Chap 5: Cổng Yêu Giới Thực Khó Vào
Đường đến yêu giới của ba người phải nói vô cùng thuận lợi, một đường bay thẳng kể cả một con muỗi cũng không có bay ra cản trở. Diệp Tư Tư háo ức nhìn cảnh vật xa lạ vụt qua dần. Từ lúc xuyên đến, trải qua mấy trăm năm dài giằng dặc nàng một bước cũng chưa từng được rời khỏi tiên giới. Tiên giới cảnh trí như họa, nhưng dù có đẹp đến mấy thì nhìn đến hàng trăm năm liền, hỏi mấy ai không nhàm chán.
Lã Tu Kiệt ra hiệu cho hai người đáp mây xuống một khu rừng lớn. Diệp Tư Tư thu mây nhìn trước mắt. Cây ở đây cũng có phần cao lớn quá mức rồi. Ước chừng đứng dưới thân cây không nhìn được đến ngọn nó là nơi nào. Nhưng càng gần những thân cây mọc đều thành hàng như cánh cổng sắt to lớn trước mặt này, nàng càng cảm thấy dễ chịu lạ thường. Diệp Tư Tư thử hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ rực như phát ra tia sáng, nàng vô thức đi đến gần hơn.
Bất ngờ có người nắm bả vai nàng lại, cảm giác được luồn tiên khí chảy vào đan điền, Diệp Tư Tư liền thanh tỉnh lại.
Lã Tu Kiệt cau mày, tự lẫm bẫm.
“Trước cổng yêu giới sao lại có bày trận mị yêu mạnh như vậy?”
Trước ánh mắt mờ mịt của Diệp Tư Tư, Lã Tu Kiệt mới giải thích.
“Nơi này có bày trận pháp mỵ yêu, thu hút yêu ma rơi vào mị hoặc, trận pháp này sẽ khiến tâm trí yêu ma bị mê mỵ mà nghe theo mệnh lệnh của người bày trận. Nhưng cũng chỉ có hiệu lực với yêu ma tu vi thấp, trận pháp này lại có thể mỵ hoặc cả Tư Tư cô nương vậy xem ra người bày trận đạo hạnh không nhỏ. Bày trước cổng yêu giới, yêu nhân chắc chắn sẽ không tự hại đồng tộc mình như vậy.”
“Chuyện này xem ra không tầm thường, Tu Kiệt chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Tư Tư, cô nương tuyệt đối không nên đi xa chúng ta quá.”
Bạch Họa Y nói, nàng ta nhìn xung quanh mày liễu chau lại, xem ra thật lo lắng.
Diệp Tư Tư gật đầu, sư phụ nói đúng nàng cần được chiếu cố, kẻ mù mờ như nàng tuyệt đối phải cẩn trọng không được quá nhiệt tình nếu không ngu dốt thêm nhiệt tình chắc chắn thành phá hoại! Nàng bỗng nhớ ra cái gì đó, lục từ trong vòng trữ vật ra một cái vòng tay nhìn như làm từ sợ chỉ trắng có một viên bạch ngọc được xỏ vào, đưa đến trước mặt hai vị tiên nhân giàu kinh nghiệm hỏi.
“Hai vị xem xem, cái này có tác dụng gì đối với mấy loại trận mỵ yêu này không? Có một chút tác dụng thanh tĩnh thôi cũng còn hơn không a. Lần trước ta mơ thấy ác mộng nên sư phụ cho ta, nói có thể định thần dễ ngủ.”
Bạch Họa Y lại khiếp sợ nhìn nàng, Lã Tu Kiệt nhìn không biết là đang cười hay mếu.
“Tư Tư cô nương, cái vòng này vô cùng hữu dụng, mười cái trận pháp này cũng không làm được gì cô!”
Nghe Bạch Họa Y nói vậy, Diệp Tư Tư an tâm vuốt ngực rồi đeo vòng tay vào. Lần đó mơ thấy ác mộng bị một con gà tinh mổ cho trọc hết tóc nên Diệp Sở Tiêu liền cho nàng cái vòng này, đeo được vài hôm nàng liền thấy vướng víu nên lại cất đi, hôm nay cũng có diệp đem ra dùng.
Lã Tu Kiệt nhìn nàng vui vẻ vân vê vòng tay kín đáo thở dài. Người mặc áo mây thần, thần ma không đánh nổi, binh khí không thể tổn hại tới. Tay đeo vòng định tâm, hộ hồn hộ tâm, đừng nói mỵ yêu ma vương có ở đây cũng không mỵ nổi nàng. Hắn bắt đầu cảm thấy tâm không an, bảo vật đắp lên người như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện nàng chịu tổn thương nào nhưng vạn nhất hắn để lạc mất con thỏ này, Diệp Sở Tiêu có đến lật sập nhà hắn không?
“Chúng ta có vào không?”
Đợi đến nửa ngày vẫn thấy Lã Tu Kiệt đứng như trời tròng suy nghĩ đăm chiêu, Diệp Tư Tư thật đợi không nổi nữa.
Lã Tu Kiệt ho một tiếng.
“Vào trong thôi.”
Nghĩ nghĩ một chút hắn lại quay sang nói.
“Tư Tư, một lát nữa vào trong tuyệt đối không được cách ta quá năm bước.”
“Được, ta biết rồi, Lã đại ca yên tâm ta tuyệt đối không đi lung tung.”
Nói đùa gì chứ, nàng không có cái gan đi lung tung! Lỡ không tìm được đường về với sư phụ thì sao.
Lã đại ca? Cách xưng hô cũng… được. Lã Tu Kiệt không rề rà nữa, niệm quyết mở cửa yêu giới. Hắn bỗng có dự cảm không may về chuyến đi lần này, nên sớm một chút vào xem tình hình.
Nhưng Lã Tu Kiệt niệm lần thứ nhất cây vẫn là cây, niệm lần thứ hai có một cơn gió thổi nhẹ qua lá cây bay một chút, niệm lần thứ ba cơn gió kia thổi qua rồi chưa có thêm cơn gió nào tới nữa.
Ba người nhìn hàng cây vẫn ngay ngắn “……”
“Có phải huynh nhớ nhầm chú quyết rồi không?”
Bạch Họa Y cười miễn cưỡng hỏi. Mặt Lã Tu Kiệt nghi ngờ nhân sinh.
“Không thể, trừ khi sứ giả yêu giới đưa nhầm chú quyết cho ta.”
Diệp Tư Tư đầu chạy ra ba vạch đen.
“Không còn cách nào khác để vào sao?”
“Có, dùng pháp lực phá cửa.”
Nghe hắn nói Diệp Tư Tư lùi về sau bảy bước, đưa tay làm động tác mời.
“Người phá đi.”
Lã Tu Kiệt ánh mắt bất lực nhìn nàng.
“Tư Tư cô nương, cổng yêu giới không phải nói phá liền phá được.”
Nàng tròn mắt nhìn hắn.
“Vậy như thế nào mới phá được?”
Bạch Họa Y cũng mong đợi nhìn mổ tiên. Mổ tiên lại buông tay bên hông thở dài nhìn ngọn cây cao vút.
“Pháp lực của ta không đủ để phá cổng yêu giới.”
Diệp Tư Tư, Bạch Họa Y “…….”
Ba người biến ra ba cái ghế ngồi trước khu rừng, gió hiu hiu thổi qua từng cơn. Bạch Họa Y vẻ mặt nghiêm túc đến độ đôi chan mày muốn dính vào nhau.
“Hay chúng ta trở về tiên giới trước rồi hẳn tìm cách liên lạc với yêu giới.”
Lã Tu Kiệt lắc đầu. Thật ra hắn cũng không nghĩ ra được cách gì, nhưng vừa đến liền bị nhốt ở ngoài cổng nhà người ta, về kể lại có phải quá mất mặt rồi không?
“Để ta tìm xem có cách khác để vào trong không.”
Diệp Tư Tư vân vê chiếc vòng trên cỏ tay một lúc đột nhiên bừng sáng đôi mắt.
“Chúng ta đi xuyên cửa được không?”
“Chỉ có thần mới có đủ pháp lực làm điều đó.”
Lần này là Bạch Họa Y trả lời nàng, Lã Tu Kiệt ngồi thừ ra chắc là nghĩ mãi không ra được gì.
Lấy ra một miếng ngọc màu hổ phách, Diệp Tư Tư giơ trước mặt hai người.
“Cái này sư phụ ta nói là ngọc dịch không, nó có tác dụng với cái cửa kia không? Lúc ta chưa tu luyện được hình người sư phụ cho ta để dễ đi tìm người a.”
Lã Tu Kiệt chộp lấy miếng ngọc óng ánh dưới vầng dương, trên mặt ngọc có thể thấy được từng đợt cuộn tròn di chuyển như dòng xoáy nối tiếp nhau không ngừng. Hắn sắp không trụ nổi rồi! Thứ này chỉ dùng để cho một con thỏ đi lại thuận tiện hơn thôi sao?
“Tư Tư cô nương, sư phụ cô thật… rất yêu thương cô.”
Bạch Họa Y thốt lên không biết là đang ngưỡng mộ hay ghen tị. Có lẽ trong đó có thêm ba phần bất lực, bảy phần không nói nên lời.
“Cái này có thể dùng, Tư Tư cô nương niệm quyết đi, chúng ta vào trong rồi hẳn tính tiếp.”
Lã Tu Kiệt nói xong, Diệp Tư Tư cũng không mất thêm thời giờ niệm quyết đưa cả ba vào trong yêu giới.