Chương 8
Màn đêm nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu sáng. Hà Diệp An từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, ánh sáng đã bao phủ lên căn phòng của cô từ lúc nào. Bên ngoài tấm rèm cửa trắng tinh, mọi thứ đều đã sáng bừng dưới ánh mặt trời. Mới sáu giờ sáng mà những vệt nắng đã le lói đâm xiên qua lớp mây trắng mỏng còn vương lại từ đêm hôm qua, chiếu xuống mặt đất.
Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm cửa mỏng manh. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười, đêm qua cô đã ngủ thật ngon. Xỏ vào đôi dép lê màu hồng nhạt đi trong nhà, cô đến bên cửa sổ nắm chặt rèm cửa vung tay kéo nó ra.
"A" Chợt cô kêu lên một tiếng, tay trái ôm lấy bả vai phải dựa hẳn vào khung cửa sổ để đứng vững. Bả vai của cô đột nhiên đâu nhức, sự việc ngày hôm qua hiện lên trong đầu cô, chắc do lâu ngày không ra tay đánh ai cũng không hề tập luyện nên mới thành ra như vậy.
Trong chiếc váy ngủ dài xuống đến mắt cá chân, cô chậm rãi đi ra ban công, vươn vai vài cái cô mới biết toàn thân đều không ổn, nghĩ lại cô cũng thấy may mắn thật, may mà cô vẫn đánh lại được mấy tên xấu xa đó.
Thay đồ xong, bước xuống nhà, Hà Diệp An liền ngạc nhiên nhìn một bàn đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, cô nghiêng đầu nhìn ngó vào trong bếp, mẹ cô đang khuấy khuấy đảo đảo nấu nồi gì đó, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cô lại càng sáng long lanh, cô cứ nghĩ sáng nay ngủ dậy sẽ lại phải đối mặt với sự yên lặng và trống vắng trong căn nhà này, không ngờ mẹ cô giữ đúng lời nói ngày hôm qua, hôm nay mẹ sẽ tiếp tục nấu ăn chăm sóc cho hai chị em cô, cô còn cứ lo mẹ sẽ chỉ nói vậy cho cô yên tâm thôi, bởi công việc của mẹ lúc nào cũng bận rộn làm sao dành thời gian để là mấy việc vặt này đây.
Cô không làm phiền mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi học nên cô vòng ra phía sau vườn. Men theo lối có lát gạch màu xám, cô đi đến chiếc xích đu ở chính giữa trong vườn, nơi đó có hai cây hòe đang xòe tán, vươn cành hết cỡ để che đi ánh mặt trời cứng đầu đang muốn chiếu xuống đất.
Vừa ngồi xuống chợt cô nhìn thấy ở phía cuối vườn có ai đó đang cắm cúi không rõ là đang làm gì, do bị mấy cái cây che khuất nên cô chỉ lờ mờ thấy được cái bóng áo màu xám, cô nhẹ nhàng bước qua đó, hóa ra là bố cô, bố đang cắm cúi cắt tỉa cho mấy cái cây đã có cành mọc ra dài ngoẵng.
Cô chắp tay ra phía sau, đứng ngay sau bố nghiêng đầu, gọi: "Bố."
Màu xanh của cây cỏ vào buổi sáng trông thật tươi mát, mấy chậu hoa đang có những chiếc nụ e ấp vẫn chưa nở đang bị đàn ong bé nhỏ đến làm phiền. Mấy chú bướm nhỏ xinh xinh màu trắng bay là là trên những ngọn cỏ chưa được cắt tỉa, khu vườn trông khá rậm rạp khác hẳn trước kia, khi được bố cô chăm sóc.
Bố cô quay người lại, nhìn thấy cô liền nở nụ cười: "Con gái, dậy sớm vậy sao."
Hà Diệp An gật gật đầu: "Hôm nay vẫn phải đi học nên không được ngủ nướng."
Bố không cắt nữa, bước đến gần cô, trên môi vẫn nở nụ cười: "Phải đi học thì mau vào nhà ăn sáng thôi, hôm nay bố sẽ đưa con đến trường."
Cô ngước lên hỏi: "Bố còn phải đi làm nữa mà."
"Bố là chủ, không phải nhân viên."
Hà Diệp An cười, đúng rồi, bố cô là chủ tịch điều hành công ty đâu phải nhân viên đâu mà có người quản thúc việc đi làm, cô khẽ hỏi: "Vậy còn chiều, bố có đón con không."
"Tất nhiên rồi."
Chỉ chờ có vậy cô liền tươi cười nói: "Con muốn đến công ty của bố, lâu rồi con không được đến đó."
Bố cô ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Như vậy cũng được nhưng sau khi về đến công ty, lúc đó bố phải gặp mặt khách hàng, con phải ngồi chờ..."
Cô vội đáp: "Không sao, thời gian đó con đi lòng vòng công ty cũng được, hoặc xuống quán cà phê bên dưới vừa ăn bánh ngọt vừa đợi, đằng nào về công ty bố cũng phải làm việc, kể cả không có khách hàng con cũng phải đợi cơ mà."
"..."
Mẹ cô cũng có một công ty riêng, quy mô ngang bằng với công ty của bố cô, đều là thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang, hai công ty không phải đối tác mà là ở thế cạnh tranh, nhờ vậy mà mấy năm nay công ty của bố mẹ cô doanh thu cứ tăng vụt, giá cổ phiếu càng ngày càng có giá trị, càng ngày càng có tiếng tăm, quy mô càng ngày càng được mở rộng.
Hà Diệp Trà đang cười tít mắt khi nghe mẹ nói hôm nay mẹ sẽ đưa con bé đến trường rồi lại đón về nhà, cô thầm nở một nụ cười hạnh phúc. Bố mẹ cô chưa bao giờ mang một chút giả dối để yêu thương hai chị em cô, đó đều là tình thương chân thật, nếu không có người giúp việc chăm sóc, họ sẽ bỏ mặc công việc để lo cho hai chị em cô, cho dù là có chuyện nghiêm trọng đến đâu, cô và Hà Diệp Trà vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, bố mẹ sẽ chu toàn cho hai chị em cô rồi mới giải quyết công việc.
Lại được quây quần trước bàn ăn bé nhỏ chỉ dành cho bốn thành viên trong gia đình cô, một sự ấm áp lan tỏa khắp bàn ăn, không phải là tia nắng của đêm hôm qua mang lại, không phải sự nóng hổi của đồ ăn mang đến, cũng không phải sự nóng bức ở ngoài trời mà là hơi ấm từ trái tim của một bậc làm phụ huynh đang tỏa ra truyền đến để cho đứa con của họ cảm nhận hơi ấm đó để muốn nói rằng, họ yêu những đứa con của họ rất nhiều, họ không cần biết tương lai của họ phía trước sẽ ra sao, họ chỉ cần đứa con của họ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, lớn lên trong tình thương của bố mẹ.