Chương 4: Hầm ngục sinh kim.
Thành trì gần nhất cách địa điểm ban đầu nơi Haruto gặp Aurelia và Delwyn khoảng hai ngày đi đường bằng xe ngựa. Cả một ngày đi đường đầy mệt nhọc, cuối cùng cả đoàn cũng tới trước một thôn làng nhỏ. Sau khi Aurelia xuống nói chuyện cùng với trưởng thôn, cả đoàn đã được đồng ý cho phép được nghỉ chân tại đây, ngoài ra khi cả bọn đi thăm quan làng mạc, đã nghe được từ những người dân một thông tin rất thú vị, tới cả Haruto cũng có chút ít hứng thú với nó.
Lúc này, tại trong một quán ăn, Delwyn miệng vừa cắn lấy một thanh xúc xích dài, hai mắt vừa tỏa sáng phấn khích nói
"Thực sự có hầm ngục sinh ra kim tiền sao?"
Aurelia cười cười, bắt đầu giải thích
"Không hẳn là tiền, nhưng theo như trưởng thôn nói thì tại hầm ngục đó khi đi được tới tầng cuối cùng sẽ nhận được rất nhiều vàng và đá quý, cũng coi như một vật đổi ra tiền"
Haruto suy ngẫm, còn có thể dễ dàng phát tài như vậy sao? Hắn mới bị kéo tới đây không lâu, liền tiền tệ thấp nhất cũng không có lấy một xu, có thể tiến tới tầng cuối cùng, hắn đúng là có thể một bước phát tài ngay lập tức. Nhưng... đã là hầm ngục, hẳn sẽ xuất hiện quái vật đi? Hắn không lo lắng về việc quái vật sẽ xuất hiện, chẳng qua nếu như năng lực của nó quá sức với hắn... hắn thật không dám nghĩ mình sẽ có thể thoát ra an toàn.
"Aurelia tiểu thư, Lucia tiểu thư, ta cảm thấy thực sự tò mò về hầm ngục kia, không biết hai người có muốn vào đó cùng ta hay không?"
Aurelia cùng Lucia nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Điều này không khỏi khiến cho Delwyn vui thích, lúc này nàng mới quay sang Haruto đang chầm chậm dùng bữa, vừa suy nghĩ.
"Còn ngươi thì sao, Haruto?"
"Ta cũng có thể"
"Vậy tốt quá! Bốn người chúng ta có thể chinh phục nó thật là nhanh để nhận tiền"
Delwyn mê đắm vào trong giấc mộng làm giàu, hai mắt trước đó đã sáng rực, nay còn lấp lánh xinh đẹp hơn nữa. Hai người Lucia và Aurelia nhìn nàng không khỏi mỉm cười, tiểu nữ này quá đơn thuần, nhưng cũng không thể trách bởi các nàng cũng có chút ít chờ mong về hầm ngục đặc biệt này. Vì thành trì cách nơi đây quá xa, nếu có các nàng cũng chỉ nghe về tin đồn, thực sự không có thời gian khởi hành để trải nghiệm.
Về Haruto, hắn thực sự không tỏ ra bất kì biểu cảm gì hào hứng, hai mắt nhìn ba nữ sau đó như cũ dùng bữa. Điều này không qua khỏi mắt của Aurelia, nàng tiếp xúc với hắn chỉ trong một chiều nhưng cũng phần nào rõ ràng được tính cách của hắn. Không thích trở thành tâm điểm, luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi người. Nàng không phải khó chịu, thế nhưng nhiều khi nàng cảm thấy rất khó xử khi nói chuyện cùng hắn. Ban nãy nàng có định cảm ơn về chuyện buổi sáng, khi chạm mắt với hắn, nàng cảm giác mình muốn cũng không nói nổi, cảm giác như nàng thật dư thừa.
"Louis tiểu thư, trên mặt ta có gì sao?"
Haruto ngẩng đầu, cảm nhận được một ánh mắt quan sát mình, hắn liền hỏi chủ nhân của nó
"A! Không, không có gì cả, ta chỉ là đang suy nghĩ thất thần"
Haruto gật đầu, cái gật đầu này của hắn càng làm hắn trong mắt Aurelia phủ lên một tầng mờ nhạt bí ẩn. Lắc đầu để gạt mọi suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu mình, nàng cũng bắt đầu dùng bữa.
Bữa tối trôi qua, bốn người sau đó tiến tới một nhà trọ nhỏ trong làng.
"Bà chủ, cho chúng ta bốn phòng"
"Xin lỗi quý khách, vì các mạo hiểm giả tới làng để vào hầm ngục quá đông nên hiện tại chỉ còn một phòng"
"Một phòng?"
Aurelia ngạc nhiên hỏi, bà chủ cũng chỉ còn cách gật đầu, cũng nhìn ra trong nhóm có một nam nhân, để một nam nhân ngủ chung với ba nữ nhân là một điều tối kị nhưng không còn cách nào khác, thực sự chỉ còn một phòng duy nhất.
Vì còn duy nhất một phòng, cho nên ánh nhìn của cả ba người đều tập trung lên Haruto lúc này đang chăm chú nhìn vào một thanh kiếm được treo gần đó. Cảm nhận được nhiều con mắt đang tập trung nhìn vào mình, hắn nhạy cảm quay lại, mờ mịt nhìn các nàng
"Ta có gì sao?"
"Không không, chẳng qua... Haruto*san, nơi đây chỉ còn một phòng duy nhất"
Nghe Aurelia nói như vậy, hắn cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì. Nơi đây nữ nhân tuy rất đẹp nhưng về trinh tiết rất cẩn thận coi trọng, nếu không phải nói là cổ hủ. Việc ba trinh nữ phải ngủ cùng một người đàn ông trong một căn phòng dĩ nhiên để cho các nàng suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn nói
"Hay để ta ngủ ngoài hành lang?"
"Không thể, ngươi dù sao cũng là ân nhân của chúng ta"
"Nếu không chúng ta ba người ngủ trên giường, sau đó mượn bà chủ tấm nệm để Haruto*san ngủ dưới đất? Như vậy còn đỡ hơn để hắn ngủ ngoài hành lang sao?"
Người lên tiếng là Lucia, cả hai người Aurelia và Delwyn suy nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, đều gật đầu đồng ý. Dù sao các nàng cũng không cảm thấy hắn là hạng người dâm ô, chưa kể hắn mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi đi? Còn thua cả tuổi Delwyn và Lucia, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Được rồi, vậy bà chủ, làm ơn cho chúng ta thuê căn phòng đó và chuẩn bị giúp ta một tấm nệm cùng chăn gối nữa"
"Không có vấn đề, các vị hãy lên kiểm tra phòng, nệm cùng chăn gối sẽ được chuẩn bị ngay lập tức"
Thanh toán xong tiền phòng trọ, cả bốn người lên tầng hai của nhà trọ sau đó vào phòng. Haruto không thích ứng cho lắm nhưng cuối cùng cũng bước vào, tùy tiện chọn một góc ngồi xuống, thở ra một hơi sau đó khẽ khép lại mắt. Hôm nay thực sự trải qua rất nhiều việc, hắn đang sử dụng một chút thời gian này để suy nghĩ lại vài vấn đề.
Hắn biến mất như vậy... còn những người tại Nhật Bản thì sao? Hắn còn quá nhiều việc còn dang dở tại Trái Đất, hắn thực sự còn có thể trở về chứ?
Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt âm trầm vô cùng, để kẻ khác không khỏi lạnh gáy. Đó thực sự là ánh mắt nên có của một thiếu niên trẻ tuổi sao?
Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một vài giây, sau đó bị ẩn giấu mất vào thật saau trong đôi mắt vô cảm kia nhưng chừng đó thời gian cũng để cho tam nữ cảm thấy lạnh thật lạnh. Aurelia rùng mình, không khỏi nhìn lấy Haruto nhưng cảm thấy hắn vẫn như trước vô hại, nàng cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.
"Ta cảm thấy lạnh"
Delwyn biểu cảm có chút khoa trương khi mà nàng quấn lấy tấm chăn trên giường, cái mũi nhỏ rung rung sau đó hắt hơi một tiếng.
"Ngươi cũng cảm thấy lạnh sao?"
Lucia hỏi, cảm giác ban nãy giống như âm độ băng hàn vậy. Mặc dù hiện tại cận thu nhưng cũng không tới nỗi như vậy chứ?
"Không được, không được, ta muốn đi tắm nước nóng"
Delwyn dường như rất ghét cái lạnh, lập tức từ trên giường lao vào trong phòng tắm, cánh cửa phòng tắm mở ra, một cỗ hơi nước nóng ẩm bốc ra ngoài, để cho cảm giác lạnh lẽo ban nãy trong người Delwyn tiêu trừ quá nửa.
Phụ nữ dường như rất ưa thích tắm nước nóng, ngay cả Lucia cũng không thể kháng cự, cũng lập tức kéo Aurelia vào trong cùng mình. Aurelia khổ khổ cười, cuối cùng cũng tiến vào. Phòng tắm không lớn, nhưng có thể chứa nổi ba người các nàng, trước khi vào, Aurelia là người cẩn thận nhất trong đám ba người, cười nhẹ nói với Haruto
"Haruto*san, ta nghĩ ngươi không phải hạng người như vậy phải không?"
Haruto hắn nhìn nàng, dĩ nhiên hắn hiểu rõ ràng rằng "hạng người như vậy" có ý nghĩa gì. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Aurelia cười mỉm, sau đó đóng chặt cửa phòng tắm, bắt đầu tắm rửa cùng hai nữ kia. Vì cửa là làm bằng gỗ mỏng, hơn nữa có chút qua loa, cho nên với thính lực của mình, hắn có thể nghe rõ tiếng sột soạt của quần áo cùng tiếng cười ngọt ngào của Delwyn cùng Lucia. Các nàng đang rất vui vẻ trêu đùa nhau trong phòng tắm, Haruto cũng bỏ ngoài tai nó, chầm chậm bước tới cửa sổ.
Ban đêm, tại thế giới này mặt trăng thật đặc biệt. Trên bầu trời đen u tối của màn đêm, xuất hiện một ánh trăng nhàn nhạt sắc lam, một ánh trăng đỏ rực sắc huyết. Hai mặt trăng này xuất hiện song song với nhau, để cho hắn một cảm giác thật lạ. Đây là bầu trời của dị giới... hắn tập trung nhìn vào ánh trăng mang thẫm sắc huyết, đó là màu gây cho hắn ấn tượng mạnh nhất.
Đó giống như... là màu của máu tươi...- Hắn suy nghĩ.
Đột nhiên! Lúc này trong cơ thể hắn, huyết tinh giống như bị sôi sục lên, vận chuyển mỗi lúc một nhanh, để cho hắn đầu thở hổn hển. Hai mắt dần hóa thành một màu đỏ tựa ánh trăng kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà tà lạnh lẽo, đầy ác độc.
Nhưng rồi... đôi mắt đỏ dần dịu lại trở về nguyên sắc ảm đạm của nó, huyết tinh trong cơ thể hắn cũng chậm rãi vận chuyển, nụ cười kia dần được hắn thu hồi lại. Hắn biết đây là triệu chứng gì, có lẽ đúng như thiếu nữ trong cuộc điện thoại sáng nay nói, hắn đang dần mất đi kiểm soát. Mặc dù hiện tại hắn vẫn có thể kiểm soát bản thân, hắn mong rằng bản thân mình vẫn như vậy trong cả tương lai, hắn nghĩ rằng... mọi chuyện vẫn ổn thôi, chỉ cần hắn kiềm chế lại.
Ngắm bầu trời đêm cùng ánh trăng và các vì tinh tú sáng thêm một vài phút nữa, hắn đóng lại cửa sổ, cùng lúc, bên trong phòng tắm ba nữ cũng đã tắm xong, mở cửa bước ra ngoài. Điều hắn không nghĩ tới chính là ba người này mặc chính là đồ ngủ, mặc dù không phải dạng lụa mỏng nhưng phần nào phác họa lên cả thân hình mảnh mai, tràn đầy sức sống của các nàng.
"Tắm xong thật thoải mái"
Delwyn thỏa mãn lao lên giường, phía sau Lucia và Aurelia cũng gật đầu, cảm giác mọi mệt mỏi trong chuyến đi hoàn toàn bị xóa sạch.
"Haruto*san, ngươi cũng đi tắm thôi"
Lucia lên tiếng, vừa dùng khăn hong khô mái tóc vàng kim đẹp đẽ của mình. Haruto gật đầu, bước vào trong phòng tắm. Hắn không có đồ để mặc, vậy nên với bãi chiến trường ba người kia vừa gây ra, hắn phải thật cẩn thận treo cao bộ đồng phục duy nhất của mình, sau này hắn sẽ mua đồ dùng cho riêng mình, hẳn là sau khi vào trong hầm ngục sinh kim.
Cánh cửa khép lại, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Khác với các nàng, phòng tắm không còn khí ẩm nóng thoát ra nữa.
Vì là nam, nên thời gian tắm rửa của hắn rất nhanh, chỉ một thoáng đã có thể bước ra ngoài. Chẳng qua...
"Ngươi không thấy lạnh sao, Haruto*san?"
Lucia lên tiếng, không có hơi nước toát ra như các nàng, hẳn đã tắm bằng nước lạnh.
"Thói quen mà thôi"
Hắn lau lau đi mái tóc của mình, ngay sau đó rất nhanh một tiếng gõ cửa vang lên, nệm cùng chăn gối của hắn đã được đem tới. Haruto nhận lấy từ bà chủ, sau đó chậm rãi trải ra sàn nhà, đối với các nàng nói
"Các ngươi tự nhiên, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, đi ngủ trước"
Xong, hắn liền đặt người nằm xuống, các nàng cũng có chút cảm thấy mệt mỏi, phân chia chỗ ngủ sau đó thổi tắt nến. Căn phòng giờ đây chỉ còn là một màu đen u ám, ánh trắng sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi, phần nào để cho hắn nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Haruto nằm ngửa, hai mắt nhìn thẳng vào hư vô bóng tối...
Hắn vẫn còn có quá nhiều thứ cần suy nghĩ.