Chương 3: Tiến tới thành phố.
Haruto cứ đứng đó, đồng tử hắn rung lên vì những gì đã xảy ra. Quá đột ngột! Quá thần bí! Đó là tất cả những gì hiện tại trong đầu hắn đang suy nghĩ. Trải qua một quãng ánh sáng chói lóa, hắn đã đứng tại khu rừng này.
"Ở trường học lại còn có một nơi giống như thế này sao?"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh. Nơi đây thật hoang sơ, hắn không biết sẽ hay không có động vật nguy hiểm, nghĩ tới hắn cất bước chạy tới một cái cây gần đó, sau đó trèo lên cành của nó. Vừa quan sát tình hình từ trên cao, hắn cố gắng cho mình một lời giải thích phù hợp nhất, não hắn đang vận chuyển thông tin và rồi dù không muốn nhưng hắn vẫn phải tin tưởng lý do khả thi nhất hiện tại đó là bằng một cách nào đó hắn đã bị kéo sang một thế giới khác. Mặc dù không hay đọc tiểu thuyết, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ không biết tới khái niệm thế giới song song.
Không nói trong tiểu thuyết, mà tại lĩnh vực khoa học, các học giả cũng đã từng có phán đoán rằng ngoài kia, có rất nhiều thế giới khác tồn tại song song với Trái Đất. Nó cũng được coi là một Trái Đất khác nhưng tại nơi đó tồn tại những thứ gì hay điều gì thì chẳng ai có thể biết được. Tất nhiên phán đoán đó có phần được ủng hộ, có phần lại bác bỏ vì nó quá mức viển vông. Nhưng mặc kệ nó ra sao, hiện tại Haruto đã phần nào tin tưởng về phán đoán rằng có rất nhiều thế giới tồn tại song song với Trái Đất, thậm trí còn bằng một cách nào đó có thể kết nối với Trái Đất. Bằng không tại sao hắn lại có thể xuất hiện tại đây?
Hắn hiện tại phải cực kì cẩn thận, bởi trong người hắn không có lấy một thứ đồ để bảo hộ bản thân. Nếu như một con lợn rừng hay một con hổ dữ, hắn còn có thể miễn cưỡng giết nó nhưng một đàn, một bầy kéo tới, hắn nắm chắc cái chết. Hắn đúng là một sát thủ, nhưng là sát thủ không có nghĩa rằng giống như một siêu anh hùng có thể lật ra cái gì sóng gió. Bản chất của sát thủ là ẩn mình trong bóng tối để chờ thời cơ hạ sát đối phương, không phải là một tên tướng quân sa trường.
Quay lại với hiên tại, đại trùng lâm này xa xa đều chỉ toàn trông thấy một màu xanh không thấy điểm dừng. Cũng không ngoại trừ khả năng nơi đây có đường đi nhưng cây cối vẫn um tùm như vậy. Mặc dù cũng có chút ít khả năng như vậy nhưng bốn phía đều là sắc xanh của cây cối, hắn rất khó xác định được mình nên đi hướng nào.
Bỗng nhiên bên tai của hắn nghe được tiếng xào xạc của lá cây bị đạp lên, Haruto đứng lên thu mình lại bên cạnh thân cây, khí tức của hắn cũng bị hắn thu liễm, nếu như không chú ý căn bản không cảm nhận thấy hắn.
Hắn hé mắt nhìn, đó là một đám nam nhân vai u thịt bắp, ăn mặc y phục có một chút cũ nát, trên vai còn vác theo đao cùn kiếm cũ. Không cần nói cũng biết bọn chúng là một lũ đạo tặc chuyên gia cướp đường.
Hắn nghe không rõ bọn chúng nói gì, căn bản do bất đồng ngôn ngữ khiến cho Haruto không rõ ý nghĩa trong từng lời nói của chúng. Lúc này trong não hắn bỗng nảy ra một ý định, bằng không hắn bám theo bọn chúng, biết đâu sẽ tìm được đường ra khỏi con đường này?
Chờ đợi đoàn đạo tặc đi đủ khoảng cách, Haruto từ trên không nhảy xuống, đáp xuống mặt đất sau đó phi thân tiến tới một thân cây khác. Nếu là người bình thường chắc chắn di chuyển sẽ gây ra tiếng động, nhưng đối với hắn, một kẻ tu luyện khí, chuyện thu liễm hay áp dụng khí lên hành động đều rất dễ dàng. Khí không phân ra đẳng cấp, kẻ tu luyện phải tự cảm nhận dòng chảy khí huyết để đánh giá. Mặc dù không thể đánh giá, nhưng Haruto biết thành tựu của mình rất kinh khủng, bởi mới chừng này tuổi hắn đã có thể ngoại phóng, tích tụ khí trong thể nội để đánh ra ngoài môi trường, như những kẻ khác, có lẽ tới khi chết cũng không thể ngoại phóng. Hắn cũng không rõ ràng vì sao mình có thể ngoại phóng, nhưng sư phụ nói rằng cơ thể hắn khí huyết cường thịnh hơn bất cứ kẻ nào, vì vậy tu luyện khí rất dễ dàng, mặc dù đó mới chỉ là phỏng đoán ban đầu nhưng cũng có phần nào đúng đắn.
Hắn di chuyển cực kì cẩn thận, mỗi lần đều phải dừng lại để quan sát địa hình cũng động tĩnh của đám cướp kia.
"Ừm?"
Bám theo cả một đoạn đường dài, cuối cùng hắn cũng đã nhìn rõ một con đường đất phía trước, không phải do con người đào mà là do đi nhiều nên lâu ngày trở thành một con đường. Lũ cướp đứng tại đây chắc chắn biết trước lộ trình của một đội xe nào đó nên muốn chặn cướp. Nhưng đó không phải trọng điểm, quan trong chính là trong mắt hắn, một tên cướp mặc áo choàng cũ kĩ, cầm một cây trượng dài quá đầu đang niệm chú cái gì đó. Kinh ngạc hơn sau khi hắn niệm chú xong, một vòng tròn khắc kí tự cổ xuất hiện trên đỉnh trượng, từ bên trong bắn ra một ngọn lửa đỏ thẫm, đốt cháy một thân cây gần đó. Khi hắn thực hiện xong, cả một đám bên cạnh ồ à lên, có vẻ rất hứng thú với nó.
Haruto híp mắt, đây chắc chắn chính là ma thuật, hơn nữa dựa vào biểu cảm của đám người kia, ma thuật sư rất có vốn liếng tại đây. Về Haruto, hắn cũng rất ngạc nhiên bởi đây chính là một ma thuật thực sự. Ban đầu hắn nghĩ tu luyện khí đã là một điều thật thần kì, nhưng tới đây hắn mới được mở rộng tầm mắt. Khí không phải duy nhất, tại đây còn có ma thuật.
Hắn thở ra một tiếng, có một chút ngạc nhiên mà thôi, hắn rất dễ dàng chấp nhận bởi khí hay ma thuật đều xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết, thứ này tồn tại không có nghĩa thứ kia không tồn tại.
Hắn nhanh chóng cúi người tránh đi tầm nhìn của đám cướp, đi băng qua một đám cây cỏ để tiến ra con đường. Khi hắn sắp đi ra được khỏi bụi cây, tiếng ngựa hí lên đánh động bọn cướp. Biết con mồi của mình đã đến một đám tám tên cướp tách ra khỏi đoàn từ từ đi ra chặn đầu đoàn xe ngựa. Haruto không thể ra ngoài, nếu như đám người kia không sao nhưng hắn vướng phải lũ cướp, đành leo lên cành cây gần đó quan sát thêm một lần nữa.
Lập tức hắn hiểu ra vấn đề, cỗ xe ngựa kia xung quanh đều là nhưng người mặc giáp sắt toàn thân, tuy vậy nhưng không phải là những bộ giáp sắt to lớn công kềnh, chỉ là giáp nhẹ toàn thân mà thôi.
Hẳn bên trong là quý tộc đi?- Haruto suy nghĩ.
Bên lũ cướp cảm thấy mình có một chút thiếu người, tên đầu lĩnh liền hô lên một câu gì đó, toàn bộ tất cả những tên cướp khác đều cầm binh khí bao vây xe ngựa. Tên ma thuật sư lúc nãy Haruto nhìn thấy cũng đã đứng phía sau chỉ chờ niệm phép, một đội hình tấn công có thể nói là kinh điển. Nhưng... Haruto nhíu mày, bởi từ trong đám lính, một nữ nhân bước xuống từ trên xe ngựa đến đối mặt cùng đầu lĩnh đám cướp. Khác với những kẻ khác, giáp của nàng chỉ là một tấm giáp nhẹ che lấy phần ngực, vai, và đôi ủng nàng đi cũng là ủng sắt. Nàng ta rất xinh đẹp, mái tóc vàng mượt phấp phơi tung bay rất hợp với khí chất là một nữ hiệp sĩ, con mắt xanh lam luôn nhìn đám cướp một cách hờ hững, thậm trí có một chút khinh bỉ coi thường. Người này khí huyết cường thịnh, rất có cốt cách của một chiến binh, nếu như so sánh Haruto với nàng, đáng tiếc hắn chỉ là một tên sát thủ, dù có khí cũng không thể đứng ra đối chọi với nàng.
Cả hai bên lời qua tiếng lại, cuối cũng tên đầu lĩnh dường như không được chấp thuận yêu cầu của mình liền tức giận hô hào đàn em tiến tới. Cục diện có thể thất chênh lệch về số người hai bên, nhưng nữ kiếm sĩ có thể trụ được, đúng hơn áp đảo hơn lũ cướp về thực lực.
Một tên không biết sống chết lao tới, liền bị thanh kiếm của nàng chém đứt lìa tay, cuối cùng ngã xuống lăn qua lăn lại, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Nàng ta cùng vài người khác lao lên chiến đấu, để mấy người còn lại ở lại bảo vệ xe ngựa. Mấy người này bị khí thế của nữ kiếm sĩ làm cho hưng phấn, đánh mỗi lúc một hăng hái, chỉ trong một vài phút, phía bên cướp đã thiệt hại rất nhiều người. Trận chiến này không cần nói cũng rõ ràng phần thắng thuộc về bên nào.
Haruto lúc nào vừa quan sát trận đấu, lại vừa chú ý tới tên ma thuật sư đứng phía sau. Cảm thấy tình thế không ổn, hắn đưa gậy lên ngâm xướng, lần này không sử dụng tiểu ma thuật kia nữa. Hắn đã thực sự muốn giết chết nữ kiếm sĩ kia, ngược lại nữ kiếm sĩ kia cũng cảm nhận được một nhiệt lượng kinh người đang tích tụ, nhưng không kịp phản ứng, một ngọn hỏa diễm đã bắn tới. Chỉ là nàng không ngờ lũ cướp đường này còn có ma thuật sư.
Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai, cả cơ thể của nữ kiếm sĩ kia bị bao trùm lấy bởi liệt diễm hừng hực cháy, tuy vậy không nghe rõ một tiếng kêu nào của nàng. Khi này, từ bên trên xe ngựa cũng có một bóng dáng lao xuống, liên tục hét lên cái tên có lẽ là của nữ kiếm sĩ kia, muốn tiến lên nhưng lại bị binh lính cản lại, Haruto ngoài ý muốn, đây là lần thứ ba hắn kinh ngạc đến vậy. Nữ kiếm sĩ kia đã rất xinh đẹp nhưng thiếu nữ vừa lao xuống lại còn muốn xinh đẹp gấp vạn lần. Để cho bọn cướp đều chú ý đến nàng mà đánh chủ ý.
Đột nhiên, ngọn liệt diễm kia bị đánh nát. Trên cơ thể của nữ kiếm sĩ kia được bao phủ lấy bởi một lớp nhàn nhạt sắc hoàng kim, tuy vậy nhưng nàng cũng bị thương rất nặng. Cánh tay, một chút bên má đều bị liệt diễm thiêu cháy. Lúc này nàng ta chống lên kiếm, quỳ trên mặt đất, trên khóe miệng rỉ ra một chút máu.
Tên đầu lĩnh của lũ cướp dù rất kinh ngạc nhưng rồi thấy rõ thương thế của nàng, hắn chầm chậm tiến tới, cười lên một tiếng khoái chí. Mà ở phía sau, cô gái kia đã muốn càng hoảng loạn hơn, trên gương mặt xinh đẹp đã phủ lên là một tầng nước mắt óng ánh. Haruto ngoài ý muốn nhìn nữ nhân kia, hắn cảm thấy một đòn kia rất mạnh nhưng có thực sự để cho nàng ta mất hoàn toàn khả năng phản kháng? Có thể hắn chưa bao giờ đối mặt với ma thuật nên không rõ, hắn vẫn đang quá coi thường năng lực của ma thuật.
Tên đầu lĩnh đưa đao lên, muốn chém xuống giết chết nữ kiêm sĩ kia.
Một bên Haruto cầm lấy cái nắp chai từ chai nước của mình, truyền vào đó khí muốn phóng đi. Nhưng tình huống nguy cấp như vậy, lại phát sinh ra một sư việc cực kì trùng hợp, từ trong rừng phóng ra một mỹ thiếu niên, trên lưng đeo một thanh đao lớn, trạm khắc rất nhiều hình ảnh của kim long tới tung cước đá vào người của tên đầu lĩnh khiến hắn văng đi, nằm bất động giống như đã chết. Haruto thu tay, nhưng chẳng qua... hắn cảm thấy mỹ thiếu niên này có một chút non nớt. Không sai, chính là non nớt, đúng hơn là chưa trải qua kinh lịch gì, hắn cứu lấy nữ kiếm sĩ kia chẳng qua cũng chỉ vì lòng tốt, thậm trí Haruto có thể cảm nhận được rằng năng lực của hắn còn không bằng nữ kiếm sĩ kia.
Được hắn giúp đỡ, nữ kiếm sĩ kia cảm tạ, sau đó lôi ra từ trong túi một lọ thuốc, một hơi uống hết nó. Cả cơ thể nàng dần được hồi phục, chẳng qua vết bỏng kia không biến mất hết, nhưng không như trước nặng nề. Cả hai người cùng lao tới chém giết, mỹ thiếu niên kia dù mạnh mẽ nhưng với thực chiến chưa có nhiều kiến thức, nhiều lần nhờ nữ kiếm sĩ kia giúp đỡ hạ gục được một vài kẻ định đánh lén hắn. Haruto đánh giá mỹ thiếu niên kia chính là mới lịch luyện chưa bao giờ trải qua thứ gì bài bản, ban đầu y phục hắn còn nguyên vẹn nhưng trải qua ẩu đả liền đã rách vài nơi.
Nữ kiếm sĩ kia đôi mắt quét trên chiến trường, cuối cùng cũng tìm thấy tên ma thuật sư đã đả thương mình, cả cơ thể được bao phủ bởi tầng năng lượng lam sắc, tốc độ nàng ta khi này tăng lên đáng kể, xuyên qua đám cướp đông người một kiếm chém đầu tên ma thuật sư kia.
Mỹ thiếu niên kia cũng đã đánh bại tất cả những tên cướp, đắc thắng cười mỉm. Haruto hai mắt lóe lên tinh quang, từ phía sau mỹ thiếu niên kia, tên đầu lĩnh tưởng chừng đã chết xuất hiện hòng đánh lén hắn ta. Nữ kiếm sĩ hô lên một tiếng, nhưng không kịp nữa rồi, mỹ thiếu niên hắn quay lại thì lưỡi đao đã rất sát gần mình.
Rốt cục, cái nắp chai bên trong tay của Haruto vẫn phải phóng đi, một tiếng xé gió vang lên bên tai mỗi người, cổ tay của tên đầu lĩnh lập tức bị xuyên thủng khiến hắn đau đớn gầm lên, tay mất đi lực lượng làm cho thanh đao rơi xuống, mỹ thiếu niên tránh được một kiếp nạn liền vung đao lên, khi này tên đầu lĩnh mới thực sự chết.
Đã bị bại lộ, Haruto từ trên cành cây nhảy xuống, đáp mặt đất không một tiếng động. Cả đoàn người không khỏi nhìn lấy hắn, một tiếng xé gió kia ai ai cũng nghe thấy. Nhất thời, bầu không khí im lặng.
Haruto nhảy xuống là muốn theo mấy người này tới thành phố gần nhất, nhưng hắn chợt nhận ra mình không hiểu ngôn ngữ nơi đây.
Lúc này, mỹ thiếu niên là người đầu tiên chạy tới, đối với Haruto nói lời cảm tạ
"Cảm ơn ngươi đã trợ giúp"
Haruto giật mình, bởi giọng nói này là giọng nói của nữ nhân, vậy... người mà hắn cho là mỹ thiếu niên này chính là một nữ nhân.
Khoan!
"Ngươi... nói gì cơ?"
Haruto nói, hiện tại hắn mới nhận ra rằng từ lúc nào hắn đã có thể hiểu được những người tại đây nói gì.
"A! Ta nói cảm tạ người vì đã ra tay cứu trợ"
Quả thực hắn đã hiểu cô gái này nói gì... nhưng nhất thời không rõ ràng vì sao. Cuối cùng cũng nhịn được, hắn nuốt nghi vấn vào lòng
"Không có gì"
"Cảm ơn như vậy ta cảm thấy vẫn chưa đủ, nếu không ta trả ơn ngươi bằng một vật gì đó, coi như là ơn cứu mạng?"
"Nếu như muốn trả ơn, ngươi hãy chỉ đường cho ta tới thành phố gần nhất"
Mỹ thiếu niên, không, là thiếu nữ này mê man, cuối cùng xấu hổ cúi mặt, lí nhí
"Xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, ta cũng là đang tìm đường tới thành phố gần nhất"
Nghe được đoạn hội thoại của hai người, nữ kiếm sĩ kia liền tiến tới mở lời
"Nếu không hai vị cùng đoàn chúng ta đi tới thành phố?"
"Ngươi là..."
Haruto hỏi
"Ta tên Louis Aurelia, là hiệp sĩ của tiểu thư Lucia đây, hơn nữa tiểu thư Lucia cũng là con gái của thành chủ, hai người tới chắc chắn sẽ được thành chủ hoan nghênh đón tiếp"
Bên cạnh Haruto, thiếu nữ kia lên tiếng tự giới thiệu
"Ta tên Dalia Delwyn, các ngươi có thể gọi ta là Del"
Aurelia gật đầu, sau đó cả nàng cùng Delwyn đồng loạt nhìn sang Haruto. Tới lúc này, hắn nhàn nhạt trả lời
"Hitsuga Haruto"
"Tên ngươi thật lạ a?"
Delwyn nói. Haruto không phản bác, hắn biết thêm nơi đây bối cảnh giống như thời kì Victoria vậy, có các quý tộc lẫn thành trì. Đối với một cái tên từ Nhật Bản, hẳn rất lạ lẫm.
Aurelia cũng cảm thấy lạ, nhưng rồi cũng mời hai người lên xe ngựa, bởi vì không thích ứng ngồi bên một đám ba nữ nhân, hắn đã từ chối, lấy lý do không quen ngồi xe ngựa. Cảm thấy không thể bắt ép, Aurelia cũng không cưỡng cầu, để hắn cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Phía bên trong, ba nữ nhân kia nói chuyện tương đối hợp nhau.
Nhưng hắn không hiểu chính là... thiếu nữ tên Lucia kia liên tục vén rèm để nhìn trộm hắn.
Đó là ý gì?
Hắn thực sự không muốn quan tâm, hai mắt lạnh nhạt như cũ nhìn về phía trước.