Chương 6: Tà ác.
"Lĩnh vực!"
Lĩnh vực được Haruto thi triển, con quái vật bị một lực lượng vô hình đè ép, khiến cho sự di chuyển của nó bị đình chỉ, hai chân nó lún sâu xuống phía dưới mặt đất.
Aurelia lao tới, thanh kiếm trong tay vung lên, sức mạnh của nhát chém kia kinh khủng tới nỗi hắn có thể nghe rõ tiếng lưỡi kiếm chém đứt không khí chói tai. Không bị phân tâm, cơ thể của hắn gia tốc, biến mất tại vị trí ban đầu.
Về Aurelia, lưỡi kiếm của nàng chém tới, nhưng dễ dàng bị con thằn lằn đưa kiếm lên chống đỡ, có vẻ như nó đã mạnh mẽ tới độ lĩnh vực của Haruto không thể kìm chân được nó lâu.
Haruto khi này xuất hiện phía sau nó, mũi kiếm vô thanh vô thức đánh tới cổ nó. Con quái cảm nhận thấy một luồng sát khí phía sau mình, cơ thể nó hóa thành hắc vụ nhòe đi biến mất khiến cho hắn đâm vào không khí.
Đánh trượt, Haruto thu lại kiếm, tốc độ gia tăng tránh về một bên. Ngay khi hắn tránh né, con quái vật tốc độ không thua kém, thậm trí có phần hơn hẳn so với Haruto xuất hiện chém một đường về eo hắn. Haruto đôi mắt trừng lớn, cắn răng cố gắng đưa kiếm chặn lấy một đòn đánh này. Kết quả, vì đang tại trên không chẳng có lấy một điểm tiếp đất, hắn bị một lực lượng kinh người đánh văng, cả cơ thể va đập trượt đi dưới nền đất bẩn thỉu. Nhưng chưa hết, hắn biết đợt công kích của con quái này chưa dứt, cảm nhận thấy nguy hiểm tiềm tàng đe dọa lấy mạng sống của mình chạy dọc sống lưng, Haruto hắn điên cuồng cản lại lực đẩy, gắng sức kéo lê đi thân thể của mình. Chỉ nghe một tiếng đứt nát bên tai, cả một mảng đất khi trước hắn đang lăn lộn liền bị chém đứt, may mắn hắn tránh kịp nếu không hiện giờ chỉ còn là một cái xác.
Haruto với bộ dạng có đôi phần khổ sở đứng đó, đôi mắt không rời đi thân thể của con quái kia. Hắn không có giáp bảo vệ như những mạo hiểm giả khác, nếu không phải sử dụng khí bảo hộ lấy thân thể, hắn nghĩ mình không còn có thể đứng lên. Đỡ lại một đòn ban nãy, mặc dù đã sử dụng khí nhưng tay hắn vẫn run lên vì áp lực.
"Haruto*san!"
Aurelia phía bên kia lo lắng gọi tên hắn, nàng không rõ vì sao con quái lại bám lấy Haruto mà đánh, hơn nữa cũng kinh ngạc vì năng lực của hắn, trước một đòn như vậy còn có thể đứng vững.
"Đừng phân tâm!"
Haruto lạnh lùng nói lớn, để cho Aurelia thức tỉnh, lo lắng nhìn lấy con quái vật. Cả hai người đã cùng lên đánh nhưng kết quả nó quá khỏe, nhất là Haruto hắn không phải kị sĩ như nàng, vẫn có thể đỡ lại đòn đánh của con quái đã là kì tích.
Nó không có bất kì điểm yếu nào sao?- Nàng suy nghĩ, trên trán đã lăn dài một giọt mồ hôi lớn.
Haruto vận chuyển khí tiêu trừ đi sự đau đớn tại bàn tay mình, con quái không hẳn không có điểm yếu, điểm yếu của nó chính là thanh kiếm kia, chỉ cần tách rời nó và thanh kiếm nó sẽ trở lại thành một con quái thống lĩnh tầm thường. Nhưng đó đồng thời cũng là cái khó khăn, bởi năng lực của nó ăn đứt cả Haruto lẫn Aurelia, khó khăn càng chồng chất khó khăn khi mà họ phải bảo hộ lấy Delwyn và Lucia.
Haruto nhìn sang Lucia, không khỏi tự hỏi vì sao nữ nhân này chưa chạy đi. Mặc dù nàng là một ma thuật sư quang hệ nhưng ở lại cũng chỉ càng thêm vướng tay vướng chân mà thôi.
"Delwyn... làm ơn... đem tiểu thư rời khỏi đây"
Aurelia lên tiếng, khi nãy nàng cũng đã chú ý tới ánh mắt của Haruto nhìn Lucia, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, bởi Lucia là chủ nhân của nàng đồng thời là con gái thành chủ, bảo vệ chủ nhân là trọng trách của nàng. Vậy nên trước khi con quái chưa hoàn toàn nghiêm túc, để nàng trốn ra ngoài.
"Không được! Ta không thể bỏ mặc tất cả mọi người!"
Nào ngờ Delwyn lớn tiếng, tuy mới quen những người này từ ngày hôm qua nhưng nàng cảm giác tất cả rất tốt, cho tới hiện tại nàng không có lý do gì để rời đi. Bên cạnh Delwyn, Lucia cũng đã căng thẳng tới độ xiết chặt cây trượng trong tay mình, những vẫn dứt khoát gật đầu đồng ý. Giờ đây tất cả những mạo hiểm giả bị thương đã chạy hết không còn bóng người nào, để lại bốn người đối mặt với con quái thống lĩnh đầy dị biệt.
Thấy thái độ kiện quyết của Delwyn, Aurelia có một chút cảm động, quen nhau không lâu nhưng đã quyết bên nhau lúc hoạn nạn, có mấy ai được như nàng?
Lúc này, không để đoạn tình cảm của các nàng tiếp tục, con quái vật tiếp tục lao tới. Haruto cùng Aurelia đều cảm nhận được ma khí bao quanh cơ thể con thằn lằn ngày một dày đặc. Nó phóng đi với một tốc độ cực nhanh, Aurelia chợt phát hiện ra nó đang nhắm vào hai người Delwyn và cô chủ nàng là Lucia.
Haruto cũng nhận ra, thân thể hắn nổ vang một tiếng, huyết khí lẫn khí từ trong cơ thể tuôn trào mạnh mẽ hơn, một sắc nhàn nhạt đỏ huyết bao quanh cơ thể hắn. Haruto lao đi, để lại phía sau là dị ảnh huyết sắc dần xụp đổ. Chỉ trong giây lát, hắn đã bắt kịp được tốc độ của con quái, dồn hết khí lực vào đôi chân, hắn lập tức vượt qua nó một đoạn, chặn lại đòn tấn công của nó nhắm vào Delwyn.
Oành một tiếng lớn, áp lực lớn hất văng Delwyn cùng Lucia về phía sau
"Haruto!"
Delwyn hoảng hốt gầm lên, nơi các nàng đứng ban nãy dưới sự tấn công của con quái sớm đã trở thành một hố sâu. Khói bụi tan đi, một bóng đen từ phía dưới nhảy lên, Haruto với thanh kiếm biến dạng quệt đi vệt máu khóe miệng, nói không tổn thương cũng không đúng, bởi từ cổ tay hắn có thể nhìn thấy tí tách máu đỏ rơi xuống, dư âm từ việc đón lấy đòn kia để cho xương cốt tại cổ tay hắn đứt đoạn.
Aurelia nhanh chóng chớp lấy cơ hội, ngay khi con quái vật mới nhảy ra khỏi hố, nàng đã xuất hiện phía sau nó, bằng một tốc độ không tưởng vung kiếm chém. Con quái vẫn nhạy bén như trước, tránh né đi một kiếm kia, nhưng có vẻ lần này nó không được may mắn như trước, một vết thương nhỏ trên hông nó dần nứt ra, rỉ máu.
"Haruto*san!"
"Đừng tới gần!"
Haruto gầm lên, để cho Lucia không dám tiến lên một bước nào nữa. Hiện tại cả cơ thể hắn đã chi chít vết thương lớn có nhỏ có, đón lấy hai đợt công kích mạnh mẽ, hắn sớm đã có những vết thương khiến cho cơ thể giảm đi sức bền bỉ.
Lucia là một ma thuật sư quang hệ, cũng đã có thể sử dụng trị thương thuật. Từ xa, nàng lẩm bẩm đọc chú ngữ, một đoàn năng lượng ấm áp bao phủ lấy cơ thể Haruto. Cứ ngỡ như vậy dễ dàng trị thương, nhưng nàng đã lầm
"Cái gì!?"
Những vết thương của hắn trải qua một đợt trị liệu thuật trung cấp vẫn không hề có chuyển biến tốt. Haruto cũng cảm thấy vô lý, nhưng chợt nhận ra khi hắn bị thương, cơ thể ít nhiều tiếp xúc với ma khí từ thanh kiếm. Giờ đây hắn đã hiểu...
"Ma khí từ thanh kiếm kia cản trở năng lực trị liệu..."
Hắn lẩm bẩm, trong lúc Aurelia đang chiến đấu chống lại từng đợt tấn công đầy uy lực của con quái, Haruto lại gặp khó khăn khi vũ khí duy nhất đã bị hỏng. Đón lấy một đòn kia, để cho thanh kiếm không còn ra dáng một thanh kiếm đúng nghĩa, tất cả mọi nơi đều sứt mẻ, có khả năng chỉ cần động nhẹ một chút cũng đủ để tan nát.
"Delwyn tiểu thư, có thể hay không cho ta mượn binh khí?"
"A..."
Chưa để nàng đồng ý, hắn đã đoạt lấy thanh đại kiếm từ đeo trên lưng nàng. Thanh đại kiếm này hắn khi trước đã nhìn thấy, khi cầm rồi mới cảm nhận được long khí đang tuôn trào trong nó. Nhưng hắn không có đủ thời gian để thưởng thức, tuy đại kiếm có một chút quá với thân phận sát thủ như hắn, nhưng trước mắt thấy Aurelia sắp thất thủ, hắn nâng lên đại kiếm lao đi.
Nhưng...
"Ư..."
Được vài bước, cả cơ thể hắn cứng lại, thanh đại kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Giống như đêm hôm qua, huyết dịch trong cơ thể hắn như sôi lên, vận chuyển mỗi lúc một nhanh, đồng thời khí huyết đã tuôn trào nay càng giống như không thể kiềm chế lại mà bạo phát, đừng đợt khí mang huyết sắc hóa hình lởn vởn xung quanh hắn. Đôi mắt hắn đã lạnh lẽo này càng trở lên lạnh lẽo vô tình hơn trước, một đôi đồng tử dần bị sắc đỏ máu chiếm lấy, trên miệng không rõ ràng tại sao lại nhếch lên một nụ cười đầy tà đạo.
Thứ mà hắn coi là căn bệnh khiến hắn trở lên độc ác đã phát tác, hắn không bị mất đi suy nghĩ, vẫn có thể làm chủ bản thân mình, nhưng dưới tác động của "căn bệnh" kia, để cho hắn muốn làm những điều độc ác, nói cho dễ hiểu... đây mới chính là hắn...
"Ha... Haruto..."
Biến hóa của Haruto để cho Lucia và Delwyn không rét mà run, nụ cười của hắn giống như ma quỷ vậy, để cho nàng không nhận ra hắn của khi trước.
Không quan tâm đến tiếng gọi phía sau mình, hắn nhấc lên thanh đại kiếm bằng một tay, trên miệng lẩm bẩm
"Khí Huyết Thuật..."
Lời vừa dứt, thân thể hắn nhòe đi, hóa trở thành một tia huyết lôi lao thẳng tới con quái vật. Đang giao chiến cùng Aurelia, con quái vật phát giác ra một cỗ sát khí kinh khủng đang lao tới liền tách ra khỏi Aurelia muốn né tránh
"Muốn né?"
Giọng nói lạnh lẽo của Haruto văng vẳng bên tai, chưa kịp tránh đi con quái đã bị một bóng đỏ đâm vào, cơ thể của nó lần này đã bị hất văng ngược lại, đâm nát một bên cánh cửa phòng.
Aurelia kinh ngạc trừng to mắt, chỉ thấy Haruto với nụ cười đầy tàn độc trên tay vẫn giương lên mũi đại kiếm đã nhuốm máu xanh của con chiến binh thằn lằn kia.
Không để tâm tới ánh mắt biến hóa cực lớn kia của Aurelia, hắn ngạo nghễ cười một tiếng. Nắm đấm của hắn đưa lên, tung ra một chưởng vào trong không trung. Khác với tưởng tượng của các nàng về điều kì cục hắn đang làm, từ nắm đấm của hắn, một luồng khí nén lại đánh thẳng vào con quái vật đang khó khăn chui ra từ đống đất đá. Lại một lần nữa, cơ thể nó hứng chịu lấy đợt sát thương kinh khủng do Haruto gây ra, một đòn lao đến của hắn đã khiến bả vai phải của nó bị rách, thì một phách không chưởng hắn tung ra khiến lồng ngực của nó bị lõm sâu vào một lỗ, trên miệng phun ra một cục máu xanh.
Nhận ra mình sẽ bị hạ gục nếu như không nhanh chóng kết liễu kẻ trước mặt, nó bỏ qua Aurelia mà xông tới hướng của Haruto.
Haruto khinh thường cười, thanh đại kiếm vác trên vai được hắn cầm bằng một tay. Hắn ta nhắm mắt lại, huyết khí bắt đầu tụ lại trên lưỡi đại kiếm, cho tới một thời điểm hai mắt hắn khẽ mở, thanh kiếm trong tay vung lên, một đầu huyết long hóa hình từ khí của hắn lao ra, điên cuồng cắn xé lấy cơ thể con quái vật.
Giữa chừng, cảm nhận được có gì đó ướt đẫm trên má, Haruto hắn quệt lấy. Hóa ra vì hắn sử dụng khí quá sức chịu đựng, cả cơ thể hắn đã bị đè ép tới mức hai mắt không chịu được mà rỉ máu. Điều đó không làm cho hắn sợ hãi, ngược lại nụ cười mỗi lúc một đậm, mỗi lúc một điên cuồng tới mức Aurelia kinh hãi không dám lên tiếng.
Trúng một đòn của Haruto, con quái vẫn chưa chết. Với cơ thể bị phá nát vài phần, nó phẫn nộ hét lên một tiếng, ma khí trong cơ thể tích tụ lại tại thanh tà kiếm, có vẻ như nó muốn một đòn cuối cùng kết liễu Haruto.
Haruto cũng như vậy, hắn biết nếu còn cố gắng, cơ thể của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên hắn cũng muốn hạ gục con quái vật này bằng một đòn cuối cùng.
Đôi mắt đỏ thẫm huyết sắc của hắn nhìn về phía Aurelia làm nàng giật mình, im lặng nhìn hắn
"Nữ nhân kia, đưa kiếm của ngươi cho ta"
Nàng không có thời gian để chần chờ, không ngần ngại ném thanh kiếm của mình cho Haruto.
Một tay đại kiếm, một tay trường kiếm, hắn hít sâu một hơi, huyết khí trong không gian tụ tập lại trên hai lưỡi kiếm. Tay hắn trở nên run rẩy, bởi khí đã truyền hết vào hai lưỡi kiếm này...
"Kết thúc thôi..."
Hắn lẫn con quái vật kia gầm lên một tiếng, một tia huyết sắc, một tia hắc ám từ hai phía lao vào nhau. Một vụ nổ lớn từ cú va chạm nổ ra, quấn bay ba người còn lại đi, mạnh tới nỗi để cho Lucia không chịu nổi áp lực mà ngất đi. Delwyn cùng Aurelia không đỡ hơn, cả hai nàng đều va vào bức tường phía sau, không khỏi phun ra một ngụm máu. Tuy vậy nhưng họ vẫn còn ý thức, cắn răng kéo lê thân mình đứng dậy, hai mắt của cả hai nhìn vào trong đám bụi mịt mù che đi toàn bộ quang cảnh trận chiến.
Mịt mù tan đi, họ dần mừng rỡ khi Haruto hai kiếm dã giết chết được con quái kia. Nhưng chính bản thân hắn cũng không ổn, thanh tà kiếm đâm xuyên bả vai hắn, cũng vì lấy cơ thể mình ngăn lại thanh kiếm, hắn mới cơ thể chém đứt tay của con quái vật, đồng thời sử dụng đại kiếm đâm qua trái tim của nó. Tuy thắng, nhưng khí huyết trong hắn khô cạn, thương tích không nhỏ.
Thân thể con quái vật đổ gục xuống, Haruto cắn răng, nắm lấy thanh tà kiếm rút ra khỏi vai mình đồng thời cũng ngã xuống. Chống lấy thanh kiếm để vững vàng thân thể mình, hai mắt hắn cũng dẫn dịu xuống, trở về với màu đen vô cảm kia, huyết dịch cũng lưu thông bình thương, hiện tại hắn mới cảm nhận được sự đau đớn, kêu gào của cơ thể mình. Khi trở thành như vậy, hắn ngoại trừ trở nên độc ác cũng hóa thành một tên cuồng chiến. Trả giá có phần đắt...
Hắn cố gắng đứng dậy, quệt đi máu từ mắt cũng miệng mình, đối với Aurelia và Delwyn nói
"Mọi chuyện... ổn rồi..."