Chương 7: Sói Bạc lên xe hoa
Sói Bạc lại biến về đại lao và chờ xử trảm. Sáng hôm sau, Trạch Dương đến tìm Sói Bạc, hắn dõng dạc tuyên bố:
- Uyển Nhi đã là người của ta rồi, đêm qua ta và muội ấy đã ân ái với nhau rất mặn nồng.
Sói Bạc cười khinh bỉ hắn:
- Thật vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng đêm qua có người chưa kịp mặc y phục đã vội bỏ chạy không đấy chứ!
Trạch Dương nổi điên lên:
- Lính đâu, mau lôi tên này ra pháp trường lập tức chém đầu cho ta.
Uyển Nhi sau khi nghe tin, cô rất lo lắng nên đã chạy đi cầu xin vua cha:
- Phụ hoàng ... Uyển Nhi cầu xin người hãy hạ lệnh miễn tử cho Sói Bạc đi ạ. Nếu không Uyển Nhi cũng sẽ đi xuống hoàng tuyền để bầu bạn cùng huynh ấy.
Vua cha rất thương con gái nhưng ông không thể làm gì khác, nếu ông can dự vào chuyện này có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh của 2 nước.
Lúc này ở pháp trường Sói Bạc đã bị xử trảm. Trạch Dương lệnh cho thuộc hạ quăng xác của Sói Bạc xuống sông, còn thủ cấp ( đầu ) của anh ấy thì hắn mang vào cung để cho Uyển Nhi xem.
Sau khi thấy thủ cấp của Sói Bạc, Uyển Nhi như chết lặng, nàng không hề sợ hãi mà sờ lấy thủ cấp của anh, 2 hàng giọt lệ tuôn rơi:
- Chẳng phải huynh nói là sẽ không ai có thể giết huynh sao? Bọn họ chỉ là hạt cát trong mắt huynh thôi sao?
Nàng cứ như vậy, gào thét trong tuyệt vọng đến khi kiệt sức ngất xỉu mới thôi. Sau đó nàng được tỳ nữ đưa về cung nghỉ ngơi. Ở cung điện lúc này Trạch Dương nghênh ngang nói với vua cha của Uyển Nhi:
- Thưa Bệ Hạ, bây giờ cũng đã đến lúc Uyển Nhi về với ta rồi đúng không ạ!
Vua cha thấy con gái như vậy, lòng đau như cắt, nhưng vì hoà bình của đất nước nên ông đã nuốt nước mắt ngược vào trong:
- Đúng... ngươi muốn làm gì thì làm đi, trẫm mệt rồi, trẫm đi nghỉ ngơi trước đã.
Trạch Dương liền nở nụ cười đắc ý rồi quay về nước. Ngay sáng hôm sau hắn đã dẫn người đến và mang theo lễ vật rước Uyển Nhi về làm thái tử phi. Uyển Nhi do quá đau lòng trước cái chết của Sói Bạc, trong đầu nàng lại nghĩ đến những hình ảnh Sói Bạc âu yếm xoa đầu mình, những cái ôm ấm ấp từ Sói Bạc, những nụ cười sưởi ấm con tim của nàng...nghĩ đến đây nỗi đau của Uyển Nhi tăng lên gấp bội lần, nàng tự trách bản thân:
- Sói Bạc, chính ta đã hại chết huynh, ngay bây giờ ta sẽ đến bên cạnh huynh, huynh sẽ không phải cô đơn đâu.
Nói xong Uyển Nhi mỉm cười và treo cổ tự tử. Ngay lúc này Sói Bạc đã xuất hiện trước mặt nàng:
- Nàng định làm gì đấy, lại định tự tử vì ta sao? Nàng ngốc quá đi? Nàng chuẩn bị làm thái tử phi của nước làng giềng rồi còn gì... hahaha..
Uyển Nhi xúc động ôm chầm lấy Sói Bạc:
- Muội đã chết rồi đúng không? Chúng ta bây giờ có thể mãi mãi bên nhau rồi...hic hic
Sói Bạc lại xoa đầu Uyển Nhi 1 cách âu yếm:
- Chúng ta vẫn còn sống, huynh đã nói bọn chúng chỉ là hạt cát thôi mà, cát thì làm gì biết giết người chứ ... hahaha...
Lúc này có rất nhiều tiếng pháo hoa và tiếng bước chân của đoàn người đến rước tân nương. Uyển Nhi nhìn Sói Bạc với ánh mắt đầy sợ hãi:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đến rồi...
Sói Bạc trêu ghẹo Uyển Nhi:
- Haizzz, vậy thì muội phải lên xe hoa rồi...hahaha
Uyển Nhi nhéo tai của Sói Bạc:
- Giờ này mà huynh còn tâm trạng đùa giỡn sao hả???
Sói Bạc nhìn Uyển Nhi và nở nụ cười yểu điệu:
- Nếu tỷ không lên xe hoa thì muội lên nha... hí hí
Thấy Sói Bạc như thế Uyển Nhi không thể nhịn cười được. Nàng đã cười rất vui vẻ trong suốt những ngày tháng đau khổ qua:
- Nhưng mà làm sao có thể được chứ? Bọn họ đâu có ngốc như huynh đâu...haizzz
Sói Bạc ngay lập tức biến thân thành Uyển Nhi:
- Với hình dáng như thế này, muội đã có thể lên xe hoa được chưa vậy tỷ tỷ? hahaha
Uyển Nhi không hề ngạc nhiên bởi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì nàng đã nhận ra Sói Bạc không phải là người tầm thường. Nàng dùng 2 tay đặt lên 2 vai của Sói Bạc:
- Được rồi muội muội ngoan của ta, bây giờ muội có thể lên xe hoa rồi đó...hahaha
Hai người họ cứ thế cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi người của Trạch Dương đến. Sói Bạc đã dùng ma lực dịch chuyển Uyển Nhi đến 1 nơi an toàn:
- Bây giờ ta sẽ đưa muội đến hang động trước kia ta ở, muội hãy ở yên đó đợi ta nhé, ta sẽ giải quyết tên này nhanh thôi!
Chỉ trong chớp mắt Uyển Nhi đã được dịch chuyển đi. Trạch Dương đến và bế Sói Bạc lên xe hoa. Hắn đã rước Sói Bạc về nước của hắn và đã bái đường cùng với anh ấy. Màn đêm buông xuống vậy là đến lúc động phòng của đôi phu thê trẻ này rồi. Trạch Dương ôm chầm lấy Sói Bạc trong hình hài của Uyển Nhi. Thế là 2 người họ đã đấu vật với nhau suốt 1 canh giờ. Nhưng Trạch Dương vẫn không thể thể động phòng với Uyển Nhi giả này. Hắn ta tức giận nhắm mắt bóp cổ Uyển Nhi giả điên cuồng. Đến khi hắn mở mắt ra thì tay của hắn đang bóp cổ 1 con hổ hung hăn. Lúc này Sói Bạc đã biến về chỗ của Uyển Nhi, chỉ còn lại Trạch Dương và con hổ hung hăn....