Chương 6
"Cho em mượn điện thoại."
Thật thảm quá mà, cô bị thầy giáo thu điện thoại niêm phong lại rồi, lúc cần nhất lại không có điện thoại, thật là...
Kim Thiên Bảo nhanh chóng đưa tay vào túi quần lôi điện thoại ra, mở mật khẩu rồi đưa cho cô, dứt khoát cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Kim Thiên Bảo lại tiếp tục lao lên đánh tên đầu trọc kia khi thấy hắn đang định tung cước về phía anh. Thanh gỗ đã lăn cách ra đó vài bước chân nhưng tên đó lại không muốn nhặt lại mà đánh tay không với anh, tên bụng phệ thấy cô gọi điện thoại thì càng tức giận hơn, giơ chân đạp mạnh vào thân dưới của nữ sinh kia rồi đẩy nữ sinh đó sang một bên lao nhanh về phía cô, hắn hất mạnh chiếc điện thoại trên tay cô làm nó rơi xuống đất khi đầu dây bên kia còn chưa có ai nhấc máy, hắn lớn tiếng nói: "Ranh con."
Sau khi hất điện thoại tên đó liền vung tay định tát cô, cô đã phản ứng rất nhanh, cầm chặt cổ tay hắn ngăn lại, từng điểm yếu trên cơ thể người và cách đánh cô đều rất rõ nhưng tên này cũng phản ứng khá nhanh khi cô định tung cước đấm vào yết hầu của hắn.
Tay này cô chặn hắn, tay kia hắn chặn cô, cô liền lấy đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ của hắn, vì kỹ thuật đánh của cô rất chuẩn và mạnh nên khi bị cô thúc mạnh vào hạ bộ như vậy hắn liền cúi đầu về phía trước, cô nghiêng người lấy khuỷu tay đang cầm cổ tay hắn tiếp tục đánh mạnh nên lưng hắn.
Người hắn lại tiếp tục đổ rạp về phía trước, động tác của cô quá nhanh và quá mạnh nên hắn không kịp ra tay đánh trả, cô cứ lấy đầu gối đạp mạnh vào bụng tên đó cho đến khi hắn ngã vật ra đất, cô liền túm tóc hắn ép hắn ngóc đầu dậy, ra lệnh cho bọn đàn em của hắn đang đánh Kim Thiên Bảo và hai nam sinh kia: "Dừng tay."
Bọn họ đều nhìn về phía cô, khi thấy đại ca của bọn họ đôi mắt đang lơ mơ ôm hạ bộ, miệng mấp máy rên rỉ liền kinh ngạc nhìn, cô tiếp tục lên tiếng: "Đứng đó để bọn này đánh, đại ca của các người sẽ được bảo toàn tính mạng, bằng không thì…"
Bọn chúng ngay lập tức liền phá lên cười vì câu nói đó, họ nhìn nắm đấm nhỏ bé của cô không rõ đang hướng vào chỗ nào trên cơ thể của đại ca chúng, dao không có, vũ khí cũng không làm sao có thể lấy được mạng người, bọn chúng cười khà khà đắc ý: "Nhóc con, mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba à mà dám dọa nạt vớ vẩn, lên... bọn mày."
Tên đó hất cằm ra hiệu cho những tên còn lại xông lên giải cứu đại ca của bọn chúng, tên bụng phệ thấy thế trong cơn đau liền gắng gượng gào lên: "Tao cấm... đứa nào dám qua đây."
Bọn họ lập tức tắt nụ cười, đứng khựng lại, đơ người nhìn nhau, những người đó thật ngu ngốc, đâu phải cần đến vũ khí mới có thể giết người, bây giờ một quả đấm của cô thôi cũng đủ làm cho tên đó lăn ra chết. Cô ý thức được tình hình, bây giờ bọn cô không thể đánh lại bọn chúng, cô liền nói: "Anh Thiên Bảo, mau gọi cảnh sát."
Kim Liên Bảo đang đứng phía sau cô, lập tức nhặt chiếc điện thoại bị rơi dưới đất lên nhanh chóng gọi cảnh sát, tên bụng phệ trở nên hung hãn định đẩy cô ra, nhưng cô đã kịp bẻ ngoặt hai tay của hắn ra sau cho đầu hắn cúi về phía trước, Kim Thiên Bảo đã kết nối được với cảnh sát, báo cáo lại sự việc và cung cấp địa chỉ thì bỗng một tên khác túm lấy tóc của một nữ sinh giật mạnh, con dao sắc nhọn trên tay hắn hướng thẳng vào cổ của nữ sinh, hung hãn nói: "Thả đại ca của bọn tao ra, nếu không nó phải chết."
Hai nam sinh kia đã gần như kiệt sức đang đứng cạnh Kim Thiên Bảo liền giật mình, bọn chúng có vũ khí, Kim Thiên Bảo vội vàng nói qua điện thoại thêm mấy câu thúc giục, không còn cách nào khác cô đành bảo vệ tính mạng cho nữ sinh kia trước, đẩy tên bụng phệ một cái rồi đứng lên đứng cạnh Kim Thiên Bảo, bọn chúng hung hãn như vậy chắc chắn nói được là sẽ làm được.
Đám nữ sinh nháo nhác sợ hãi nhanh chóng đứng lại gần Kim Thiên Bảo khóc lóc, còn nữ sinh kia thì đang run sợ không biết con dao đó khi nào sẽ đâm vào cổ mình.
Tên kia liền đẩy nữ sinh kia qua một bên, hất cằm: "Lên thôi."
Hà Diệp An vội nói: "Nếu không đánh được thì tránh qua một bên." Đó là nói với đám nữ sinh, để bọn chúng bắt làm con tin thì lại phiền.
Cô nói nhỏ đủ để nam sinh kia và Kim Thiên Bảo nghe thấy: "Liều thôi."
Hà Diệp An nhanh chóng lao vào đám người đang tiến lại gần, không chút nhân nhượng từng cú đánh của cô đều rất có trọng lượng liên tục đánh vào những chỗ hiểm trên người của đối phương, cô không muốn cho bọn chúng một đòn chí mạng, hai nam sinh kia đều thua cô, họ không đủ sức chống trả lại liền tránh qua một bên quan sát an toàn cho cô, nhìn cô không khác nào một nữ cảnh sát hạ gục tội phạm.
Khi cảnh sát đến cũng là lúc sáu tên kia nằm vật vã dưới đất, mặt nhăn nhó ôm chỗ này xoa chỗ kia miệng rên rỉ đau đớn, còn bọn cô đã giải tán rời khỏi đó không để lại chút dấu vết.
“Đã mắt thật, cô bé đó ngầu quá.” Ngồi trong xe, một nam sinh đi cùng Kim Thiên Bảo liền lên tiếng tán thưởng.
Kim Thiên Bảo mỉm cười:" Thì ra Diệp An cũng có võ." Thảo nào lần trước bị đám nữ sinh kia bao vây lại rất bình tĩnh không chút sợ hãi như vậy.
Nam sinh khác liền cười cười nói với Kim Thiên Bảo: “Mình tưởng lúc đầu cậu nói kệ mà, sao nghe thấy cái tên Hà Diệp An đột nhiên lại phóng qua đó.” Hai nam sinh cười trêu trọc: “Đừng nói với bọn này là…”
Kim Thiên Bảo liếc hai nam sinh đó một cái, ánh mắt khá phức tạp: “Chỉ là mình nghĩ đám nữ sinh lớp trên lại định đánh cô bé đó nên mình…”
“Nên mình qua đó để làm anh hùng giải cứu mỹ nhân chứ gì.” Hai nam sinh kia vội ngắt lời, đồng thanh nói.
Kim Thiên Bảo không biết nói gì nữa, lắc đầu bất lực, anh chỉ là không muốn một cô gái ngây thơ trong sáng như cô bị đám nữ sinh kia là cho biến thành nạn nhân của bọn họ.
Trong mắt anh cô là một cô gái khá đặc biệt, mặc dù vẻ thuần khiết của cô đã khiến cho người khác nhìn thấu tâm hồn cô nhưng chính cái đó lại làm cho đối phương không thể nhìn ra các hành xử tiếp theo của cô chính là gì.
Nếu là một người biết võ, có thể đánh trả lại người khác thì sẽ không bao giờ chờ tới lúc sắp bị người ta ra tay mới ra tay đánh trả, nhưng cô lại khác, cô khá bình tĩnh quan sát từng cử chỉ, lắng nghe từng lời nói, xem xét kỹ tình hình rồi mới ra tay khiến cho anh cứ tưởng cô không thể chống trả lại đám nữ sinh kia nên chỉ có thể đứng lặng ở vòng vây đó.
Kim Thiên Bảo khẽ thở dài, ngả lưng dựa vào ghế ô tô: “Mất mặt quá.”
Lao đến cứu người thành ra lại được người ta cứu.
Hà Diệp An bắt taxi đến trường đón Hà Diệp Trà, lâu rồi cô không ra tay đánh người, xương cốt đã có phần cứng nhắc nên tay cô có phần hơi đau, nhất là bả vai.
Hà Diệp Trà đang đi đi lại lại ngoài cổng trường, vẻ mặt sốt sắng đang ngó nghiêng, mong ngóng. Trong trường vắng tanh, các học sinh đều đã về hết. Hà Diệp Trà không ngừng giơ tay lên xem đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn con đường đang nườm nượp người đi lại.
Cuối cùng cô cũng đến, bước xuống xe, cô vẫy gọi Hà Diệp Trà: “Diệp Trà, về thôi.”
Cô bé chạy nhanh đến, ngồi vào trong xe cạnh Hà Diệp An: “Sao chị đến muộn vậy, trường chị có hoạt động gì sao? Em…”
Hà Diệp Trà quay sang tíu tít hỏi, nói chưa hết câu ánh mắt đã dừng lại trên bả vai của Hà Diệp An, lúc này cô đang lấy một tay đặt lên vai nắn nắn, cánh tay khẽ xoay tròn, cô bé tròn mắt nhìn, vô thức hỏi: “Chị… chị vừa đánh nhau sao?”
Năm Hà Diệp An mười hai tuổi, cô đã ra tay đánh một đám nam sinh lớn tuổi hơn mình vì cái tội trêu trọc em gái cô. Lúc đó Hà Diệp Trà chỉ biết tròn mắt lên nhìn, từng nam sinh lần lượt nằm rạp dưới chân của chị mình.
Sau khi đánh xong, Hà Diệp An cũng như bây giờ, xoa xoa bả vai. Hồi đó Hà Diệp Trà rất ngưỡng mộ cô, cô có thể phòng vệ và đánh trả lại kẻ xấu, hôm đó cô bé về kể luôn cho mẹ nghe, nhưng nào ngờ mẹ lại không những không đồng tình mà còn khiển trách cô.
Tuy mẹ không lớn tiếng nặng lời với cô nhưng là phản đối hành vi đó vì nếu cứ hễ một cái là đánh nhau kiểu như vậy sẽ rất dễ trở thành thói quen, hễ vì một chút xích mích là lại cậy võ đánh đối phương thì quả là không nên.
Từ ngày đó trở đi cô chỉ chú tâm vào việc học, không còn thường xuyên luyện mấy chiêu phòng vệ đó nữa, nếu bị bắt nạt thì chỉ lẳng lặng lảng tránh, cô không ra tay đánh bất cứ học sinh nào nữa, căn bản vì chính cô cũng đang trong độ tuổi học trò, những lời khuyên của mẹ đều là muốn tốt cho cô, một học sinh phải cư xử đúng mực của một một học sinh, không nên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Đến lũ bạn học với cô còn không biết cô có thể đánh người vẫn luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận mỗi khi ra đường bởi bây giờ có rất nhiều kẻ xấu tung hoành ngang ngược.
Hồi đó mẹ đồng ý cho cô đi học mấy chiêu phòng vệ đó để sau này khi cô trưởng thành có thể tự bảo vệ bản thân mỗi khi gặp tình huống xấu, cũng nhân cơ hội đó cho cô rèn luyện sức khỏe nhưng không phải để cô lạm dụng muốn đánh ai thì đánh, muốn cậy thế lúc nào thì cậy.
Nhưng hôm nay thực sự là tình huống cấp bách cô bắt buộc phải ra tay. Không ngờ Hà Diệp Trà lại tinh ý nhận ra ngay điều đó từ hành động xoa bả vai của cô. Hà Diệp An Nhiên nhìn cô bé rồi lẳng lặng nhìn đi chỗ khác, cô không phủ nhận cũng không nói dối: “Đừng nói với mẹ.”