Chương
Cài đặt

Chương 4

Sáng hôm sau đến lớp, cô chưa kịp ngồi vào bàn, Trình Gia Như đã kéo cô lại phía một đám nữ sinh đang túm tụm lại một bàn, xì xào chuyện gì đó: "Diệp An à, mau qua đây đi." Giọng Trình Gia Như khá khẩn trương giống như đang gọi cô đến để nói chuyện gì cấp bách lắm ấy.

Đám nữ sinh thấy cô đã đến, liền nhướn mày vẫy vẫy tay kéo cô lại gần thủ thỉ: Diệp An, cậu biết gì chưa?"

Cô ngơ ngác lắc đầu, không hiểu gì, hỏi: "Biết gì?"

"Chuyện này cậu cần phải biết." Giọng nữ sinh đó khá nghiêm túc: "Mình nghe mấy bà thím nói ở khu phố chúng ta nói, vừa xuất hiện một đám côn đồ, bọn chúng không cướp của mà đi cướp sắc." Chữ sắc còn được nhấn mạnh.

Hà Diệp An vẫn lắng nghe nhưng không có phản ứng gì, gương mặt không chút biến sắc, nữ sinh ngồi cạnh thấy cô không phản ứng liền huých nhẹ vào người cô một cái: "Nè, có nghe bọn này nói gì không vậy?"

Cô gật gật đầu: "Nghe rồi, nói tiếp đi."

Đám nữ sinh đó nhăn nhó nhìn cô, đưa tay lên vò đầu như muốn điên lên, ảo não nói: "Cái thái độ của cậu như vậy thì làm sao bọn này nói tiếp được, cậu biết không mình kể cho lũ này nghe, đứa nào cũng không phải là hoảng sợ thì là kinh ngạc, còn cậu thì ngồi đơ ra đó, cậu có thể tỏ ra hứng thú chăm chú hơn, để nghe mình nói không... ôi thật là..."

Cô ngơ ngác, thái độ của cô làm sao, không phải cô vẫn đang chú ý lắng nghe họ nói đấy thôi. Hà Diệp An liền tỏ vẻ chăm chú hơn: "Cậu nói tiếp đi, bọn họ còn làm gì nữa?"

Nữ sinh kia liền kiên nhẫn nói tiếp: "Đám người đó đang sống ở khu phố này, bọn chúng thường hay uống rượu say xỉn, ngông nghênh đi bên lề phố, cứ hễ gặp những cô gái trẻ đẹp là trêu chọc, thậm chí còn... ôi! mới nói đến thôi đã thấy sợ nổi hết cả da gà rồi đây này."

Cô bạn tiếp tục nói: "Các cậu phải cẩn thận đấy, khi đi ra ngoài, một là có xe đưa đón, hai là phải có người đi cùng nhưng phải là đàn ông, nghe nói bọn chúng hung hãn lắm, có ra tay đánh người nhưng là đánh những người cản trở bọn họ trêu chọc con gái nhà người ta, vì sợ bị đánh nên không người nào dám nhúng tay vào hay ra tay cứu giúp khi bắt gặp các cô gái bị đang bị bọn họ trêu chọc bên lề đường, họ đều sợ hãi lảng tránh, bọn chúng thường xuất hiện lúc chiều chiều và vào buổi tối, nghe nói vừa có một cô nữ sinh học ở trường khác, nhưng sống ở khu phố này vừa bị bọn chúng làm nhục, vì quá uất ức nên nhảy cầu tự tử luôn rồi, nhà đó còn có một cô con gái nữa, vì sợ đứa con gái đó lại bị bọn chúng quấy phá nên đã chuyển nhà, lại còn không dám lên tiếng tố cáo nữa chứ."

Nữ sinh đó vừa dứt lời Hà Diệp An liền lấy tay đập nhẹ vào bàn: "Hỏng."

Đám nữ sinh ngơ ngác đưa mắt nhìn cô khó hiểu, Hà Diệp An đưa tay đó lên gãi gãi đầu, cười ái ngại: "Ý mình là khu phố mà có lũ người đó thì hỏng rồi."

Nữ sinh kia tán thành, nói: "Thì đó, bây giờ mọi người đang tìm cách tố cáo bọn họ, nhưng lại sợ bọn họ phát hiện ra nên vẫn chưa ai dám có động tĩnh gì..."

"Thầy vào, thầy vào." Một nam sinh hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cửa lớp vào, lớn tiếng nhắc nhở.

Hà Diệp An cùng đám nữ sinh nhanh chóng giải tán về chỗ ngồi của mình, chờ cho thầy vào lớp cô liền hô các học sinh đứng lên chào, lại là thầy giáo dạy vật lý, đám nữ sinh khúc khích cười mỉa mai cô lại sắp phải ra trận rồi.

Vì tiết trước, cô vô tình dùng điện thoại trong lớp, bị thầy bắt gặp, lại là buổi dạy đầu tiên của thầy giáo mới. Đúng là xui xẻo cho cô.

Thầy giáo không thèm nhìn cô lấy một cái liền nói như ra lệnh: "Lớp trưởng báo cáo sĩ số."

Sau khi báo cáo xong cô liền lo lắng không biết hôm nay có bị bắt lỗi gì nữa không đây. Vụ việc ngày hôm qua đã đến tai cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm rất khó tính. Mỗi lần vào lớp nếu ai mắc tội gì, bất kể là nặng hay nhẹ đều sẽ giáo huấn hết nửa tiết học, sau đó mới vào bài giảng, hai hôm nay chắc cô giáo bận làm điểm nên chưa lên lớp, giờ sinh hoạt tuần này chắc chắn cô sẽ lại bị lãnh một bài giáo huấn thâm thúy của cô chủ nhiệm cho mà xem.

Lại còn là lớp trưởng, tội sẽ nặng gấp đôi, không chừng còn bị phạt trực nhật cũng nên, nếu vậy thì từ không phải nhúng tay vào sẽ phải làm tất cả thay bàn trực nhật luôn rồi.

Sau tiết học vật lý ngày hôm qua, theo lời thầy, cô phải xuống văn phòng gặp thầy. Điện thoại thì bị niêm phong giao lại cho cô chủ nhiệm, hôm qua đứng trước mặt cô chủ nhiệm, cô còn không dám ngẩng mặt lên nhìn, cứ cúi gằm mặt xuống, cô chủ nhiệm vẫn chưa nói bất cứ câu nào với cô cả, rồi còn bị một bài giáo huấn của thầy giáo mới vừa trẻ vừa đẹp trai kia nữa.

Không biết sau khi về lớp, cô chủ nhiệm có nói gì với thầy không nữa, hay thầy có nói gì thêm với cô không. Lên lớp thì bị cả đám bạn học bao vây hỏi cái này cái kia, thật tình cô không biết phải trả lời như thế nào, đám bạn học mỗi đứa một câu sau, đó thì đồng thanh nói "cậu còn phải chịu khổ dài dài"

Nếu ngay tiết học đầu tiên mà người làm lớp trưởng như cô đã vi phạm như vậy rồi thì bảo sao, giáo viên dạy làm sao mà không để tâm cho được. Tiết học hôm qua đối với cô mà nói, là một tiết học đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh, là học sinh khác chắc vẫn nhởn nhơ lắm, nhưng cô một lần thôi đã thấy sợ rồi, không dám vi phạm thêm bất cứ một lần nào nữa.

Đang ngồi ngay ngắn ở vị trí, đột nhiên thầy gọi tên cô: "Hà Diệp An, lên bảng giải bài tập này."

Cuốn sổ màu trắng tinh đang mở ra ngay trước mặt thầy, ngón tay thầy đặt trên quyển sổ, lướt xuống dưới rồi ngẩng đầu nhìn lớp gọi một cái tên khác: "Thái Thành Nam, lên giải bài tập ở góc bảng bên kia."

Hà Diệp An ngước nhìn hai bài tập đã được thầy chép lên bảng từ bao giờ, thi xong rồi, những tiết học này chỉ là ôn lại kiến thức thôi, không hề có kiến thức mới. Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng bước lên bảng cầm phấn giải bài tập.

Nam sinh kia cũng giật mình khi nghe thầy gọi đến tên, ngơ ngác nhìn bài tập trên bảng, thấy Hà Diệp An đã lên, nam sinh đó liền lên theo.

"Diệp An, nhắc mình." Nam sinh nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, khi bước ngang qua cô.

Hà Diệp An khẽ liếc nhìn nam sinh đó, lắc lắc đầu, lớp này chỉ được một vài người học hành tử tế, còn lại đều lơ đãng việc học, quan tâm đến vui chơi hơn.

Nam sinh đó cứ sốt sắng nhìn cô, vẻ mặt cầu cứu. Thầy giáo nói ở bên dưới lớp cũng làm bài tập vào vở, rồi thầy bước xuống chậm rãi đi vòng quanh lớp một lượt, nhân lúc thầy xuống, Hà Diệp An liền làm bài tập của nam sinh kia sang ô bảng của mình, rồi bảo nam sinh đó chép vào, nam sinh đó không chút nghĩ ngợi, cắm đầu cắm cổ chép cho đến dòng cuối cùng rồi rối rít cảm ơn cô: "Diệp An, cảm ơn cậu. Lát mình mời cậu uống nước rồi sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu."

Sau đó tươi cười bước về chỗ. Lúc nào cũng thế, cứ đến giờ kiểm tra hay là lên bảng làm bài tập, cô không khác nào một vệ sĩ đi giải cứu từng người một, nhắc bài rồi giải bài tập cho đám học sinh lười học ấy.

Tiết học nhanh chóng trôi qua, Hà Diệp An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái tiết học mà cô coi như giờ hoàng đạo cuối cùng cũng đã qua, trước kia cô chưa từng ghét môn nào, rất thích thú khi nhắc đến việc học, nhưng bây giờ tiết vật lý lại làm cô cảm thấy lo sợ, vừa chú ý lắng nghe vừa cảnh giác xem khi nào thầy sẽ lại tiếp tục bắt tội cô đây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.