Chương 6: Tình địch của Sói Bạc xuất hiện
Trong cung lúc bấy giờ có 1 vị tiểu hoàng tử tên là Trạch Dương từ nước láng giềng cùng vua cha đến chơi. Hai vị hoàng đế của 2 nước đã đính ước cho mối lương duyên giữa Uyển Nhi và Trạch Dương. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ từ ngày này qua ngày kia. Mặc dù vậy nhưng lúc nào cô bé cũng nhớ đến Sói Bạc. Đã nhiều lần Uyển Nhi đặt dấu ấn lên trán và gọi tên anh ấy rất nhiều nhưng Sói Bác vẫn không hồi âm. Anh ấy vốn rất muốn đến bên cạnh Uyển Nhi nhưng vì anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ gây phiền phức cho cô bé nên anh chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ cô bé và chứng kiến cô bé trưởng thành qua từng ngày. Mặc dù ngày nào Uyển Nhi cũng cười nói, chạy nhảy vui chơi cùng Trạch Dương nhưng cứ mỗi đêm về là cô bé lại nhớ đến Sói Bạc. Có hôm Uyển Nhi nằm mơ thấy Sói Bạc đến bên cạnh và xoa đầu mình, cô bé đã bật cười trong vô thức nhưng khi mở mắt ra cô bé chỉ thấy căn phòng trống rỗng rồi cô bé lại bật khóc giữa đêm. Cứ như vậy 8 năm nữa đã trôi qua, bây giờ Uyển Nhi đã trở thành cô công chúa xinh đẹp và dịu dàng. Trong suốt khoảng thời gian 8 năm qua Trạch Dương luôn bên cạnh cô và cùng cô lớn lên từng ngày. Tình cảm của họ dường như đã tiến thêm rất nhiều bậc. Vào ngày sinh thần 18 tuổi Uyển Nhi cùng Trạch Dương ra ngoài cung để dạo chơi nhưng trong vô thức cô lại dẫn Trạch Dương đến thảo nguyên năm xưa. Khi nhìn thấy gốc cây cổ thụ, Uyển Nhi bất giác gọi tên Sói Bạc. Trạch Dương liền quay qua hỏi cô:
- Sói Bạc là ai vậy Uyển Nhi? Hình như ta vừa mới nghe muội gọi Sói Bạc đúng không?
Lúc này trong tìm thức của Uyển Nhi những hình ảnh của Sói Bạc chợt ùa về nhiều vô kể. Cô bảo Trạch Dương:
- Huynh về trước đi, ngay bây giờ muội chỉ muốn ở một mình.
Trạch Dương dù không muốn nhưng anh ấy vẫn rời đi và chờ Uyển Nhi ở đằng sau thảo nguyên.
Sau khi Trạch Dương đi khỏi, cô xoè bàn tay nhìn vào dấu ấn mà Sói Bạc đã đặt lên đó, bỗng chốc rơi lệ:
- Huynh đang ở đâu vậy hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao huynh lại không đến gặp ta chứ. Hay là ta đã làm gì sai? Tại sao huynh lại biến mất không một lời từ biệt chứ.
Lúc này Uyển Nhi 1 lần nữa đặt dấu ấn lên trán, nhắm mắt lại và gọi tên Sói Bạc. Khi cô mở mắt ra, trước mắt cô là một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng ấy đã ôm lấy Uyển Nhi và xoa đầu cô:
- Nè tiểu muội muội, ai cho muội khóc vậy hả? Nhìn muội như vậy ta thật sự rất đau lòng. Ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh muội, chỉ là khoảng thời gian qua muội không nhìn thấy ta thôi!
Uyển Nhi nhìn đặt 2 bàn tay lên khuôn mặt của Sói Bạc và vuốt ve vô cùng âu yếm:
- Huynh vẫn như vậy, không hề thay đổi gì cả? Thời gian qua tại sao huynh lại bỏ rơi ta chứ? Huynh đúng là đồ xấu xa mà...hic..hic
Nói xong Uyển Nhi đã hôn lên đôi môi của Sói Bạc và thế là 2 người đã chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.
Uyển Nhi lại bỗng chốc nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời:
- Huynh biết không, Muội đã rất muốn được bay lượn trên bầu trời như những chú chim kia. Như vậy thì dù huynh ở đâu muội cũng có thể nhìn thấy được.
Sói Bạc nhìn Uyển Nhi và mỉm cười:
- Muội nhắm mắt lại đi...
Chỉ trong chớp mắt Sói Bạc đã bế Uyển Nhi bay lên tận trời cao:
- Đừng nói là bay, dù có hái sao trên trời thì ta cũng sẽ hái cho muội.
Uyển Nhi đi từ ngạc nhiên đến vui sướng. Cô nhìn chàng trai trước mắt với ánh mắt đầy si mê:
- Hay thật đó, chúng ta đang bay này ... hahaha....
Hai người họ cứ thế vui chơi bay lượn trên bầu trời suốt buổi chiều. Nhìn thấy nụ cười của Uyển Nhi, Sói Bạc rất hạnh phúc. Sau đó anh đưa Uyển Nhi trở lại mặt đất. Một lúc sau rất nhiều binh lính Triều đình bao vây lấy Sói Bạc. Thì ra là do Trạch Dương khi quay lại đã chứng kiến hết cảnh Sói Bạc và Uyển Nhi hôn nhau. Anh ta vì nổi cơn ghen nên đã triệu tập binh lính để bắt lấy Sói Bạc. Mặc cho Uyển Nhi can ngăn thì Trạch Dương vẫn ra lệnh cho binh lính bắt và trói Sói Bạc lại. Dĩ nhiên đám người trần gian này trong mắt Sói Bạc hoàn toàn chỉ là những hạt cát nhỏ mà thôi. Nhưng anh vẫn cố tình để bọn họ bắt giữ và giam vào đại lao. Khi trở về, Trạch Dương đã kể cho vua cha của Uyển Nhi mọi chuyện khiến cho Uyển Nhi bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình. Lúc này trong đại lao, Sói Bạc bị đánh đập dã man và đương nhiên là chỉ dã man đối với những tù nhân bình thường. Còn với Sói Bạc thì chỉ như gãy ngứa cho anh mà thôi. Sói Bạc nhìn những tên cai ngục và hét lên trong sự sợ hãi vô cùng giả trân:
- Á á, ây da, ây da, đã quá đi. À không không, đau quá đi!! Đau chết ta rồi! Đừng dừng lại mà! Ý lộn, dừng lại đi mà ta đau quá rồi!!
Những tên cai ngục cứ đánh, bọn chúng đánh đến khi mỏi tay thì ngưng. Lúc này Trạch Dương đi đến:
- Tên tiểu tử kia, nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất ngươi hãy tránh xa công chúa ra, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống!
Sói Bạc dùng ngón tay khiêu khích Trạch Dương kêu hắn ghé sát tai vào:
- Đại ca à, ngày này của mấy trăm năm trước cũng có người nói với ta câu này và hôm nay là ngày giỗ của hắn thì phải!! Hahaha...
Trạch Dương dùng roi đánh dã man vào Sói Bạc. Sói Bạc lại giả vờ đau 1 cách vô cùng giả trân:
- Đã quá đi!!! Trời ơi đã quá đi hahaha ...
Trạch Dương vô cùng tức giận hạ lệnh xử trảm Sói Bạc vào giờ ngọ ngày mai.
Uyển Nhi sau khi biết chuyện cô rất đau lòng, và kêu người tìm Trạch Dương. Uyển Nhi quỳ xuống đất:
- Muội xin huynh hãy ta cho huynh ấy. Muội sẽ làm tất cả những gì huynh muốn mà.
Trạch Dương nở nụ cười gian xảo:
- Ta muốn thân xác của muội.
Nói xong hắn bế Uyển Nhi lên giường và cởi y phục của cô ra. Hắn liên tục sờ mó vào chỗ nhạy cảm của Uyển Nhi. Uyển Nhi vì để cứu Sói Bạc nên cô đã nằm yên mặc cho hắn làm gì thì làm.
Đúng vào lúc hắn định tiến xa hơn thì 1 con hắc long bay đến tấn công hắn. Hắn hoảng sợ bỏ chạy mà chưa kịp mặc quần áo vào. Còn Uyển Nhi thì nằm bất động như 1 cái xác không hồn. Sau đó hắc long bay đến chỗ cô và hoá thành Sói Bạc ôm lấy cô vào lòng:
- Muội ngốc quá, sẽ không 1 ai đủ khả năng giết ta đâu. Nên từ nay muội không được để tên khốn đó làm như vậy nữa có biết không?
Uyển Nhi nhìn vết thương trên ngươi Sói Bạc rồi bật khóc:
- Huynh đang dụ con nít sao? Nhìn vết thương trên người của huynh đi kìa.
Vừa nói dứt câu thì cơ thể Sói Bạc phát ra 1 luồng sáng sau đó các vết thương đều không cánh mà bay:
- Đấy muội xem này, ta đâu có gạt muội... hahaha ...
Uyển Nhi nhìn Sói Bạc với ánh mắt chứa đầy sự âu yếm:
- Huynh mau chạy đi, nếu để bọn họ bắt được thì sao?
Sói Bạc bật cười và xoa đầu Uyển Nhi:
- Muội yên tâm, trong mắt ta bọn chúng chỉ như những hạt cát mà thôi ...hahaha ...