Chương
Cài đặt

Chương 2: Dị giới.

Trong căn phòng rộng, tiếng đồng hồ vang vọng khắp không gian, mặc dù vậy nhưng giống như không có ai đang ở bên trong phòng, cứ mặc kệ để cho tiếng chuông đồng hồ kêu mỗi lúc một dồn dập. Cho tới vài phút sau, trong chăn ấm một cơ thể động đậy, bàn tay uể oải vươn ra tắt đi báo thức.

Người kia kéo chăn trên người xuống, một đôi mắt mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ đã bị tuyết trắng xóa phủ lên. Mùa đông tại Nhật Bản chính là rất lạnh, hơn nữa còn rất dễ để khiến cho người ta bị cảm giác lười biếng không muốn xa rời chăn gối quấn lấy.

Đèn điện trong căn phòng tối u ám được bất lên, để lộ ra chủ nhân của nó. Một thiếu niên với khuôn mặt cứng ngắc đứng thẫn thờ nhìn lên đồng hồ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái thật dài không khỏi để cho người khác cảm nhận được sự mệt mỏi lẫn lười biếng của hắn.

Hitsuga Haruto là tên của hắn, hắn không đơn giản chỉ là một thiếu niên thông thường vô hại, thực chất hắn là một tên sát thủ được đào tạo trải qua những tháng ngày địa ngục, phải đặt cược mạng sống của mình vào từng quyết định lẫn hành động. Vì quá khứ và bị thả vào một môi trường đầy lừa lọc, giết chóc lẫn nhau, khuôn mặt hắn sớm đã không có để lộ ra một chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh lẽo, u ám chẳng có một tia hi vọng, ám ảnh đến đáng sợ. Có lẽ trong hắn sớm đã không còn một chút nào tình người.

Và nguyên nhân dẫn tới hắn lười biếng ở hiện tại, chính là do đêm hôm trước hắn đã nhận lấy nhiệm vụ. Sát thủ chính là vậy, chỉ cần người bên kia ra tiền, không cần quản rằng bản thân đang làm gì đều sẽ đồng ý chấp thuận, chính hắn cũng không có kêu ca phàn nàn, sớm đã chấp nhận quy luật này.

Hắn bật lên ti vi, trên bản tin sáng đã thông báo về cái chết của ba người do hắn hạ sát và phía cảnh sát đang điều tra vì thân phận của cả ba người cũng không phải nhỏ. Haruto hai mắt trầm ngâm nhìn vào ti vi, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm. Điều tra... có lẽ tới cùng vẫn chỉ là biết cả ba kẻ kia bị một sát thủ ám sát, nhưng đâu ai có thể biết là hắn? Có hàng trăm hàng ngàn sát thủ tại thế giới ngầm kia mà? Cảnh sát hắn cũng không ngu ngốc mà điều tra sâu đi?

Bỏ mặc những thông tin còn lại trên bản tin sáng, hắn chầm chậm bước vào nhà tắm. Tuy hiện tại nhiệt độ đang rất lạnh, hắn vẫn ngâm mình vào trong một bồn nước lạnh lẽo. Cơn buốt giá từ nước để cho hắn thoát ra khỏi cám dỗ của lười biếng. Mất khoảng mươi cho tới mười lăm phút, hắn từ trong bồn tắm bước ra, lấy từ trên mắc một bộ đồng phục trung học.

Xong phần việc vào sáng sớm, hắn bắt đầu bữa sáng của mình bằng một thanh thể lực.

Thật vô vị, đó chính xác là những gì ở trong miệng hắn, cắn vào thanh năng lượng giống như hắn đang nhai một viên đá cứng nhưng hắn đã quen. Hắn ăn uống giờ đây đã không phải để hưởng thụ hay để no, đối với hắn đủ chất là được. Thói quen này của hắn bắt nguồn tại chiến trường, khi mà lưỡi hái tử thân luôn luôn kề cổ, hắn phải tự lo cho mình sao cho vẫn giữ được thể lực, hắn phải cẩn trọng trong đường đi, hành động thật kĩ lưỡng, trên chiến trường đẫm máu, việc dừng lại để ăn uống no say chính là điều cấm kị, trừ khi kẻ đó muốn chết.

Vứt đi vỏ rác, trên bàn điện thoại di động của hắn từng đợt vang lên, nhìn tên người đang gọi đến cho mình, Haruto hắn lưỡng lự có nên hay không nhấc máy. Nhưng rốt cục, cuối cùng hắn cũng nhận cuộc gọi này.

Hắn chưa kịp nói bất cứ điều gì, từ đầu bên kia, một giọng nói của thiếu nữ đã vang lên, dường như nàng đang rất không thoải mái với hắn, vì thế giọng nói cũng mang theo phần trách cứ

"Haruto! Ngươi lại giết người? Ngươi không rõ ràng về tình trạng của mình sao!?"

Haruto trầm mặc im lặng, điều này không khiến cho nàng nguội đi, càng khiến cho nàng tức giận hơn

"Ngươi quên đi mất một năm trước rồi hay sao!?"

Haruto hít vào một hơi lạnh, sau đó thở ra, nhàn nhạt đáp lại

"Ta biết rõ tình trạng của mình"

Tại bên kia dường như cũng trầm mặc lại, cuối cùng cũng là cái thở dài để xua đi tức giận

"Được rồi, coi như ta không nổi người, nhưng ngươi hãy nghĩ đến hậu quả, đừng để chuyện của quá khứ xảy ra thêm một lần nữa"

"Ừm..."

Sau đó hắn ngắt máy, hai mắt không chớp nhìn về phía hư vô. Trong đầu hắn xuất hiện một đoạn kí ức, nhưng rất nhanh hắn thoát ra khỏi đoạn hồi tưởng đó. Đôi mắt hắn dần trở nên âm trầm đến đáng sợ. Hắn không muốn nhớ lại kí ức đó, hắn thực sự muốn quên nó đi.

Bỏ mặc đi những thời gian tồi tệ đó, hắn vác theo cặp sách của mình, quay người đi ra khỏi nhà.

Bước chân ra khỏi căn hộ, ngoài đường tuyết rơi phủ kín, ai nấy đều có đôi có cặp nắm tay sưởi ấm cho nhau, nếu không cũng là đeo khăn quàng cổ, găng tay kín mít, miệng thở ra từng đợt khí trắng xóa hòa tan ngay trong không trung. Hắn đưa tay bắt lấy một bông hoa tuyết hiếm hoi đang bay tới mình, đôi mắt vô cảm nhìn nó sau đó bàn tay bóp chặt. Cánh hoa tuyết đã trở thành một phần với những đám tuyết dày dưới đất.

"Hôm nay... lại là một ngày..."

Hắn không cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ, tẻ nhạt đứng đó nhìn dòng người đi ngang qua mình, hắn giống như bị cô lập hoàn toàn bởi đoàn người tấp nập. Một mình hắn đứng đó, một mình một không gian đầy cô đơn.

"Hitsuga*kun..."

Haruto ngoảnh mặt lại, từ phía sau hắn xuất hiện hai nữ sinh, cùng một màu áo đồng phục và phù hiệu trên ngực áo giống y đúc với hắn, nàng ta mặc một chiếc váy ngắn khoe ra cặp đùi săn chắc, thon dài của mình, trên đôi chân của mình, nàng đi một chiếc quần tất đen, để cho cả người nàng phát ra một loại khí chất thiếu nữ vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Đi bên cạnh nàng, nữ sinh kia Haruto cũng biết tới, nàng ta là bạn thân của thiếu nữ vừa lên tiếng bắt chuyện với hắn, khác với vẻ điềm đạm đáng yêu của bạn mình, nàng giống như một tỷ tỷ thành thục hơn với đôi mắt phượng thật quyến rũ, như có thể câu dẫn linh hồn của nam nhân đi vậy. Haruto lần đầu gặp mặt nàng cũng rất ngạc nhiên, vì chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi đã có thể xinh đẹp như vậy, không biết khi tròn mười tám, nàng là bông hoa nở rộ đẹp đến chừng nào nữa. Cả hai đi cùng nhau thật giống như đôi chị em thân thiết.

"Fubuki*san"

Được người khác bắt chuyện, Haruto cũng theo phép lịch sự đáp lại. Có thể hắn không quá để ý cách nàng xưng hô với mình bằng ngôi kun, hắn biết cả hai chưa thân thiết đến mức đó những cũng mặc kệ.

Fubuki là họ của nữ sinh bắt chuyện cùng hắn, nàng đầy đủ cả tên lẫn họ là Fubuki Hitomi, còn về nữ sinh có khí chất như một tỷ tỷ kia, nếu như trí nhớ hắn không sai lệch, nàng ta cả họ tên là Ashahi Morona.

"Ngươi vẫn cứng ngắc như vậy, xưng hô như vậy khiến ta cảm thấy chúng ta thật xa lạ"

Haruto không trả lời, mỗi sáng hắn đều bắt gặp nàng cùng Ashahi Morona đi học ngang qua khu căn hộ của mình, như vậy nhiều cũng thành quen, mỗi ngày hắn đều không bất ngờ khi nàng xuất hiện.

Hắn cùng hai nữ đi tới trường, nhưng suốt cả đoạn đường, hắn đều là giữ một khoảng cách rất xa đối với hai người, khuôn mặt không chút biểu cảm khi được hai mỹ nữ bồi tiếp đi học. Hơn nữa, Fubuki Hitomi luôn luôn liếc sang để nhìn biểu cảm của hắn, những rốt cục cũng để nàng thất vọng, hắn không xao động với nàng, thậm trí còn cách xa nàng. Rõ ràng hắn không muốn tiếp xúc cùng hai người.

Bên cạnh, Ashahi Morona cũng chau đôi mày của mình nhìn Haruto. Nàng cảm giác cậu bạn học này thật lạnh lùng. Nàng không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng học cùng nhau gần một nửa học kì, hắn luôn là kẻ kiệm lời, số lần đối thoại với bạn học không quá nhiều. Hơn nữa chưa bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình, luôn luôn trầm lặng.

Rất nhanh, cả ba người đã tới được lớp học, vì không để người khác hiểu lầm, Haruto cố ý đi chậm lại và vào sau hai người kia.

Chỗ của hắn không phải bàn cuối gần cửa sổ, cũng là bàn cuối nhưng là ngồi tại ở dãy bàn hai. Một bên là Ashahi Morona ngồi cạnh hắn, về phần Fubuki Hitomi, nàng ngồi tại vị trí đầu bàn.

Chuông vào tiết vang lên báo hiệu buổi học sắp bắt đầu, Haruto từ trong cặp lấy ra sách vở, bắt đầu một ngày nhàm chán. Nhìn qua hắn có vẻ tập trung, nhưng kì thực hắn đang suy nghĩ gì đó. Có thể là những gì mà thiếu nữ kia nói, hoặc có lẽ đang suy nghĩ về lỗi lầm kia. Hôm này quả thực là một ngày không tốt với hắn.

Thời gian trôi qua, sớm đã hết giờ học buổi sáng, chuông lại một lần nữa reo, cũng là khi giờ ăn trưa tới. Như mọi ngày, Haruto cầm theo thanh năng lượng khô khan và nước suối tiến tới sân thượng.

Nhưng... hôm nay không giống như mọi ngày. Một điều bất ngờ đã xảy đến với bản thân hắn, tới độ hắn không thể tin được rằng nó lại xuất hiện trên người mình.

Bàn tay hắn nắm lấy nắm đấm sân thượng mở ra, bất chợt một ánh sáng trắng chói lóa lóe lên khiến hắn phải che đi mắt mình tránh cho tổn hại.

Sau vài giây, hắn vội vàng mở mắt, khung cảnh xung quanh khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Không phải sân thượng, không phải trường học... trước mắt hắn chính là một khu rừng già ẩm thấp, với những đại thụ cao lớn che đi phần lớn ánh sáng từ mặt trời.

Cổ họng hắn run run, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt...

Đây... là đâu...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.