Chương
Cài đặt

Chương 5

Cẩm túi đồ trên tay, Hà Diệp An rảo bước trên con đường đã vắng người qua lại. Hôm nay chú tài xế không đến đón cô được, nên cô ở lại trường làm bài tập rồi đi bộ đến trường của Diệp Trà, sau đó bắt taxi về nhà.

Mới cách cổng trường có một chút, đột nhiên một đám người xuất hiện, không nói lời nào mà tự đến vây xung quanh cô.

Là đám nữ sinh hôm trước. Đều đã biết, mấy ngày hôm nay cô không có tài xế đưa đón, nên bọn họ đã lên kế hoạch.

"Cuối cùng thì cũng chờ được mày, Hà Diệp An. Nữ sinh kia một nhếch mép, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Xem ra, hôm nay không có ai giúp được màu rồi "

"Các người muốn gì?"

"Mày hỏi bọn này muốn gì sao?" Tiếng cười của bọn họ đột nhiên bật lên, rồi ánh mắt khinh bỉ hiện lên khi thấy cô vẫn rất bình thản, không hề sợ sệt.

“Đừng cố tỏ ra mình không sợ như vậy sẽ, chẳng ai tin đâu, mày có biết không, tao rất ghét những loại người giả bộ ngây thơ trong sáng lúc gặp nạn hoặc là tỏ ra yếu đuối sợ sệt hoặc là giả bộ tỏ ra mạnh mẽ không sợ gì để người ta đánh giá là một cô gái đặc biệt, tao rất ghét, rất ghét điều đó mày biết không.”

Cô đây cũng ghét, rất ghét mấy chiêu trò hèn hạ cũ rích này, nếu muốn cậy thế bắt nạt người như vậy thì cô đây không sợ, thậm chí cô còn vô cùng khinh bỉ.

Nhưng nếu là người có văn hóa biết hành xử cho đúng mực chắc chắn sẽ không làm như vậy, hành động của bọn họ làm cô có thể đoán được họ thuộc loại người nào. Nếu đã như vậy thì cô không muốn nói nhiều, cầm túi đồ trên tay giọng nói không nóng không lạnh, rất bình thản: “Tránh đường.”

Mấy nữa sinh đó ra vẻ rất ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn cô: "Sao cơ, tránh đường… mày đang doạ bọn này đấy à, chưa thấy máu nên chưa nhỏ lệ đúng không." Sau cái hất cằm đầy chuyên nghiệp, là lời nói: "Xử nó."

Vừa dứt lời, đột nhiên có một đám người không biết từ đâu bước ra, con đường vừa nãy vẫn còn vắng vẻ đột nhiên lại xuất hiện thêm năm, sáu người đàn ông đang bước đi trên hè phố, một người bụng phệ thấp nhất trong số đó đi đầu liền lên tiếng: “Ấy, mấy cô bé, làm gì ở đây thế này?”

Mấy người đàn ông đó trông mặt mày rất dữ tợn, người thì cạo trọc đầu xăm trổ đầy mình. Người thì mặt mày đen đúa hốc hác, người lại nhe hàm răng vàng ố ra cười khà khà. Đang dần bước về phía đám nữ sinh đang vây quanh cô.

Cả đám nữ sinh đang chuẩn bị ra tay đánh cô theo phản xạ đều quay phắt lại nhìn, cứ nghĩ là lại có người đến cản trở thì đám người đó lại nói: “Đại ca à, hôm nay trời đẹp quá, lại còn gặp nhiều người đẹp thế kia, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được sống trong sự thăng hoa rồi.”

Sau đó bọn họ cất lên tiếng cười hả hả khiến người khác không khỏi rùng mình.

Đám nữ sinh kia lại bị câu nói đó làm cho bất ngờ, còn chưa kịp làm gì, tròn mắt lên nhìn, đám người đó đang nói bọn họ sao?

Rồi ngây ngốc nhìn đám người đó đang từng bước tiến lại gần.

Lúc nãy còn ngổ ngáo với cô bây giờ thì mặt nữ sinh nào cũng đã biến sắc, tay chân có phần run run có lẽ là đang hoảng sợ. Nhưng không người nào có phản ứng gì, dường như sợ hãi đã chôn chân bọn họ ở đó luôn rồi. Duy chỉ có Hà Diệp An vẫn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt cô không chút sợ hãi lướt qua đám người đó, quan sát từng tên một.

Xem ra những người này chính là đám người lúc sáng mấy nữ sinh trong lớp nói với cô, bây giờ có lẽ là khoảng thời gian chiều chiều mà mấy bạn ấy nói.

Cô còn đang khó hiểu tại sao chưa tối mà lũ người này đã ngang nhiên xuất hiện hóa ra là vào thời gian này, con đường này rất vắng lặng rất ít người qua lại, thậm chí bây giờ còn không có lấy một bóng người.

Đám nữ sinh lúc nãy vừa định bao vây để đánh cô bây giờ cái hình tròn ấy lại như một lá chắn đang bảo vệ cô vậy, khi đám người kia chỉ còn cách chỗ cô khoảng ba bước chân bọn chúng liền dừng lại cười khà khà với nhau điệu cười rất đáng sợ: “Đúng là trời hôm nay đẹp thật, tối nay chúng ta sẽ được những ngần này cô bé hầu hạ cho cơ đấy.”

Đám nữ sinh kia khi nghe thấy câu đó liền giật mình hoảng sợ đột nhiên chân nhúc nhích rồi nhìn nhau xoay người định bỏ chạy, đám người kia lại phản ứng nhanh hơn chặn hết lối thoát: “Ấy, định chạy đi đâu thế, theo bọn anh các em sẽ không phải chịu thiệt đâu, bọn anh sẽ khiến các em hạnh phúc.”

Hà Diệp An khẽ rùng mình một cái, lời nói của người đàn ông kia nghe thật ghê tởm cộng thêm bộ dạng gớm ghiếc đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Chỉ có đám nữ sinh là có phản ứng còn cô vẫn đứng im. Đám nữ sinh sợ sệt nắm lấy tay nhau lùi lại quay lưng về phía con hẻm, run sợ đảo mắt nhìn năm, sáu tên đang đứng chặn đường bọn họ, bây giờ phía sau họ chỉ còn con hẻm có ngõ cụt.

Lúc nãy đám nữ sinh đó đã cố tình chọn con hẻm này để chặn cô lại, phòng khi cô có ý định chạy trốn sẽ dồn cô vào con hẻm đó ai ngờ bây giờ lại tự ý nghĩ đó đưa mình vào đường cùng không có lối thoát. Bọn họ chỉ là mấy đứa con gái chân yếu tay mềm không biết võ, dù số lượng có nhiều hơn bọn người kia thì cũng không thể chống trả được.

Một nữ sinh run run nói nhỏ, tay nắm chặt nữ sinh đứng cạnh: “Làm sao bây giờ?”

“Hôm nay chơi đã thật, lại còn vô cùng thoải mái nữa.” Kim Thiên Bảo tung tung quả bóng, cùng hai nam sinh đi cùng chuẩn bị ra về.

Một nam sinh nhíu mày: “Ý cậu là sao.”

Kim Thiên Bảo liếc nhìn nam sinh đó một cái, nói: “Thì còn sao nữa, cả trường đều về hết rồi, không gian này thuộc về chúng ta thôi, mình chỉ mong hôm nào cũng được như hôm nay, không có đám nữ sinh phiền phức kia la hét là được rồi.”

Hai nam sinh nhìn nhau cười, lắc lắc đầu, Kim Thiên Bảo đẹp trai, dáng đẹp, lại còn rất phong độ nữa, bảo sao đám nữ sinh trong trường lại không đổ xô đến, vậy mà người ta lúc nào cũng kiêu phiền, hai nam sinh kia muốn như vậy mà còn chẳng được, đúng là càng đẹp càng có thế kiêu ngạo mà.

Đang thong thả bước đi, đột nhiên một nam sinh lên tiếng, tay còn chỉ về phía trước: “Thiên Bảo, cậu nhìn đằng kia đi, chẳng phải là mấy chị lớp trên ngổ ngáo hay đánh người sao, hình như là đang bị đám người kia vây lại thì phải, chúng ta qua đó xem thử đi.”

Vừa ra đến cổng trường nam sinh đi cùng Kim Thiên Bảo liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh một đám nữa sinh mặc đồng phục trường mình, nam sinh đó liền nhận ra ngay đó là đám nữ sinh học lớp trên, hay đi chung với nhau, bọn họ đang đứng cách cổng trường không xa.

Kim Thiên Bảo thờ ơ không thèm quan tâm quay người về hướng ngược lại: “Kệ đi, quả báo ấy mà, thích vây người lại để đánh thì bây giờ bị người ta vậy lại bắt nạt thôi.”

Mắt nam sinh kia vẫn không rời mắt khỏi đám nữ đó, chợt mắt liền sáng lên: “Ấy, đó không phải cô bé tên Hà Diệp An hôm trước suýt bị bọn họ vây lại đánh sao, cậu nhìn kìa, cô bé đó cũng đang đứng trong vòng vây, bọn mình qua đó đi.”

Kim Thiên Bảo dừng bước, quay lại nhìn, trong bộ đồ thể thao màu trắng tinh, nhìn anh thật sạch sẽ, chiếc hoa tai dài ngoẵng đã được thay bằng một chiếc khuyên tai màu đen. Ánh mắt đen láy hút hồn đang nhìn về phía đám nữ sinh, đúng là Hà Diệp An đang ở đó. Kim Thiên Bảo liền hất cằm về phía hai nam sinh đi cùng: “Qua đó xem sao, hình như là gặp chuyện.”

Đám nữa sinh đó bắt đầu trở nên liều lĩnh hơn, dọa dẫm đám người kia: “Tôi nói cho các người biết, nhà tôi có người làm trong sở cảnh sát, nếu các người dám làm bậy, tôi sẽ nói người nhà tôi gô cổ các người vào tù.”

Cứ nữ sinh này đến nữ sinh kia lấy quyền thế nhà mình ra đe dọa. Hà Diệp An đứng nghe thôi mà cũng thấy nhức đầu.

Đám người kia liền phá lên cười, bắt đầu tiến lại gần hơn, đám nữ sinh lại càng gào thét lợi hại hơn. Tên bụng phệ tiến sát lại gần một nữ sinh vẫn đang lớn tiếng dọa nạt, đưa tay lên bóp mạnh miệng nữ sinh đó, giọng thách thức: “Quyền cao chức trọng sao, gọi đến đây đi, để tao xem thử, con gái của mấy nhà quyền quý có hơn được mấy cái loại gái điếm và gái bar không hay cũng chỉ đơn giản là một con đàn bà đáng để nằm dưới thân tao.”

Nữ sinh đó hoảng sợ mà hét ầm lên, vùng vẫy, tay chân luống cuống cứ khua khua liên hoàn: "Đồ khốn, thả tôi ra."

Rồi tên kia hất cằm ra lệnh cho những người còn lại: "Ngoài con bé kia ra, còn lại đều là của chúng mày hết."

Con bé đó? Ánh mắt của tên kia đang trừng lên nhìn cô.

Cô cứ nghĩ đám người đó vẫn chưa nhìn thấy cô, vì từ nãy tới giờ cô vẫn luôn đứng phía sau đám nữ sinh này không phải cố tình mà từ đầu cô vẫn đứng nguyên vị trí đó, đám nữ sinh kia vô tình làm mấy cái bóng che chắn cho cô.

Thế nào mà tên đó tinh thật, đã nhìn thấy cô rồi, ngón tay trỏ của hắn đang chỉ thẳng về phía cô, cô tròn mắt lên nhìn ngón tay trỏ của tên đó đang hướng về mình.

“Làm gì vậy?” Giọng nói của một chàng thiếu niên đột nhiên vang lên.

Cả đám nữ sinh và đám người kia theo phản xạ đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói, mắt cả đám nữ sinh liền sáng lên: “Thiên Bảo, cứu bọn chị, bọn chúng định…”

“Bốp.”

Đang lớn tiếng nói, nữ sinh đó liền bị tên bụng phệ đứng ngay phía đối diện cho một bạt tai, khiến răng cắn vào môi rỉ máu, miệng nữ sinh đó vẫn bị tên bụng phệ đó bóp chặt miệng vậy mà vẫn dám lớn tiếng kêu cứu.

Bị cái tát như trời giáng rơi xuống má làm cho loạng choạng rồi nữ sinh đó liền ngã bịch xuống đất. Hà Diệp An kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không ngờ đám người này lại ra tay đánh một cô gái.

Gương mặt bực tức của bọn họ hướng về phía Kim Thiên Bảo và hai nam sinh đúng bên cạnh đang sắp tiến gần về phía bên này: “Đừng cản trở bọn này, khôn hồn thì biến ra chỗ khác, đừng để bọn này phải ra tay với mấy cái loại nhãi ranh như chúng mày.” Bọn chúng một bộ dạng hống hách, lớn tiếng doạ nạt.

Đám người kia có tổng cộng sáu người mà bên Kim Thiên Bảo chỉ có ba người, nên chắc bọn chúng đang rất đắc ý.

Nhanh chóng tiến lại gần, Kim Thiên Bảo liền nói: “Cút, nếu không tao sẽ báo cảnh sát.”

Tên đứng gần anh nhất khá manh động, nghe Kim Thiên Bảo nói đến hai từ “cảnh sát” liền giơ tay tung cước về phía anh, Kim Thiên Bảo nghiêng người một cái liền tránh được cú đấm đó, thấy thế tên bụng phệ liền ra lệnh: “Ra tay đi.”

Giống như đã được phân công trước, chỉ có ba người xông lên ra tay đánh Kim Thiên Bảo và hai nam sinh kia, còn lại ba người kia liền tiến gần về phía đám nữ sinh đang dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm đám nữ sinh đã sớm không còn sợ hãi như lúc nãy nữa rồi. Tên bụng phệ nhanh chóng tiến về phía Hà Diệp An, nhẽ răng cười rất lưu manh: “Cô bé, ở cùng anh đêm nay nha, nếu muốn anh sẽ cho em được làm người phụ nữ của anh đến hết đời này.”

Nụ cười đáng sợ, giọng nói sởn gai ốc của tên đó khiến cô bất giác lùi lại phía sau hai bước, tên đó liền bước nhanh hơn giơ tay định chạm vào người cô.

Đúng lúc đó Kim Thiên Bảo nhìn về phía cô thấy tên đó đang có ý định xấu với cô anh liền bị mất tập trung định lao qua chỗ cô để ngăn tên đó lại nhưng tên đang đối phó với anh liền hung hãn giơ chân đá mạnh vào khuỷu chân anh, anh khẽ kêu lên một tiếng rồi khuỵu một chân xuống đất.

Phía bên này cô đã nghe rõ tiếng kêu của anh, chân mày cô chau lại, xem ra đám người này không dễ đánh. Đám nữ sinh vừa thoát ra khỏi sự sợ hãi dần lấy lại được sự bình tĩnh khi có Kim Thiên Bảo và hai nam sinh kia đến cứu giúp thì liền nhìn thấy Kim Thiên Bảo bị đánh ngã, khuôn mặt nữ sinh nào cũng biến sắc, hoảng sợ, nắm chặt tay nhau, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể kêu lên thành tiếng mà chỉ biết im lặng đứng đó sợ hãi chứng kiến tiếp.

Hà Diệp An phóng ánh mắt về phía tên bụng phệ, xem ra cô thật sự phải ra tay rồi, bàn tay hắn vẫn đang dần tiến sát đến người cô, cô nhìn cánh tay đó rồi giơ tay lên cầm chặt cổ tay tên bụng phệ vặn mạnh một cái cả người hắn theo đó mà xoay hẳn một vòng lúc dừng lại liền lập tức ngã xuống đất miệng kêu đau đớn.

Thân hình mảnh mai trong bộ đồng phục sạch sẽ, Hà Diệp An vứt túi đồ xuống đất, băng người qua đám nữ sinh chạy đến chỗ Kim Thiên Bảo, cô nhanh chóng đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay tên đó ngay khi thanh gỗ chỉ còn cách lưng anh khoảng một gang tay, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô ngăn cản lại lực đánh của hắn, cô không để cho tên đó có cơ hội ý thức được điều gì liền bẻ gập khuỷu tay hắn.

Thanh gỗ trên tay hắn tự đập thẳng vào cái đầu trọc lốc đó của hắn, sau đó cô kéo tay tên đó duỗi thẳng ra giơ chân sút thẳng vào cổ tên đó rồi cô buông tay tên đó ra xoay người lên không trung kẹp trúng vào cổ hắn, cô nghe rõ khớp cổ của tên đó do có lực mạnh tác động đang kêu răng rắc, cả tên đó và cô đều ngã nhào xuống đất.

Hà Diệp An ngay lập tức thu chân về đứng thẳng dậy, chỉ nhiêu đó đã đủ làm cho tên đầu trọc đó choáng váng nằm sõng xoài ra đất. Cô tiến lại gần Kim Thiên Bảo, vội đỡ anh lên khi thấy anh đang chống tay xuống đất định đứng lên, nhẹ giọng hỏi: “Anh có sao không?”

Đám nữ sinh kia vẫn đang nhốn nháo trong sự hoảng loạn, tên bụng phệ đã đứng lên chặn họ lại, ba tên không xông vào đánh cũng thảnh thơi, ngang nhiên đứng chặn lại không cho người nào có cơ hội chạy thoát.

Kim Thiên Bảo đứng thẳng người, phủi phủi bụi ở hai bàn tay nói: “Anh không sao.”

Tên bụng phệ bị hành động của cô làm cho xấu mặt trước bọn đàn em, hắn thẹn quá hóa giận, mạnh tay túm tóc nữ sinh vừa bị hắn tát vẫn đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc. Hắn kéo nữ sinh đó đứng lên, nữ sinh đó liền kêu lên một tiếng, Hà Diệp An và Kim Thiên Bảo lập tức đưa mắt nhìn.

Tên bụng phệ một tay túm tóc một tay bóp mạnh ngực nữ sinh đó, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn thẳng vào cô: “Nhóc con, anh cho em một cơ hội cuối cùng, theo anh bạn bè em sẽ được sống, còn muốn chống lại anh thì từng đứa từng đứa một kẻ cả em sẽ phải nhừ xương dưới tay bọn đàn em của anh.” Tên đó còn bổ sung thêm: “Tới lúc đó không biết chừng em không những không phản kháng lại được còn phải đi theo anh ấy chứ… haha… em nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng.” Hắn cất tiếng cười nghe thật man rợn.

Thật nực cười cho những lời nói doạ nạt đầy vô dụng đó, bọ họ nghĩ răng cô sẽ biết sợ sao.

Nhưng hành động lỗ mãng của hắn khiến Hà Diệp An hơi choáng, bất giác lùi lại phía sau, vô tình giẫm cả lên chân Kim Thiên Bảo mà cũng không biết.

Bàn tay của tên đó đang thô bạo chạm lên ngực của nữ sinh kia, mặc dù khi nãy nữ sinh đó có ý định đánh cô nhưng bây giờ cô lại nhìn nữ sinh đó bằng ánh mắt thương hại.

Đối với con gái, bất cứ ai cũng thế, khi bị như vậy đều rất đáng thương, nữ sinh đó nhìn cô và Kim Thiên Bảo với ánh mắt van nài, đôi môi run rẩy đang cố mấp máy không biết đang định nói gì, mái tóc bị tên bụng phệ làm cho rối tung rủ xuống kín mặt, nhìn rất thảm hại.

Kim Thiên Bảo chau mày nhìn cô, khẽ kéo cô đứng sang bên cạnh rồi thu chân về. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm nữ sinh kia, khuôn mặt cô vẫn rất ngây thơ, trong sáng, đôi mắt trong veo tô tròn, long lanh không chút vấn đục của cô không hề chớp, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy.

Cô vừa ra tay đánh hai tên xấu xa kia mà vẻ thuần khiết không chút giả tạo vẫn hằn rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

Cái tên bị cô đánh đang từ dưới đất gắng gượng bò dậy, bây giờ tên đó đã đứng thẳng người được, xem ra thể lực của đám người này rất tốt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.