và Hà Diệp Trà đã nói với nhau, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên duy nhất cảnh tượng đầm ấm gia đình cô ngồi chung bàn ăn cơm tối, cùng trò chuyện, cùng vui cười, nụ cười trên đôi môi căng mọng nhỏ nhắn hồng hào như cánh đào trong vô thức càng trở nên tươi tắn hơn.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ có màn đêm đen tối đặc quánh bao trùm lên cả một vùng trời, dường như đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn thấy một tia nắng, một tia nắng đang xiên qua nhưng tầng mây dày đặc le lói chiếu rọi xuống đôi mắt cô, tia nắng mang tên hạnh phúc âm thầm chiếu xuống một góc nhỏ nào đó trong trái tim của từng thành viên trong gia đình cô, mang đến sự ấm áp.