Chương 8: Nữ nhân dị giới không thành thực.
Bước vào bên trong dinh thự, khuôn viên chung quanh thực khiến cho Delwyn choáng ngợp. Với Haruto lại khác, hắn là một hiện đại người, đã nhìn được nhiều kiến trúc còn tuyệt diệu hơn thế này nhiều, hiện tại chẳng qua có một chút thưởng thức căn dinh thự này, từ trang trí cho tới phối màu đều rất hài hòa, cho hắn một cảm giác thoải mái khi nhìn.
"Nơi đây thật rộng a... mỗi ngày Lucia đều có thể sống tại căn nhà này thực sự ganh tị chết ta..."
Delwyn phụng phịu một tiếng, chu ra bờ môi hồng xinh xắn của nàng. Nàng dĩ nhiên không có thực sự ganh tị như lời mình nói, tuy có ganh tị nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, bởi trong thâm tâm nàng cũng muốn một căn dinh thự như vậy là của mình mà thôi.
"Ngươi thì sao Haruto?"
"Ta... bình thường..."
"Xì, nếu ngươi ganh tị cũng cứ nói ra đi, đâu có ai chê cười chứ?"
Haruto nhếch mép cười nhạt một tiếng, không trả lời làm một bộ ngấm ngầm thừa nhận. Aurelia phía trước cũng là khúc khích cười nhẹ, Delwyn như vậy mà ngây ngô cũng rất đáng yêu. Hiện tại nàng mới chú ý, Delwyn cao tới vai Haruto, là một tiểu la lỵ chính hiệu, mái tóc cũng mang màu đen giống hắn, cả hai đi cạnh nhau giống như hai anh em vậy. Cảm thấy như vậy, nàng vui vẻ cảm thán
"Cả hai đi cùng nhau giống như một cặp huynh muội vậy"
"Huynh muội? Hừ! Ta không muốn làm muội muội, phải là tỷ tỷ"
Delwyn không phục, nắm đấm nhỏ trắng noãn quơ quơ lên không trung phản đối
"Phải phải, ngươi là tỷ tỷ, Haruto*san là đệ đệ"
Nàng đồng ý gật đầu, ngạo kiều cái cằm thon hếch lên nhìn Haruto
"Vậy Haruto... ngươi có phải hay không muốn gọi ta là tỷ tỷ?"
"... không..."
Cả hai nàng hi hi ha ha cười lên, không nói quá nhưng khuôn mặt máy móc của Haruto trong mắt các nàng ngoại trừ khi chiến đấu đều rất mắc cười, lạnh lùng là bình thường nhưng hiện tại hắn thật gây cười.
Thấy hai người vui vẻ như vậy, Haruto cũng không có bực tức gì, ngược lại... hắn không cảm thấy có gì đáng cười...
"Được rồi, mọi người, bên trong thành chủ đang đợi"
Haruto và Delwyn gật đầu, Aurelia mở ra cửa dẫn vào bên trong căn dinh thự.
Cánh cửa mở ra, bên trong ra một đại sảnh đặc biệt lớn được lát bằng cẩm thạch bạch sắc, xung quanh treo những chiếc đèn chùm lớn, ánh sáng đủ để soi sáng cả nơi đây, đồng thời cũng tạo cho nơi đây một cảm giác quý phái cùng trang nhã vô cùng. Tại chính giữa căn phòng là một cầu thang dài, rẽ ra hai lối dẫn lên hai đoạn hành lang dài bên trên tầng lầu. Kiến trúc này rất quen thuộc... đa số cổ kịch tái hiện lại thời kì Victoria đa số đều lấy lối kiến trúc này... không phải nói rằng rất sang trọng đi?
Lúc này, tại trên một dãy cầu thang, Lucia cùng một trung niên nam nhân chậm rãi bước xuống. Lucia cũng đã thay đi bộ đồ bị nhem nhuốc sau trận chiến kia, nàng hiện tại diện lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, tô đâm lên khí chất tao nhã cùng sự xinh đẹp, đơn thuần của mình, giống như một con thiên nga kiêu hãnh vậy, nàng nhìn Haruto cùng Delwyn mà mỉm cười.
"Thành chủ đại nhân, đây chính là Haruto*san và Delwyn*san"
Trung niên nhân kia nhìn qua trạc tuổi tứ tuần, thân thể khỏe mạnh, khí huyết so với người trẻ tuổi còn cường thịnh hơn. Nghe Aurelia giới thiệu, lão ta nhìn qua Haruto và Delwyn khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười hiền hậu, hiếu khách đối với cả hai cảm kích nói
"Hai vị... cảm ơn vì đã trợ giúp con gái ta vượt qua đoạn hoạn nạn này, nếu như không có hai vị, đứa con gái này của ta cũng không biết thế nào nữa"
"Thành chủ quá lời rồi, việc này... là... là việc mà chúng ta nên làm, phải... phải không Haruto?"
Delwyn lúng túng nói, đây là lần được gặp một người có quyền thế cao như vậy, nhất thời lắp bắp, song bị chính sự lúng túng của mình làm cho xấu hổ, nàng liền phải quay sang Haruto để giải vây cho mình
Thấy nàng như vậy, Haruto cũng không thể làm như không biết, gật đầu lạnh nhạt đáp lại
"Đúng vậy... đây là điều nên làm..."
"Hai vị khách khí... phải, xin lỗi vì đã đường đột, ta tên Magnus Fergus, là thành chủ của Odette này, nếu như không ngại, các ngươi có thể gọi ta là Fergus"
"Vậy chúng ta sẽ gọi ngài là ngài Fergus được chứ?"
Delwyn lần này đã bình tĩnh hơn trước, mặc dù vẫn căng thẳng nhưng không còn nói lắp. Haruto quan sát nàng, chính ra nàng cũng rất giỏi trong việc giao tiếp đó chứ? Không giống với người hay ở trong rừng sâu như nàng tự nhận, có lẽ mẹ nàng dạy dỗ đi.
"Nếu không là Fergus thúc thúc?"
"... vẫn là ngài Fergus đi, ngài dù sao cũng là thành chủ, chúng ta gọi như vậy không ổn đâu"
Delwyn khéo léo từ chối, thực sự không có dáng vẻ ngây ngô như trước, có lẽ đặt nàng vào tình cảnh này từ một đứa bé cũng muốn trở thành người lớn đi? Dù sao Fergus Magnus cũng là một nhân vật lớn tại đây, tâm lý sẽ để cho nàng tạm thời muốn trưởng thành trong cử chỉ, lời nói. Cái này Haruto có thể lý giải, nếu như không sai, một chút nữa khi đã quen thuộc, nàng hẳn sẽ trở lại là một Delwyn ngây thơ, có phần ngốc manh kia. Tuy mới quen nàng không lâu nhưng về cơ bản, hắn đã nắm được phần nào tính cách của nàng...
"Haruto, ta có thể gọi ngươi như vậy được chứ?"
Fergus lúc này đặc biệt hướng tới hắn trò chuyện, đối với yêu cầu của lão, Haruto cũng là đồng ý gật đầu nhẹ một cái. Ở cách xa, Haruto chưa cảm nhận rõ nhưng tới khi lão tiến đến gần mình, hắn mới cảm nhận rõ ràng được một cỗ chiến khí lởn vởn xung quanh cơ thể lão, nó quá mạnh mẽ, tới mức độ cho dù lão đã cố gắng thu liễm nhưng không thể che giấu hết. Lão ta... hẳn không đơn giản chỉ là một vị thành chủ, chắc chắn trước kia đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, thậm trí còn có thể là một tên tướng lĩnh cấp bậc rất cao.
"Về vết thương của ngươi, ta đã cho người đi mời tới vị mục sư đứng đầu Odette, có lẽ trong ngày mai sẽ tới để làm lễ thanh tẩy"
"Cảm tạ Fergus đại nhân"
Haruto cảm tạ một tiếng, nếu từ giờ tới ngày mai hắn còn có thể chịu đựng được vết tích nguyền rủa này, khí trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục được phần nào, hẳn có thể cưỡng chế ngăn chặn nguyền rủa, bảo vệ cơ thể một vài lần nữa.
Fergus gật đầu, đối với Haruto ở tuổi này có thể đánh bại một con quái vật thống lĩnh hạng A thì cũng rất kinh ngạc, chứng tỏ rằng thực lực rất xuất chúng, thậm trí đối với Aurelia kị sĩ mà lão tâm đắc nhất cũng là ngang ngửa.
"Đường xá xa xôi, nếu như mệt mỏi, hai ngươi có thể đi nghỉ một chút, tới giờ cơm trưa sẽ có người hầu tới đánh thức"
Haruto đồng ý, tuy đã nghỉ ngơi từ chiều hôm trước nhưng đó là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nằm trong một môi trường như bên trong xe ngựa, hắn sẽ không hoàn toàn đúng nghĩa là nghỉ ngơi. Hiện tại, cả hai người được người hầu trong dinh thự dẫn tới tầng ba của nơi đây, đó là một dãy hành lang độc nhất, kéo dài rất dài.
"Đây là phòng của hai vị"
Phòng của Haruto và Delwyn ngay sát cạnh nhau, cũng tốt, dù sao nếu như xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm tới nhau một cách nhanh chóng. Trước khi vào phòng, Delwyn không quên đối với hắn mà nói
"Haruto, ngủ ngon a?"
Hắn gật đầu, bước vào trong phòng, căn phòng này dành cho khách nhân từ xa tới, dĩ nhiên bên trong sẽ không có được trang hoàng nhiều thứ gì. Chỉ có một chiếc tủ đồ, giường lớn và một bộ bàn ghế.
Haruto cởi ra chiếc áo đồng phục giờ đã rách nát ném xuống đất, để lộ ra cơ thể không quá gầy, cứng rắn, đầy cân đối của mình. Hơn nữa đó không phải cái duy nhất, điều kinh khủng đó là phía sau lưng và phía trước hắn đều chi chít là nhưng vết sẹo, có đạn bắn, có dấu vết do đao kiếm chém qua, có cả lửa nóng thiêu đốt. Đó là những vết tích qua hàng năm huấn luyện lẫn hoạt động của hắn, hắn nhìn nhiều rồi cũng đã quá quen.
Ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt hắn khẽ nhắm lại, hắn muốn tu luyện một chút. Trong hai ngày qua hắn đã bỏ lỡ đi rất nhiều thời gian để tu luyện, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất trước khi bị đánh thức khi đến bữa trưa.
Hắn trầm mặc ngồi đó, tựa như một pho tượng không động đậy, đồng thời vận chuyển khí trong cơ thể bắt đầu tu luyện. Khí huyết từ phía bên trong nội thể bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào mạnh mẽ, hắn đã hoàn toàn vào trạng thái nhập định...
Qua một khoảng thời gian, từ khoảnh khắc Haruto bắt đầu tu luyện đến hiện tại đã là bốn tiếng đồng hồ. Hai mắt hắn bỗng bật mở, phía bên trong đồng tử rung động kích liệt lóe lên một tia huyết sắc.
"Khục!!"
Haruto không thể chịu đựng nổi, ngay lúc này liền phun ra một ngụm máu lớn. Cả lồng ngực hắn đau đớn khiến hắn đổ xuống giường, ngón tay đâm sâu vào trong ga giường, hắn cắn chặt răng trong đầu gầm thét
"Vì sao! Vì sao ta vẫn luôn luôn mắc kẹt tại đây!? Vì sao đã hơn một năm không có bất kể tiến triển gì!?"
Haruto đã kẹt lại tại nội kình ngoại phóng ngót hơn một năm, trong hơn một năm đó hắn đã điên cuồng tu luyện không kể ngày đêm, kết quả mỗi lẫn đều giống như bị một thứ gì đó ngăn cản lại, cả cơ thể không chịu đựng nổi sự bùng nổ của khí huyết mà bị tổn thương, lồng ngực giống như hàng trăm ngàn cây đinh sắt đóng thẳng vào để hắn tưởng tượng rằng mình sắp chết.
Vài phút trôi đi, cơn đau trong cơ thể hắn dần trùng xuống, cuối cùng đã biến mất hoàn toàn để lại hắn nằm thở hổn hển trên giường. Ánh mắt hắn đặc biệt kinh khủng với một con mắt bị nhuốm lấy bởi một màu đỏ tươi của máu, tuy mắt kia không xảy ra dị trạng nhưng u ám đến đáng sợ. Cảm giác nóng rực chạy dọc theo con mắt bị dị biến của hắn, đến bản thân hắn cũng không rõ cơ thể mình là thế nào, khi trước đều không có cảm giác này.
"Chết tiệt... nóng quá..."
Hắn gắng gượng đứng dậy, chao đảo bước tới chiếc gương gần đó. Rất đỏ... một sắc còn đỏ hơn cả huyết dịch...
Bàn tay hắn run rẩy đưa lên khẽ chạm vào mắt, nhưng kinh ngạc thay ngay sau khi ngón tay hắn lướt qua, con mắt lại trở về nguyên vẹn ban đầu, giống như trước đó không có chuyện gì xảy ra một dạng, cơn bỏng rát cũng biến mất theo đó. Đối với cơ thể mình ngày càng có nhiều điều dị biệt, hắn cũng là rất tò mò rốt cục bản thân mình đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc hắn đang chìm trong những câu hỏi trong thâm tâm mình, phía bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa đầy dồn dập kéo hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời giọng nói đáng yêu của Delwyn vang lên
"Haruto, Haruto, mau thức dậy! Đã tới giờ cơm trưa rồi!"
Haruto tiến tới mở cửa, Delwyn ngoài cửa đang muốn nói gì nữa, đột nhiên bắt gặp Haruto thân trên để trần mở cửa. Cô gái nhỏ này không khỏi xấu hổ che đi mắt mình, la toáng lên
"Ha... Haruto! Ngươi vì sao lại không mặc áo!?"
Haruto hiện tại mới nhận ra, khi trước đều đang suy nghĩ lung tung, vậy mà quên mất rằng đồ cũng chưa mặc vào, để trần tiến tới mở cửa cho Delwyn. Mà ngược lại, Delwyn chỉ có thể che đi một vài giây mắt mình, qua một vài giây kế đều đã mở ra một khe hở tại những ngón tay, một con mắt thẹn thùng ngắm nhìn cơ thể Haruto. Những vết thương của hắn trong Delwyn giờ đây không khiến cho nàng sợ hãi, ngược lại còn muốn nhìn ngắm thêm một vài phút nữa. Hóa ra đây là một cơ thể của hắn, ngày hôm qua Haruto thể hiện đã khiến cho Delwyn có một cái nhìn khác về hắn. Hắn không đơn giản chỉ là một thiếu niên biết một chút gì đó quyền cước, ngược lại là một chiến binh trải qua huấn luyện khắc nghiệt, bản thân nàng cũng muốn trở lên mạnh mẽ như Haruto... nhưng nàng không muốn trở lên đáng sợ như hắn, tuy hắn biểu hiện rất đỗi kinh ngạc nhưng thái độ của hắn hôm đó cũng khiến nàng có đôi chút sợ hãi...
"Haruto... ngươi là một chiến binh sao?"
Delwyn cất tiếng nói ra nghi vấn của mình. Chẳng qua Haruto lắc đầu, hắn cũng không nói gì thêm, liền lái sáng một chuyện khác
"Ngươi có thể yêu cầu giúp ta một bộ đồ hay không?"
"Được... để ta đi nhờ người hầu"
Nàng nói, sau đó vội vàng chạy đi. Haruto khẽ khép cửa lại, nhưng chẳng qua... một hồi nữa, phía bên ngoài lại có tiếng gõ cửa nữa. Hắn chầm chậm tiến lại, vừa mở cửa vừa nói
"Delwyn*san, ngươi quay lại rồi sao?"
"Del... Delwyn? A! Haruto*san! Tại sao ngươi lại để trần!?"
Không phải Delwyn mà là Lucia đang đứng trước cửa phòng hắn, nàng cũng là biểu cảm giống như Delwyn, hai má khẽ đỏ hồng, lớn tiếng kêu lên. Thậm trí khi che đi mắt còn cố gắng nhìn hết thân trên hắn, cảm giác... động tác này có chút quen đi?
Haruto trầm mặc nhìn nàng, không rõ hắn có biểu hiện gì...
Nữ nhân dị giới đều như thế không thành thực?