Chương 6: Vô Cùng Không Ổn Rồi
Vừa bước vào ranh giới của yêu giới chưa kịp nhìn xem nó tròn méo ra sao một mùi máu tanh xộc vào mũi, Lã Tu Kiệt cau mày phản ứng nhanh nhạy, hắn tạo ra một cái kết giới bao bộc cả ba người ngăn trở thần khí trên người Diệp Tư Tư lan ra cùng tiên khí trên người của bản thân và Bạch Họa Y. Hắn đưa tay lên môi làm động tác nhắc hai người im lặng. Lã Tu Kiệt có dự cảm lần này vô không dễ ra e rằng càng khó.
Mổ tiên cùng hai cô nương cảnh giác nhìn quanh yêu giới, trước mắt một cảnh hoang tàng đáng sợ, nhiều thi thể yêu nhân hiện về nguyên hình nằm la liệt trên đất, chết không toàn thay, máu sớm đã nhuộm đỏ đất tưới lên cỏ cây.
Lã Tu Kiệt đang định kêu Diệp Tư Tư quay trở ra thì tức khắc hai bóng đen bay đến. May là lúc đầu hắn đã bày kết giới che mắt bọc lại ba người.
“Ta vừa ngửi thấy mùi tiên khí cùng thần khí thuần khiết.”
Hai bóng đen dần tụ lại thành hai cái hình người rõ rệt, một tên mắt trắng dã không có tròng đen, một tên nửa bên mặt đỏ rực không nhìn ra ngũ quan bên trái.
Bạch Họa Y hít một hơi khuôn mặt xinh đẹp có phần hoảng hốt, nàng ta nhìn Lã Tu Kiệt dùng khẩu ngữ nói “Ma tộc.”
Sắc mặt Lã Tu Kiệt nãy giờ vẫn duy trì biểu tình nghiêm trọng khẽ gật đầu. Sự tình lần này nghiêm trọng hơn hắn dự đoán nhiều. Ba người dù ở trong kết giới những vẫn cẩn trọng giữ im lặng không cử động. Hai tên ma tộc hít hít mũi nhưng vẫn không ngửi được gì. Tên mặt đỏ có vẻ mất kiên nhẫn.
“Không có ai, ngươi ngửi nhầm rồi?”
Tên mắt trắng liền phẩy mạnh tay mắt chăm chú nhìn về phía kết giới của ba người, hắn nhìn hơn một khắc đến khi Diệp Tư Tư nghĩ rằng hắn thật sự nhìn thấy bọn nàng tên mắt trắng mới hừ một tiếng.
“Có lẽ ta nghe nhầm mùi. Thật mất thời gian, đi thôi tam hộ pháp đang chờ.”
Nói rồi không đợi tên kia đáp hắn hóa thành cái bóng vụt cái biến mất, tên còn lại cũng nhanh chống bay đi.
Thấy hai tên kia đi rồi, Lã Tu Kiệt mới trầm giọng nói.
“Đi, nhanh rời khỏi yêu giới. Tư Tư lấy ngọc dịch không ra đi.”
Diệp Tư Tư không biết nhiều về giới tiên hiệp nhưng xem tình hình trước mắt kẻ mù cũng nhận ra nguy hiểm, nàng không nói gì gật đầu cầm ngọc niệm quyết.
Nhưng ở lúc sắp đọc xong chú quyết liền có một lực mạnh mẽ đánh tới chỗ ba người kết giới bị đánh vỡ vụ, Lã Tu Kiệt chắn trước rút trường kiếm cản lại một đoàn mạnh mẽ đó. Hắn đã đỡ lại hơn tám phần nhưng Diệp Tư Tư vẫn cảm thấy dao động mạnh mẽ khiến ngọc trên tay rơi xuống đất.
“Đã lâu không gặp Lã Thượng Tiên, để ta tính xem, ai a đã hơn bốn trăm năm rồi, bằng hữu lâu ngày không gặp sao Lã huynh vội rời đi như vậy, nào cùng nhau uống vài chung trà đã.”
Âm thanh ma mỵ từng câu thốt ra. Diệp Tư Tư nhìn thấy một người mặt trắng bệt ngay thái dương có thêm một con ngươi trừng lớn nhìn ba người họ. Phía dưới hắn không có chân, chỉ thấy khói đen uốn lượn như thủy quái.
Lã Tu Kiệt cười một tiếng dài, hắn nhìn người kia mắt lóe lên sát khí cùng cảnh giác vương cánh tay ra che chắn Bạch Họa Y cùng Diệp Tư Tư phía sau.
“Lại Nhâm, ngươi thoát khỏi trấn ma đỉnh không đi tìm ma vương của ngươi lại đến yêu tộc làm càng.”
Diệp Tư Tư cũng không có hứng thú với giao tình không mấy tốt đẹp giữa tiên ma, nàng nuốc nước miếng muốn lén nhìn ngọc dịch không dưới đất. Nàng lui xuống một bước từ từ cuối người nhưng tay còn chưa chạm đến miếng ngọc nó liền bay vụt về hướng tên ma tộc ba mắt kia.
Mổ chiến thần cũng không phải chỉ có hư danh, hắn phát ra một luồng tiên khí giữ lại ngọc dịch không, miếng ngọc giằng co giữa không trung, xê qua dịch lại không phân thắng bại.
Lại Nhâm híp con mắt giữa hắn lúc này vậy mà vẫn còn tâm trí nhìn Diệp Tư Tư đầy tìm tòi.
"Một con thỏ yêu nho nhỏ lại mang bảo vật bên người haha. Thỏ cô nương, thế này đi, ngươi tặng ta bộ y phục kia cùng ngọc dịch không, ta liền thả ba người các ngươi đi."
“Thỏ cô nương cái đầu nhà ngươi!” Diệp Tư Tư thầm mắng.
"Đừng nghe hắn."
Bạch Hoạ Y lên tiếng ngăn cản. Nàng ta kéo Diệp Tư Tư lại gần ý muốn bảo hộ nàng.
Nữ chính tấm lòng cũng rất lương thiện, trong hoàn cảnh nguy hiểm lại có ý đi bảo hộ nàng thay vì lo cho bản thân mình trước.
"Đúng là nằm mơ, Lại Nhâm ngươi còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không."
Lã đại mổ tiên gằn giọng đầy thị uy, lúc cần thiết trông Lã Tu Kiệt cũng không bệnh lắm a.
Giữa bầu không khí đầy căng thẳng này, Bạch Hoạ Y bỗng kéo tay Diệp Tư Tư hỏi.
"Tư Tư công nương, sư phụ cô nương còn cho cô nương gì nữa không?"
“Cái này… ách rất nhiều đồ chỉ là…”
Diệp Tư Tư nghiêm túc suy nghĩ, sư phụ nàng cho rất nhiều thứ nhưng mà nhất thời hỏi nàng có thứ gì dùng được nàng thật sự cũng không nghĩ ra.
Bên này chưa kịp nghĩ ra nhưng Lại Nhâm thì nghĩ ra rồi. Hắn vận ma pháp tranh ngọc với Lã Tu Kiệt tới nổi gân tức muốn điên nhìn hai tên ma tộc đang chắp tay đứng xem chuyên chú bên cạnh.
"Hai tên vô dụng các ngươi còn đứng xem kịch? Không mau đi bắt hai nha đầu kia!"
Hai ma nhân bị mắng liền cung cúc nghe lệnh xông đến chỗ các nàng. Lại Nhâm dồn ma pháp đánh miếng ngọc tung lên cao, hắn cũng phi lên muốn bắt lấy. Nhưng Lã Tu Kiệt cũng không phải bù nhìn mà để hắn được như ý nguyện. Cả hai giao chiến đến long trời. Từng đợt pháp lực đánh xuống nứt nẻ đất đá.
Bên này Bạch Hoạ Y đã sớm thi triển tiên pháp vào trận. Nàng đấu với tên mắt trắng nhưng có phần yếu thế hơn, sớm đã bị dồn vào chân tường.
Diệp Tư Tư nhìn tên ma tộc mặt đỏ hơn nửa ngày hắn cũng nhìn nàng không chớp mắt chưa có ý định đánh tới, hay nói đúng hơn là hắn không đánh được. Diệp Tư Tư phát hiện mỗi lần hắn đánh nàng, nàng liền như bị cơn gió lớn thổi qua một cái, tóc hơi rối loạn nhưng người chính là vô sự. Ngược lại một bên mặt tên ma tộc kia rõ ràng nhăn lại có vẻ đau đớn. Cho nên sau ba lần đánh tới hắn ta liền bất động nhìn nàng. Y phục này không những đẹp còn rất lợi hại, đồ tốt, sư phụ đúng là ơn cao hơn núi.
Nàng không để ý tới mặt đỏ nữa, lục trong vòng trữ vật xem có thứ gì có thể đem ra dùng không. Nhưng... linh đan thơm cơ thể, lọ kẹo không đáy, hộp mức quả vô hạn, gối ngủ mềm tựa mây, đai lưng có thể biến thành võng, cây sáo tự phát ra âm thanh... thật xin lỗi không giúp được a.
Thở dài một tiếng, nàng nhìn qua thấy mắt trắng vẻ mặt hưng phấn sắp bổ đòn chí mạng vào Bạch Hoạ Y. Không nghĩ nhiều Diệp Tư Tư liền bay lại chắn cho nàng ta một đòn kia. Diệp Tư Tư bị đánh lùi lại hai bước, còn tên ma tộc kia thì lại thãm, bị phản hệ bởi mây thần đánh ngược trở về ói ra một ngụm máu lớn.
"Cẩn thận, trên người nàng ta có thần khí, bộ y phục kia phản hệ lại pháp lực đánh tới."
Mặt đỏ lúc này mới thốt nên lời đã thành vô nghĩa cho đồng tộc mắt trắng vừa chân thực trải nghiệm thực tế.
Mắt trắng lau máu trên miệng đẩy tên mặt đỏ một cái.
"Ngươi không đợi ta chết đi rồi hãy nói!"
"Ngươi la lối cái gì. Ta chính là nói không kịp ngươi đã đánh tới nàng rồi."
Nội bộ lục đục Bạch Họa Y thì không rãnh đứng nhìn, nàng nhân cơ hội đánh ra một chưởng, từ tay nàng xuất ra một chùm dây leo đánh tới trối chặt hai tên ma nhân. Mắt trắng rõ ràng không phục, vùng vẫy trợn đôi con ngươi trắng dã mắng.
“Chẳng phải nói thần tiên các ngươi hảo hán lắm sao, ngươi lại nhân cơ hội đánh lén chúng ta.”
Bạch Họa Y liếc nhìn hắn nhún vai.
“Ta là nữ tử, không phải hán tử.”
Mắt trắng tức đến độ sắp phun ra ngụm máu thứ hai. Tên mặt đỏ kia vẫn còn nhiều sức lực, mộc thừng không trối hắn được bao lâu, hắn thét lên một tiếng vung thân người to lớn lập tức trối buột đứt ra thành từng đoạn. Sau đó hắn ngửa lòng bàn tay một đoạn trường đao tức khắc hiện ra, một đường chém đứt dây thừng cho mắt trắng.
Diệp Tư Tư chợt nhận thức ra một vấn đề. Bạch Họa Y hồi sinh đến nay cũng chỉ mới tu luyện được bốn trăm năm đạo hạnh, nàng đù gì cũng tính là hơn nàng ta ba trăm năm tuổi, bây giờ lại núp sau lưng nàng ta cầu che chở? Chuyện này lại đồn ở tiên giới mặt mũi cũng không còn để mà mất đâu. Nghĩ thông vấn đề này, nàng vội ra chắn trước Bạch Họa Y.
“Họa Y tỷ, tính ra ta hơn người ba trăm tuổi, cái này… vẫn nên để ta ra trước đi.”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của mỹ tiên nữ không khỏi mở to kinh ngạc. Không phải Bạch Họa Y không biết Diệp Tư Tư hơn mình ba trăm năm đạo hạnh, chỉ là hư danh của nàng quá lớn khiến nàng ta không an tâm để Diệp Tư Tư ra trận. Vốn lần này đến yêu giới cũng chỉ nghĩ là đi điều tra tin tức rồi về tiên giới báo cáo, nào ngờ vừa bước vào cổng liền xảy ra chuyện. Thật sự trở tay không kịp.
“Tư Tư cô nương, cái đó… cô thật sự đánh được không?”
Không để Diệp Tư Tư trả lời ma tộc hai tên lại đến ra chiêu. Mặt đỏ nói với tên đồng tộc.
“Không đánh được thì trối nàng ta lại.”
Diệp Tư Tư thở dài trước khi xuất thủ quay sang Bạch Họa Y vội nói.
“Không được cũng phải được.”
Bạch Họa Y mạnh mẽ gật đầu tay lại xuất ra mộc thừng nhảy vào giao chiến.
Tiên ma đánh nhau đến lây chuyển rừng cây, Diệp Tư Tư còn tốt chỉ thở không ra hơi, Bạch Họa Y trên người đã xuất hiện vết thương nhỏ máu, hai tên ma tộc cũng không tốt hơn nàng ta là bao.
Bốn người nhìn nhau còn chưa đánh tiếp hiệp nữa chỉ thấy một ánh kim quang lóe lên sáng cả vùng trời yêu giới. Lại Khâm từ trên cao ngã xuống, trước khi rơi xuống hắn vẫn cố dùng hơi thở cuối cùng vung lên ma đao chém một nhát ngọc dịch không liền bể làm hai. Ngọc vỡ cũng là lúc hắn ngã xuống kêu một tiếng đau đớn phun ra máu đen, tay áp lên ngực hít thở cũng khó khăn.
Lã Tu Kiệt mày kiếm mắt lạnh từ từ bay xuống, một tay cầm trường kiếm ánh vàng tay kia siếc chặt đang kiềm lại nộ khí ngút trời. Hắn nhìn hai tên ma nhân đang run sợ tay đưa ra lưỡi kiếm bén nhọn khiến hai tên kia lập tức co chân chạy đến chỗ Lại Nhâm.
“Tam hộ pháp.”
Lại Nhâm híp mắt đau đớn nói không ra hơi.
“Nói ra chú quyết mở cổng yêu giới, ta liền tha cho các ngươi một mạng.”
Lã Tu Kiệt nhìn ba tên ma tộc nhàn nhạt nói. Lại Nhâm không phải đối thủ của hắn, nhưng kẻ có thể bắt yêu vương, thay chú quyết cổng, chiếm cứ yêu giới thì tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Nơi này càng ở lâu càng thêm nguy hiểm.
Lại Nhâm cười một tiếng lại phun ra ngụm máu khiến hắn phải ngưng lại, nhưng ánh mắt kia rõ ràng vẫn đang cười nhạo.
Đất trời bỗng nhiên nổi lên cuồng phong dữ dội. Yêu giới hoang tàn chết chốc càng thêm u tối. Gió mạnh đến nổi Diệp Tư Tư đứng muốn không vững, Lã Tu Kiệt vận pháp bảo hộ ba người. Tiếng cười rùng rợn âm vang phát ra dù người vẫn chưa thấy bóng.
Lã Tu Kiệt hiếm thấy tia mất bình tĩnh nói.
“Không ổn rồi!”