Chương
Cài đặt

Chương 7: Thành trì Odette.

Haruto thở dốc, cảm giác thân thể mình không thể chống trụ nổi nữa, hắn lung lay sau đó quỳ một gối xuống đất, quang cảnh màu sắc xung quanh trở lên dị biệt vì bị máu nhuốm đầy. Tầm nhìn hắn thật tối, nếu như vài giây trước hắn còn có thể nắm lấy thanh kiếm, hiện tại cơ thể đã vô lực lảo đảo.

"Haruto*san..."

Aurelia tiến lại gần, nhưng nhớ lại bộ dạng tà đạo ban nãy của hắn, nàng không rõ vì sao lại ngưng bước. Nàng đang e ngại hắn? Sợ hãi hắn? Nàng không rõ bản thân mình tại sao lại như vậy.

"Ta không sao... ngươi hãy lo cho Lucia tiểu thư trước..."

Vừa nói, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khi này Aurelia đã mặc kệ khi trước hắn vì sao mà biến chuyển tàn bạo như vậy, vội vàng tiến tới đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã xuống đất

"Đừng nói nhiều nữa, ngươi cần phải dưỡng thương, Haruto*san"

Haruto căn bản không thể nói chuyện nữa, cơ thể hắn đã không còn cảm giác, hiện tại chỉ còn biết nương theo Aurelia mà lết người đi

"Khoan... đã..."

"Có chuyện gì sao?"

"Phá... hủy... nó..."

Tay hắn run run chỉ thanh tà kiếm vẫn đang bốc lên từng đợt hắc khí, nếu để cho một con quái vật khác nhặt được, chính là đại thảm họa. Haruto có thể cứu một vài người các nàng, nhưng tiếp đó liệu còn có kẻ khác như hắn sao?

"Delwyn*san, nhờ ngươi"

"Được!"

Delwyn đón lấy thanh đại kiếm của mình từ tay Aurelia, tiến tới bên cạnh thanh tà kiếm, không ngần ngại bổ xuống một đòn chia đôi nó. Tà khí trong thanh kiếm kia sau khi bị chém đứt yếu dần, yếu dần sau đó chỉ còn là một đống sắt vụn vô hại.

Khi đã chắc chắn nó đã bị phá hủy, Delwyn cõng theo Lucia, Aurelia dìu theo Haruto rời khỏi tầng dưới của hầm ngục, ngay cả mục tiêu ban đầu đó chính là những hiện vật giá trị trong hầm ngục cũng bị quên mất. Hai mắt Haruto mờ dần, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng lùng bùng không rõ... hắn tạm thời ngất đi trong vòng tay của Aurelia. Mặc cho máu của hắn dây bẩn y phục của mình, nàng dìu hắn rời khỏi.

"Ư... ừm..."

Rất lâu sau, Haruto tỉnh dậy vì độ rung lắc của xe ngựa, tuy đã được đặt nằm tại một tấm nệm rất dày và mềm mại nhưng xe ngựa tại thế giới này tương đối thô sơ, chỉ một chút vật cản cũng có thể khiến người bên trong bị xóc nảy.

Hai mắt hắn chậm rãi mở, có chút chói lóa vì ánh sáng phía bên ngoài ngoài cửa sổ hắt vào, dựa theo tiếng chim hót có lẽ hiện giờ tại là buổi sớm.

Haruto chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nhức tại bả vai không khỏi khiến hắn gầm lên một tiếng. Các vết thương của hắn đã tạm thời được cầm máu và băng bó, tuy không đáng lo lắng nữa nhưng thanh tà kiếm kia cũng để lại trên cơ thể hắn những dấu vết khó mà có thể chữa được bằng thuật trị liệu thông thường. Haruto hít thở, hai mắt nhắm lại vẫn chuyển khí cưỡng ép ra một phần nào đó tà khí, đủ để hắn có thể chịu đựng được khi tới thành phố.

"Các nàng đâu rồi?"

Lúc này, lục đục vài tiếng vang lên, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, cửa xe ngựa bị mở ra, Aurelia theo một thời gian nhất định sẽ ngó đầu vào để kiểm tra tình trạng của hắn

"Ngươi tỉnh rồi!"

Aurelia vui mừng hô lên, sau đó vội vàng tiến lên xe ngựa, theo nàng Delwyn và Lucia cũng bước lên, các nàng cũng có đôi phần thở phào khi Haruto không xảy ra chuyện quá nguy hiểm gì sau trận chiến. Trên xe ngựa vì sợ gây trở ngại hắn hồi phục nên các nàng nguyện đi bộ để nhường hắn một không gian yên tĩnh.

"Ngươi cảm thấy cơ thể thế nào?"

"Ta ổn... chẳng qua..."

Hắn liếc sang bả vai của mình, hắc khí vẫn bốc lên li ti từng đợt một.

"Haruto*san, ngươi hãy cố chịu đựng một chút, vì đây là một loại nguyền rủa, vậy nên phải nhờ tới mục sư để có thể thanh tẩy, có thể trong thành có mục sư, chúng ta cũng sắp tới rồi"

Hắn gật đầu, cổ họng cảm giác có chút khô khốc vì đã không được uống nước trong thời gian dài, hắn sờ lấy cổ đồng thời hướng tới Aurelia hỏi

"Có nước chứ?"

Nàng gật đầu, từ bên hông đưa cho hắn túi trữ nước của mình. Haruto tu một ngụm nước sau đó hỏi tiếp

"Ngươi có thể giới thiệu về thành trì chúng ta sắp tới được không?"

Aurelia gật đầu. Thành trì cả bọn sắp tới cũng chính là nơi nàng và Lucia sinh sống, nơi đó được gọi là thành trì Odette. Nơi đây giống như một khu trung tâm kinh tế với rất nhiều những mạo hiểm giả, thương buôn từ khắp nơi trên đại lục đổ về. Từ thuốc men, ma dược, cho tới vũ khí, áo giáp, thậm trí là cả nô lệ cũng được buôn bán tại đây. Odette còn gắn liền với những lễ hội nhộn nhịp và các buổi đấu giá vật phẩm lớn, vì thế nên việc bắt gặp một vật phẩm quý hiếm cũng không có gì khó, mọi người có thể biến nó trở thành của mình nếu như bản thân họ có tiền.

Nắm rõ sơ qua được bối cảnh và thông tin thành Odette, hắn gật gật đầu. Nơi đây cũng là có chút thú vị

"Phải rồi, nơi đây còn một chi nhánh của hội mạo hiểm giả, với năng lực của Haruto*san, nếu như muốn cũng có thể trở thành một thành viên của hội mạo hiểm"

Suy nghĩ một chút, trở thành mạo hiểm giả có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà thu về lợi nhuận, rất hợp lý với hoàn cảnh của hắn hiện tại. Nhưng với cơ thể như thế này, có lẽ hắn sẽ nghĩ tới việc gia nhập sau này.

"Ta sẽ cân nhắc sau"

"Hơn nữa, để không bị dính vào những rắc rối không đáng có, Haruto*san, Delwyn*san, ta vẫn phải nhắc hai người một điều"

"Thành Odette có gì bắt buộc phải lưu ý nữa sao?"

"Nó cũng không quá phải lưu ý, nhưng hai người xin hãy nghe rõ, tuy thành Odette cách xa vương đô, nhưng cũng có rất nhiều quý tộc cao tầng tới đây để du ngoạn, nếu như không có gì quá to tát, mọi người hạn chế gây chuyện với họ"

Delwyn và Haruto đồng ý, bởi chuyện này cũng rất dễ hiểu. Bởi quý tộc đa phần đều rất đề cao cái tôi của mình, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn có liên quan tới chúng, họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối, phiền phức. Về vấn đề này, ngay từ đầu hắn cũng đã tự hiểu rõ, nếu Aurelia không nhắc nhở hắn cũng sẽ không muốn có liên quan tới quý tộc.

Trong lúc Haruto đang suy nghĩ, Aurelia lén nhìn hắn, tuy hắn đã cứu các nàng ngày hôm qua nhưng khi đó biểu hiện của hắn quá mức điên cuồng, khiến nội tâm của nàng không khỏi sinh ra kiêng kị. Nói đi cũng phải nói lại, khi nàng không thể đỡ lại đòn đánh của con quái, Haruto bằng một cách nào đó có thể quyết sinh tử với nó, cùng với năng lực kia có thể ngang bằng với nàng hoặc thậm trí hơn hẳn nàng. Nàng biết hắn rất mạnh, nhưng chưa từng` nghĩ rằng hắn lại kinh khủng như vậy.

Từ khi gặp hắn, trong thâm tâm nàng thực sự ngổn ngang nhiều thật nhiều suy nghĩ về năng lực của hắn. Nàng lắc đầu thật mạnh, quyết không suy nghĩ tới hắn nữa. Nàng thở dài, cứ hễ liên quan tới về phạm trù sức mạnh, nàng sẽ luôn suy nghĩ về nó.

"Sắp thời thành Odette rồi mọi người"

Lucia nhìn ra cửa sổ, hào hứng hô lên. Haruto nhìn ra ngoài, phía xa xa hắn đã thấy một bức tường thành lớn, dọc theo con đường dẫn tới cổng thành, hàng chục con người đang dừng lại để kiểm tra, đồng đúc vô cùng. Nếu như là với thân phận người thường, Haruto và Delwyn sẽ phải xếp hàng chờ đợi thông qua, nhưng khi xe ngựa có mang gia huy tiến tới, tất cả những xe ngựa và người khác đều phải tránh ra một con đường. Như Aurelia đã nói, không một ai dám cản đường xe ngựa đi của một quý tộc.

Xe ngựa chầm chậm tiến tới trước mặt hai người lính, Aurelia đưa ra huy hiệu của mình, lập tức hai người lính phải cúi đầu trịnh trọng chào, lập tức xe ngựa của cả bọn được thông qua.

Bên ngoài, Haruto đã có thể cảm nhận được sư phồn hoa náo nhiệt của thành trì Odette, khi vào đến bên trong rồi, hắn đã có một chút bị rung động.

Suốt dọc con đường đi, tại hai bên là những quầy hàng buôn bán của thương nhân cùng những cửa hàng tấp nập khách ra vào. Trên đầu là những dải băng đỏ xanh đủ màu phấp phới đung đưa theo gió, tiếng cãi vã, tiếng mời chào, cười nói khiến cho nơi đây trở lên thật náo nhiệt, đầy đủ màu sắc nhộn nhịp khó tả. Trong đôi mắt vô cảm của Haruto, từng đợt màu sắc cứ như vậy in lên . Hắn chậm rãi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống đầy nào nhiệt này...

Trái ngược với Haruto, Delwyn có vẻ như thích thú hơn, đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng long lanh thông qua ô cửa sổ ngó qua ngó lại, nếu không phải vẫn đang trên xe ngựa, có lẽ nàng đã cao chạy xa bay hòa mình vào đám người đông đúc.

"Delwyn*san, ngươi rất thích thú sao?"

"Thích, thích chứ, khi còn sống cùng mẹ, ta chưa bao giờ có thể nhìn thấy một nơi náo nhiệt, xinh đẹp như thế này"

"Sống cùng với mẹ? Delwyn*san, khi trước ngươi sống tại đâu?"

"Tại một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng, cách nơi đây rất xa xôi, mẹ bảo ta đi tới thành Odette để lịch luyện, đồng thời trở thành một mạo hiểm giả"

Aurelia chỉ hỏi nhiêu đó, nàng không có quá đào sâu vào cuộc sống của người khác. Lúc này, Lucia bên cạnh quay sang Haruto hỏi

"Haruto*san, còn ngươi?"

Haruto không biết nên trả lời như thế nào. Tới đây hắn chưa kịp tìm hiểu rõ, vậy nên hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đánh phải trả lời mập mờ

"Ta cũng tới từ... một nơi rất xa đi?"

"Không thú vị một chút nào"

Lucia chu lên cái miệng xinh xắn của mình, không hài lòng với câu trả lời úp mở của hắn. Từ lúc quen biết hắn tới hiện tại, hắn luôn tìm cách tránh xa nàng, đồng thời cũng không muốn trả lời bất kể một câu hỏi nào về bản thân mình. Một nam nhân lạnh nhạt.

Trên suốt đoạn đường còn lại dẫn đến dinh thự nhà Magnus, cũng là gia tộc của Lucia, Haruto hoàn toàn không nói thêm một lời nào. Cho tới khi đến nơi, Aurelia cùng Lucia xuống xe ngựa tiến vào dinh thự trước, để cho Haruto và Delwyn đợi ở bên ngoài cổng. Haruto nhìn qua toàn cảnh dinh thự này, rất rộng lớn, hoa thơm cả lạ, ong bướm bay đầy, hẳn gia chủ là người có hứng thú với những thứ đẹp đẽ nhiều màu sắc.

Mất một hồi vài phút, Aurelia một mình từ bên trong tiến tới, hơi cúi cúi đầu trước hai người, đồng thời nói

"Chào mừng hai người tới với khuôn viên gia tộc Magnus"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.