Chương 5: Bên trong hầm ngục.
Không biết trải qua bao lâu, đôi mắt của Haruto chậm rãi khẽ mở. Có vẻ như tuy khác về thế giới nhưng tại đây thời gian gần như giống Trái Đất, đồng hồ sinh học của hắn vẫn không bị nhiễu loạn. Phía trên giường, ba người giờ đây chỉ còn hai người còn đang ngủ là Delwyn và Lucia, Aurelia không biết đã thức dậy từ lúc nào.
Nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời vẫn còn hẵng tối, hướng xa xa phía đông chỉ mới nổi sắc đỏ vàng của ánh bình minh. Dựa vào đồng hồ sinh học của mình, hiện tại có lẽ đâu đó ở khoảng năm giờ ba mươi phút sáng. Chầm chậm đứng dậy, hắn nhẹ nhàng di chuyển bước ra khỏi căn phòng.
Xuống tới sân sau của nhà trọ, hắn bắt gặp Aurelia đang tập trung luyện kiếm, cả cơ thể của nàng được bao lấy bởi một tầng ánh năng lượng lam sắc giống như trong cuộc chiến ngày hôm qua, tốc độ lẫn thể lực của nàng được nâng cao đáng kể, cả cơ thể của nàng theo các bước di chuyển giống như đang thuấn di vậy, chỉ để lại phía sau lưng những tàn ảnh dần sụp đổ . Nàng mải mê tới nỗi, khi Haruto quan sát nàng được một vài phút, nàng mới phát hiện ra mà ngừng lại di chuyển. Thanh kiếm trong tay nàng được thu lại, Aurelia mỉm cười nhẹ nhìn hắn
"Haruto*san, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Haruto cũng nhàn nhạt chào lại nàng, hắn cũng đang có ý định tu luyện một chút khí nhưng sự xuất hiện của Aurelia khiến hắn từ bỏ suy nghĩ đó.
"Ngươi cũng thức dậy sớm để luyện tập sao?"
"Không có, đây chỉ là thói quen của ta thôi"
Mặc dù bỏ lỡ một khoảng thời gian dài cho tới sáng để tu luyện, nhưng có một thứ khiến hắn hứng thú hơn cả
"Aurelia tiểu thư, thứ bao phủ trên cơ thể ngươi ban nãy là..."
"Đó chỉ là một ma thuật dùng để cường hóa thể lực mà thôi, không có gì quá đặc biệt đi?"
Aurelia khó hiểu nhìn Haruto, mặc dù thứ nàng sử dụng cao cấp hơn hẳn so với những ma thuật cường hóa thân thể khác nhưng cũng không tới nổi lạ lẫm đi?
"Ta là người từ vùng khác tới, đối với ma thuật không được tiếp xúc nhiều"
"Thật lạ a? Ma thuật là phước thánh do nữ thần ban xuống cho nhân loại khắp thế giới, cho dù là ở vùng khác cũng sử dụng tới đi?"
"Có lẽ do ta không ra ngoài nhiều"
Haruto vội nói tránh đi, thực sự hắn không hiểu rõ về ma thuật và cách vận hành nó ở thế giới này. Thứ duy nhất hắn biết chính là khí, hắn cũng không biết tại thế giới này có hay không có người giống như hắn biết sử dụng khí. Nhưng ma thuật cường hóa thân thể kia phần nào cũng giống như khí trong nội thể hắn, đều là để gia tăng năng lực, tốc độ của bản thân người sử dụng trong chiến đấu.
Mặc dù còn có phần hơi nghi ngờ nhưng nàng rất nhanh cũng bỏ qua.
"Sắp tới giờ các nàng dậy rồi, chúng ta cũng mau trở lại thôi"
Không đề cập nhiều tới việc trước đó nữa, Aurelia thấm đi mồ hôi trên trán mình bằng một chiếc khăn, đồng thời bước vào trong phòng trọ. Bước qua Haruto, hắn có thể cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể nàng tại đầu mũi mình, vương vấn quấn lấy hắn.
Haruto lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng Aurelia, chầm chậm cất bước đi theo nàng.
Bữa ăn sáng hoàn thành, cả nhóm bốn người băng qua khu rừng để đến trước cổng hầm ngục. Đúng như lời bà chủ nói tối hôm qua, trên đường đi nhóm Haruto gặp rất nhiều người cũng muốn vào trong hầm ngục. Có vẻ như có rất nhiều người giống Haruto và Delwyn, đều ôm mộng làm giàu.
"Mọi người hãy chú ý cẩn thận, mặc dù hầm ngục này chỉ được đánh giá là hạng D nhưng không được lơ là cảnh giác"
Cả ba người đều gật đầu, người mà Aurelia lo lắng nhất chính là Lucia, một người chưa bao giờ tiếp xúc với một trận chiến thực sự trong quá khứ. Về Haruto, tuy chưa thực sự chứng kiến năng lực từ hắn nhưng bằng một cách nào đó, nàng cảm thấy hắn là người ít lo ngại nhất trong đám ba người, Delwyn tuy mạnh mẽ với phong ma thuật và nền tảng thể lực mạnh mẽ nhưng rất dễ bị quấn vào trong trận chiến, dễ bị kẻ khác đánh lén.
"Haruto*san"
Theo tiếng gọi, Haruto đưa tay lên bắt lấy một vật do Aurelia ném tới, hóa ra đó là một thanh thập tự kiếm, tuy không cao cấp bằng thanh thập tự kiếm trên tay nàng nhưng nếu so với trang bị của mọi người xung quanh, thanh kiếm trong tay hắn cũng được coi là đỉnh cấp.
Haruto rút ra nửa thanh kiếm, một luồng hàn khí từ thân kiếm bắn ra, đồng thời ánh quang mang lóe lên từ lưỡi kiếm, in đậm vào trong đồng tử của hắn.
Kiếm tốt...- Hắn suy nghĩ trong khi quan sát lưỡi kiếm.
"Ngươi đang không có vũ khí phải chứ?"
Haruto gật đầu, đồng thời cảm ơn nàng
"Cảm ơn"
"Không có gì, đó là việc ta nên làm"
Thu lại thanh kiếm, quãng đường dẫn tới hầm ngục mỗi lúc một dốc, có vẻ như hầm ngục này được sinh ra tại sườn núi. Mất khoảng mười phút đi đường nữa, cuối cùng cũng tới được trước cửa hầm ngục. Giống như miêu tả về hầm ngục trong những cuốn tiểu thuyết, lối đi vào giống như một cửa hang vậy. Trước cửa hang là hai người dân làng đứng đó canh gác, Haruto hắn không nghĩ hai người dân làng này có thể đủ khả năng để giải quyết vấn đề nếu như hầm ngục này bị mất kiểm soát.
Bằng một vài kiểm tra qua loa, rất nhanh Haruto và những người khác được cho phép vào bên trong hầm ngục. Lối đi mòn lồi lõm với những thạch nhũ dài nhọn trên đỉnh đầu để cho mọi người có cảm giác mình đang đi sâu thật sâu vào trong miệng của một con quái vật.
Haruto chau mày, nơi đây thật tối, mặc dù có những bó đuốc hay khoáng thạch đang phát sáng nhưng vẫn không thể đẩy lùi cái hắc ám xung quanh. Mặc dù là một hầm ngục hạng D, hắn lại cảm thấy nó nguy hiểm hơn đánh giá của nó.
Vì được rèn giũa trong nhiều thí nghiệm khắc nhiệt, hiện tại hắn vẫn có thể thích ứng với bóng tối trên đường đi, ngay cả góc khuất không có ánh sáng, hắn vẫn có thể dễ dàng quan sát được.
Đi tiếp một quãng không xa, từ lối rẽ ở phía cuối con đường, bóng dáng của một con quái vật xuất hiện. Nó không cao lắm chừng một mét bốn mươi, nước da ngăm xanh, hàm răng lởm chởm đầy những thứ cặn bẩn thỉu, con mắt tưởng chừng sắp lồi ra bên ngoài chứa đầy tơ máu, trên thân chỉ khoác lên một tấm vải hôi thối che đi phần dưới, tay cầm một khúc xương cứng, tay bên kia nâng lên một tấm ván gỗ dường như là khiến của nó.
Đó là một con Goblin hay còn gọi là địa tinh, là những sinh linh cấp bậc thấp kém, trí não chỉ phát triển tới độ chúng biết ăn và sinh sản. Vì Goblin thường không có con cái nên nó phải đi bắt những con cái của chủng tộc khác về để quan hệ. Goblin tuy không mạnh nhưng khi hoạt động sẽ đi theo bầy đàn rất đông, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ dễ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, nước tiểu và phân của chúng là chất kịch độc, nếu như không chưa trị kịp thời, nạn nhân sẽ chết vì nhiễm trùng.
Aurelia giơ tay ra hiệu dừng lại, chia ra mỗi nhóm hai người núp vào hai bên táng đá ven đường. Đúng như tập tục của Goblin, một con xuất hiện, phía sau chính là một đoàn mười hai con nữa chầm chậm đi ra, dường như hiện tại đã đến thời gian để chúng đi kiếm ăn.
Haruto cùng Delwyn núp một chỗ, Delwyn cô gái này dường như không căng thẳng cho lắm, liên tục hé mặt ra quan sát chúng. Hắn ngồi xuống tại một góc khuất, cho nên cũng không thấy gì, không hào hứng như Delwyn cũng không căng thẳng như Lucia. Hắn là một tên sát thủ đã giết qua hàng trăm ngàn sinh mạng con người, đối với lũ Goblin thấp kém này, chúng chỉ là rác rưởi, thậm trí không cần tồn tại trên thế giới này cũng được.
Nếu nói trận chiến này khó khắn thì chưa hẳn, đối với một hiệp sĩ như Aurelia, một vài con Goblin xử lý rất dễ dàng.
Ở bên kia, Aurelia ra ám hiệu với hai người Haruto. Khi mà một vài Goblin tiến tới gần nơi họ ẩn nấp, Haruto lập tức tóm lấy cổ một con gần đó, một kiếm không khoan nhượng đâm xuyên qua miệng nó khiến con Goblin kia chết trước khi kịp phát ra bất kì âm thanh báo động nào. Aurelia đồng thời vung lên kiếm, khác với Haruto thủ tiêu trong tĩnh lặng, nàng chém đứt lìa cơ thể của con Goblin sau đó hô lên
"Delwyn!"
"Có ta!"
Thân hình mảnh mai nhảy ra từ phía đằng sau tảng đá, thanh đại kiếm trong tay nàng rít lên từng tiếng gào thét của cuồng phong, dữ tợn tựa một con thú dữ cuồng chiến. Vung đi lưỡi kiếm, cuồng phong từ trên thân kiếm của nàng hóa thành một con phong long dữ tợn lao đi, căn nuốt tất cả những con Goblin xấu số không kịp trốn thoát.
Còn lác đác vài con Goblin sót lại, Aurelia sử dụng ma thuật cường hóa, phút chốc giải quyết xong tất cả. Trong cuộc chiến này, người thảnh thơi nhất phải kể đến Lucia. Nàng ta với cây trượng phép của mình khi này mới xuất hiện, và dường như vẫn chưa có biết phải làm gì trong cuộc chiến ban nãy. Cũng giống như Delwyn, nàng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm.
"Haruto*san, một kiếm rất tốt"
Aurelia không nhanh không chậm tiến tới gần xác của con Goblin ban nãy bị Haruto giết. Kiếm xuất ra rất nhanh, đâm xuyên qua miệng cắt đứt hộp sọ cùng não bên trong, khiến cho cơ thể không còn chịu sự chi phối của não bộ.
"Bình thường thôi, không có gì đáng khen"
"Còn Delwyn*san, đây dù sao cũng chỉ là một vài con Goblin, không nhất thiết phải tốn năng lượng cho một ma thuật trung cấp như vậy"
"Hì hì, ta theo thói quen"
Delwyn đỏ mặt gãi gãi đầu, hẳn sẽ không quan tấm tới điều Aurelia nói. Aurelia cũng đành cười khổ
"Aurelia... có phải ta quá vô dụng rồi không?"
Một bên, Lucia buồn bã nói, trong trận chiến nàng đã không làm gì để giúp đỡ, chỉ biết núp phía sau. Nàng tự nhận thấy sự vô dụng của mình.
"Tiểu thư đừng quá tự trách, ngươi quên rằng một ma thuật sư có sứ mệnh thế nào rồi sao?"
"Là... giúp đỡ đồng đội tại phía sau chiến tuyết khi cảm thấy tình hình không đúng?"
Aurelia gật đầu, mặc dù đó chỉ là một lời an ủi để giúp cho Lucia hết buồn, nhưng cơ bản là đúng. Mọi ma thuật sư đều được xếp phía sau cùng của đội hình để thuận tiện giúp đỡ bên trên chiến tuyến.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát, nếu như không sai biệt, đầu chiều chúng ta đã có thể đến nơi sâu nhất của hầm ngục này rồi"
Hầm ngục này tổng cộng chỉ có hai tầng, chính là con đường dài xuất hiện rất nhiều Goblin mà tất cả đi và một tầng nữa phía dưới.Trong tầng đầu tiên, nhiều nhất chính là Goblin và Slime, cả hai đều rất đơn giản để hạ gục, cho tới khi tới cầu thang để dẫn tới tầng phía dưới xuất hiện thêm một đối thủ nữa chính là những bộ xương khô. Những bộ xương khô này tuy không theo bầy đàn như Goblin nhưng chúng biết sắp xếp thành một đội hình hoàn chỉnh với những bộ xương cầm binh khí đứng ở phía trước, ngay phía sau chính là những cung thủ với những chiếc cung đã được giương sẵn, chỉ đợi phòng tên ra, và cuối cùng, kẻ gây ra rất nhiều khó chịu cho những kẻ nào không kịp tiêu diệt nó, một phù thủy khô lâu. Ngoài việc biết sử dụng ma thuật, nó còn có thể sử dụng lồng đèn của mình để hồi sinh những chiến binh đã ngã xuống, khiến cho đối phương hoang mang không thể trở tay kịp.
Nhưng chúng lại rất mẫn cảm và yếu ớt trước những phép thanh tẩy, về căn bản chúng có thể di chuyển là bởi tà thuật của hầm ngục đã yểm lên cơ thể nó, cho nên với một ma thuật sư quang hệ như Lucia, lũ này rất nhanh biến mất, trở lại thành những khúc xương trắng vô tri vô giác. Lần chiến công này làm cho Lucia vô cùng vui mừng khiến nàng bớt tự ti vào bản thân mình hơn.
Tổng kết tại hầm ngục sinh kim tầng thứ nhất, chỉ toàn những con quái vật yếu ớt, rất dễ dàng bị hạ gục, hầu như tất cả đều do Aurelia và Delwyn hạ gục, hắn chưa phải thể hiện ra quá nhiều năng lực của mình. Ngoại trừ một lần khi giết con Goblin kia, thanh kiếm trên tay hắn vẫn chưa được xuất vỏ thêm một lần.
"Chúng ta tới tầng hai rồi"
Tuy chỉ có hai tầng nhưng đường đi lại tương đối dài, hiện tại đã đến được tầng thứ hai chính là còn sớm hơn nhiều mạo hiểm giả khác. Trên cầu thang phủ đầy rêu phong dẫn xuống tầng hai, cả nhóm cũng đã gặp rất nhiều mạo hiểm giả bị thương nặng trước căn phòng của một con quái thống lĩnh.
Aurelia cảm thấy có gì đó không đúng, đây chỉ là một hầm ngục hạng D nhưng vì sao càng đi càng nhiều người bị thương như vậy?
Bắt gặp một người nữa được dìu ra khỏi cánh cửa, nàng vội tiến tới hỏi
"Xin hỏi, vì sao mọi người tại đây lại bị thương nặng như vậy?"
Ngươi kia khổ sở lắc đầu, sợ hãi nói
"Bên trong... là một con thống lĩnh hạng C... một chiến binh thằn lằn... có rất nhiều người đã chết dưới tay nó..."
"Cái gì!"
Aurelia kinh ngạc kêu lên, hầm ngục hạng D xuất hiện quái thống lĩnh hạng C? Nhưng dù vậy chỉ với một con hạng C sao có thể khiến chừng đó người bị thương nặng được?
Một bên, Haruto bước tới gần cánh cửa, hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tà ác phát ra từ bên trong căn phòng.
"Bên trong..."
"Haruto*san?"
"Bên trong có một thứ gì đó..."
Aurelia cùng Delwyn tiến tới gần, giống như Haruto các nàng cảm nhận được ma thuật hắc ám.
Cánh cửa lúc này bất chợt mở toang ra, Aurelia ôm lấy Lucia tránh sang một phía, Haruto cùng Delwyn cũng nhảy lùi về phía sau.
Từ bên trong, một thân ảnh bị đánh bật ra bên ngoài, va mình vào bức tường hầm ngục. Aurelia trừng mắt nhìn, bộ giáp của tên kia chính là một ma cụ cao cấp, bị đánh tan nát như vậy... con quái thống lĩnh kia phải mạnh đến mức nào?
"Aurelia! Cẩn thận!!"
Delwyn hét lên khiến cho Aurelia chợt tỉnh, phía trước mặt nàng từ bao giờ đã xuất hiện một lưỡi đao hắc ám. Nàng đẩy Lucia sang một phía, cả cơ thể dùng hết sức né đi đòn đó.
"Hầm ngục này... đang xảy ra điều gì vậy?"
Lạch cạch... lạch cạch...
Từng tiếng bước chân vang lên, từ bên trong phòng một con chiến binh thằn lằn bước ra. Trên tay vẫn đang cầm một thanh kiếm luôn tỏa ra năng lượng ma quỷ, Haruto có thể cảm nhận được áp lực từ nó.
Thông thường một con quái sẽ không ra khỏi địa phận của nó, mà con quái này... có thể tùy ý ra khỏi khu vực của mình, đe dọa lên tính mạng của hàng chục người đang bị thương.
"Thứ khiến nó mạnh mẽ như vậy... chính là thanh kiếm kia..."
Haruto rút ra kiếm đồng thời nói nói.
"Ngươi đánh giá nó như thế nào Aurelia*san?"
"Có thể là hạng A hoặc trên một chút"
Aurelia là một kiếm sĩ, không phải là một mạo hiểm giả nên không thể sắp xếp theo mức hạng của công hội, cho nên nàng chỉ tự đánh giá mình ở đâu đó hạng B, nhưng hạng B và hạng A tuy cách nhau một cấp bậc nhưng là cả một quãng thực lực. Nàng hết sức có lẽ sẽ nâng lên thực lực của mình lên một chút nữa, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với con quái kia.
Nhìn chung quanh, tất cả mọi mạo hiểm giả cấp bậc đều rất thấp hơn nữa còn bị thương nặng, không một ai có thể đứng dậy chiến đấu.
"Bốn người chúng ta... có thể cản lại được nó không?"
Aurelia cắn răng, dè chừng nhìn lấy con chiến binh thằn lằn, nó đã được thanh kiếm gây đột biến, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này? Chuyện này có hay không liên quan tới quỷ tộc?
Đứng một bên, Haruto ngưng trọng nhìn lấy con quái đang được bao phủ bởi hắc ám kia.
"Haruto..."
"Ừm..."
"Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này"
Delwyn xin lỗi, nếu không phải do nàng muốn tới hầm ngục này thì đâu kéo tất cả vào tình cảnh nguy hiểm này.
Haruto không trả lời, cả cơ thể hắn đang thôi thúc hắn mau chóng ra tay, nếu còn chần chờ, khả năng sống sót của hắn rất thấp.
"Aurelia*san, ngươi biết rồi đấy..."
Haruto nói, đồng thời bước lên phía trước, hơi giương lên thanh kiếm trong tay mình. Nàng rất nhanh hiểu được ý hắn, nhưng nàng lo lắng cho Lucia...
Hai người các nàng tiến tới, không có gì đảm bảo được Lucia được an toàn, càng không nghĩ Delwyn có thể bảo hộ nổi Lucia từ đòn tấn công từ một con quái thống lĩnh hạng A.
"Đây là một ván bài... nếu như ngươi lựa chọn chần chờ... tất cả đều sẽ chết"
Haruto lạnh nhạt nói, bị gặp chuyện này hắn cũng không muốn, bởi mới đến đây ngày thứ hai, bảo hắn đi chết làm sao hắn có thể chấp nhận? Chết không sợ, chính là chết ở hoàn cảnh nào.
Cảm thấy Haruto nói đúng, Aurelia cắn răng bước tới đứng song song với Haruto.
"Các ngươi quên chúng ta sao?"
Delwyn và Lucia bước tới, gia nhập với hai người.
"Aurelia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở phía sau hỗ trợ các ngươi và Delwyn sẽ bảo vệ ta"
Aurelia nàng gật đầu nhìn Delwyn, Delwyn cũng gật đầu chắc chắn.
"Lên thôi... Haruto*san..."
Haruto lãnh đạm gật đầu, hơn nhắm mắt lại.
Lúc này, khí huyết trong nội thể hắn bùng nổ, khí từ cơ thể hắn tuôn trao ra ngoài tạo thành những làn sương mờ ảo xung quanh hắn.
Aurelia sử dụng ma thuật cường hóa cơ thể của mình, hai tay nắm chặt lấy kiếm.
"Đếm từ một tới ba... cùng lao lên..."
"Để ta hỗ trợ một chút"
Nàng gật đầu, sau đó bắt đầu đếm
"Một..."
"Hai..."
"Ba!!!!"
Haruto cùng Aurelia tựa hai tia chớp phòng tới.
"Lĩnh vực!"
Haruto trong đầu nghĩ tới kĩ năng của mình, lập tức khí trong cơ thể hắn thoát ra ngoài tạo thành một lĩnh vực dày đặc gây sức ép lên cơ thể con quái.