Chương
Cài đặt

Chương 5: Gặp lại Tiên Nhi sau chuyển sinh

Sau 100 năm chờ đợi của Sói Bạc. Hôm nay chính là lúc Tiên Nhi chuyển sinh. Hoàng Đế nhân giới vốn bao lâu nay không có lấy một người con nào thì bây giờ Hoàng Hậu của ông đã hạ sinh một cô công chúa vô cùng đáng yêu. Lúc này Sói Bạc cũng đang quan sát cô công chúa bé bỏng ấy từ xa. Chẳng mấy chốc cô công chúa bé bỏng ấy đã thành cô bé 10 tuổi. Cô là một cô công chúa vô cùng tinh nghịch. Có lần cô lén trốn phụ hoàng chạy ra ngoài cung chơi. Lúc này cũng không biết là vô tình hay do duyên số đã sắp đặt mà cô công chúa nhỏ lại chạy đến gốc cây trên thảo nguyên năm xưa. Sói Bạc thấy cô bé dưới gốc cây năm xưa, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô công chúa nhỏ:

- Nè tiểu muội muội, muội tên là gì? Nhà muội ở đâu, sao lại đến đây chứ vậy hả?

Cô công chúa nhỏ với giọng nói vô cùng dễ thương:

- Ta tên là Uyển Nhi, nhà ta ở hoàng cung, ta đi lạc đến đây, huynh có thể đưa ta về không?

Lúc này vì nhớ Tiên Nhi nên nước mắt của Sói Bạc đã rưng rưng lệ nhoà. Cô công chúa nhỏ thấy Sói Bạc sắp khóc, cô liền an ủi anh ấy:

- Tại sao huynh lại khóc thế? Huynh bị ai ăn hiếp hả? Huynh yên tâm ta sẽ trừng trị tên đó cho huynh. Huynh nín đi đừng khóc nữa nha.

Sau khi Sói Bạc nghe cô bé an ủi, anh xúc động đến mức không thể kìm lòng được, bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu sự chờ đợi xem như đã được đền đáp, cô gái trước mắt thật sự chính là Tiên Nhi chuyển sinh, nước mắt của anh cứ liên tục rơi. Uyển Nhi thấy vậy liền chạy đến bên cạnh và tặng cho anh ấy 1 nụ hôn:

- Phụ hoàng ta từng nói đã là nam nhi thì không được khóc, phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người mình yêu.

Sói Bạc liền lau nước mắt và xoa đầu cô công chúa nhỏ:

- Uyển Nhi ngoan lắm, đi thôi! Ta đưa muội về cung.

Trên đường về họ gặp phải bọn thổ phỉ chặn đường cướp của. Uyển Nhi lúc này không sợ hãi mà đứng ra bảo vệ Sói Bạc:

- Là các ngươi ăn hiếp huynh ấy có phải không? Ta sẽ trừng trị hết các ngươi.

Đứng trước cô bé không sợ trời không sợ đất này, Sói Bạc liền nở 1 nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu cô:

- Muội không sợ bọn họ giết muội sao?

Cô bé ấy ngang nhiên thốt lên:

- Huynh yên tâm có ta ở đây bọn họ sẽ không dám ăn hiếp huynh đâu.

Lúc này bọn thổ phỉ cầm đao lao về phía Sói Bạc, Uyển Nhi sợ hãi nên ôm chằm lấy anh ấy. Sói Bạc bật cười:

- Muội biết sợ rồi đó hả? Hahaha...

Uyển Nhi lúc này rất sợ hãi, cô bé chỉ biết úp mặt vào người của Sói Bạc. Chỉ vài giây sau, anh ấy liền xoa đầu Uyển Nhi:

- Muội nhìn đi, bọn họ vì sợ muội nên đã bỏ chạy hết rồi kìa.

(Lúc này bọn thổ phỉ đã bị ma lực của Sói Bạc thiêu cháy thành tro bụi.)

Uyển Nhi lại tự tin tuyên bố:

- Đấy, huynh thấy chưa, muội đã bảo là có muội ở đây bọn họ sẽ không dám ăn hiếp huynh đâu mà.

Sói Bạc lại xoa đầu Uyển Nhi:

- Ta biết rồi, cảm ơn muội nhiều lắm nè. Cảm ơn vì muội đã đến bên cạnh ta, cảm ơn muội vì tất cả.

Sau khi đưa cô bé về tới trước cung, anh nhìn cô bé Uyển Nhi một hồi lâu rồi anh quay đầu bỏ đi. Uyển Nhi liền nắm lấy tay Sói Bạc và đôi mắt cô bé nhìn Sói Bạc đầy sự quyến luyến:

- Nếu sau này ta muốn gặp huynh thì phải làm sao?

Sói Bạc bảo cô bé nhắm mắt lại rồi dùng Tiên Lực của viên đá đặt lên bàn tay của cô bé 1 dấu ấn:

- Nếu sau này muội muốn gặp ta thì muội hãy đặt dấu ấn này lên trán, nhắm mắt lại và kêu tên Sói Bạc ta sẽ lập tức đến bên muội.

Xong Uyển Nhi chỉ chợp mắt 1 cái thì đã không thấy Sói Bạc đâu nữa. Cô bé nhìn vào dấu ấn của Sói Bạc rồi vô thức bật cười. Uyển Nhi cảm thấy Sói Bạc rất quen thuộc, dường như cô bé đã gặp anh ở đâu đó nhưng cô bé không thể nhớ được là gặp ở đâu.

Thực ra thì dấu ấn chỉ là lý do để Sói Bạc gặp Uyển Nhi mà thôi bởi vì lúc nào anh cũng dõi theo cô bé cả.

Trong cung lúc bấy giờ có 1 vị tiểu hoàng tử tên là Trạch Dương từ nước láng giềng cùng vua cha đến chơi. Hai vị hoàng đế của 2 nước đã đính ước cho mối lương duyên giữa Uyển Nhi và Trạch Dương. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ từ ngày này qua ngày kia. Mặc dù vậy nhưng lúc nào cô bé cũng nhớ đến Sói Bạc. Đã nhiều lần Uyển Nhi đặt dấu ấn lên trán và gọi tên anh ấy rất nhiều nhưng Sói Bác vẫn không hồi âm. Anh ấy vốn rất muốn đến bên cạnh Uyển Nhi nhưng vì anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ gây phiền phức cho cô bé nên anh chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ cô bé và chứng kiến cô bé trưởng thành qua từng ngày. Mặc dù ngày nào Uyển Nhi cũng cười nói, chạy nhảy vui chơi cùng Trạch Dương nhưng cứ mỗi đêm về là cô bé lại nhớ đến Sói Bạc. Có hôm Uyển Nhi nằm mơ thấy Sói Bạc đến bên cạnh và xoa đầu mình, cô bé đã bật cười trong vô thức nhưng khi mở mắt ra cô bé chỉ thấy căn phòng trống rỗng rồi cô bé lại bật khóc giữa đêm. Cứ như vậy 8 năm nữa đã trôi qua, bây giờ Uyển Nhi đã trở thành cô công chúa xinh đẹp và dịu dàng...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.