Chương
Cài đặt

Chương 9: Đây là tranh chấp một nam nhân?

Haruto đóng lại cửa, trên tay cầm theo một bộ đồ do Delwyn từ những người hầu lấy tới.

Lục đục một vài tiếng động, cuối cùng hắn cũng có thể mặc vào bộ quần áo này, nói đi cũng phải nói lại, trung cổ thời đại ngoại trừ thường dân thì quý tộc đa số y phục đều rất rườm rà cách mặc. Chủ yếu còn phải quan tâm tới mặt mũi của mình trước người khác, ăn mặt càng đẹp, càng hoa lệ càng tốt. Còn may Haruto bộ đồ này mặc chỉ là có chút hơi khó, nhưng khi mặc vào rồi cũng không quá có gì hoa lệ, biến mình thành tâm điểm cả. Đây đơn giản chỉ là một bộ đồ đi săn của các mạo hiểm giả, nhưng trong tay các nhà quý tộc thêm thắt vài thứ để đẹp hơn mà thôi. Tự nhìn lấy mình trong gương soi, Haruto cảm giác quý tộc nơi đây không rõ đang nghĩ điều gì, một bộ đồ dành cho việc mạo hiểm lại có thể làm thành đẹp như vậy, đây là muốn đi dã ngoại rồi? Tháo đi mảnh lớn vải tại cổ áo vứt đi, tháo ra nút thắt tại cổ, hiện tại hắn mới cảm thấy mình có chút gì đó giống với một mạo hiểm giả thực thụ, sau đó hắn còn tự sửa đi vài chi tiết để cho bộ trang phục này vẫn giữ nguyên mẫu không bị hỏng hóc nhiều.

Cuối cùng cũng xong xuôi, hắn xắn xắn lên cổ tay áo một chút, cảm thấy ổn định rồi, hắn mở cửa bước ra.

Bên ngoài, Delwyn cùng Lucia tựa lưng tại vách tường chờ đợi Haruto. Không chỉ thế, trong đầu hai người không rõ vì sao luôn quanh quẩn hình ảnh thân trên để trần của hắn, Lucia đỏ mặt, đây là lần đầu tiên nàng bắt gặp chuyện này, thâm tâm như có trăm con nai con phi loạn.

Lạch cạch một vài tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Haruto bước tới, để cho cả hai người phải "oa" lên một tiếng. Bởi hắn của khi trước và hiện tại khí chất hoàn toàn khác biệt, nói khác biệt là không đúng, chính xác phải là khí chất lạnh nhạt vô cảm của hắn được tô đậm lên bởi bộ đồ kia. Tuy quá lạnh nhạt không phải là hình mẫu mà nữ nhân muốn hướng tới, nhưng với độ tuổi mười sáu mười bảy của cả hai người kia, đây chính là một hình mẫu lý tưởng yêu thích.

"Mặt ta có gì sao?"

"Không... không có... chẳng qua, ngươi rất hợp với bộ đồ này đó"

"Tạ ơn"

Hắn nhẹ gật đầu, cả ba người sau đó liền cùng nhau tới phòng ăn để dùng bữa. Bữa ăn của một gia đình quý tộc lớn rất thịnh soạn, không trên dưới hàng chục món trong một bữa. Ngồi tại bên cạnh Delwyn, trước mặt hắn liên tục liên tục là đồ ăn nóng hổi được bưng lên. Chẳng qua chừng đó thời gian, vị giác của hắn đã quá khô khan, ăn một chút đồ ăn, cảm giác tẻ nhạt vô vị dâng lên, giống như nhai thanh năng lượng kia một dạng, vị ngọt mặn vẫn có nhưng cảm giác kia vẫn không thể nào mờ đi, càng dùng càng như mất đi chính bản chất của đồ ăn. Chính là đang nhai một miếng bông xốp không sai...

Kết thúc nhanh một chút, cả bốn người thống nhất cùng nhau đi thăm thú toàn bộ thành Odette. Khoảng cách từ dinh thự dẫn tới trung tâm thành không xa cho lắm, chỉ mất năm tới mười phút, khung cảnh nhộn nhịp đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thành Odette theo thể chế hòa bình, vậy nên tại đây xuất hiện rất nhiều chủng tộc, trên dọc đường đi, rất nhiều người đang bận bịu treo lên những dải cờ nhỏ trên nóc nhà.

"Aurelia, nơi đây đang chuẩn bị cho một lễ hội gì sao?"

Delwyn vui thích nói, đối với nàng các lễ hội chỉ được nghe qua mẹ mình kể lại, chưa bao giờ được tham gia.

"Đúng, nơi đây chuẩn bị diễn ra lễ hội Tế Thần để tỏ đức tin của người dân nơi đây đối với những vị nữ thần đã giúp cho họ có được một cuộc sống ấm no"

Nữ thần? Haruto có chút không tin tưởng về thần linh, tại Trái Đất, thần linh bất quá cũng chỉ là một loại tín ngưỡng thờ phụng, nhưng qua lời của Aurelia, thế giới này có liên kết với những vị thần.

"Vậy ra... nơi đây được cai quản và có liên kết với thần linh"

Cũng rất có khả năng, rất tương tự như bên trong những cuốn tiểu thuyết. Một thế giới được cai quản bởi thần linh... có chút thú vị...

Chợt nhận ra một việc điều quan trọng, hắn lúc này xuống trung tâm thành không phải để chơi. Hắn muốn kiếm cho mình một thanh vũ khí phù hợp.

"Ta đi mua một vài thứ đồ, gặp các ngươi sau"

Haruto báo với Aurelia một tiếng, sau đó theo một hướng khác mà đi, thân ảnh của hắn dần chìm vào trong đoàn người đông đúc.

Lucia bĩu bĩu môi nhỏ, không vui nói

"Hắn lại dám bỏ lại bản tiểu thư, thật là một cái lạnh lùng nam nhân"

Aurelia cười cười, Haruto đã sớm cùng nàng nói rằng hắn muốn mua cho mình một thanh vũ khí phù hợp. Cả ba người bất đắc dĩ đành tiếp tục cuộc thăm quan, về Delwyn, nàng ta vui vẻ tới mức nào còn quan tâm Haruto có hay không hiện diện?

Về Haruto, băng qua một dãy phố, hắn đã tới được trước cửa hàng rèn binh khí. Aurelia trước đó cũng đã đưa cho hắn rất nhiều tiền, để hắn có thể mua bất kể trang bị nào mà bản thân mình mong muốn. Cầm trong tay một túi tiền nặng trĩu, hắn có thể biết được bên trong có hơn trăm đồng tiền vàng, đây là số tiền có thể nuôi một gia đình bình dân trong vài năm mà không cần làm lụng vất vả.

"Fergus cũng rất hào phóng..."

Có lẽ đối với quý tộc, một trăm đồng vàng này tính ra không là gì đó quá to lớn.

Mở ra cánh cửa dẫn tới lò rèn binh khí, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là một khối không khí ẩm, nóng do lửa bên trong lò rèn tạo thành, theo đó là hàng loạt mùi than cùng sắt, các loại vật liệu bốc lên để cho hắn cảm thấy gay mũi vô cùng.

"Tới rèn hay mua binh khí?"

Ngay khi hắn mới bước vào bên trong, một trầm nói khàn đặc, già nua cất lên. Haruto hướng ánh mắt tới vị trí giọng nói phát ra, chỉ thấy một lão già người lùn đang đứng đó, có vẻ như lão chính là chủ của cửa hàng này.

"Mua binh khí..."

"Nếu như ngươi cảm thấy mình đủ tiền mua, cứ tự nhiên chọn lựa"

Hắn gật đầu, hai mắt rời đi lão già người lùn kia, khắp nơi xung quanh cửa hàng đều treo lên rất nhiều binh khí, nhưng để kiếm được một thanh binh khí vừa tay với mình, Haruto không nghĩ có thể tìm ra dễ dàng như vậy. Hắn cầm lên từ thanh kiếm, tuy nó được gia công rất tốt, hơn nữa còn được phụ trợ bởi những viên ma hạch nhưng đối với hắn, cảm giác này không quen thuộc, chính là thất vọng lắc đầu cất nó trở về giá đỡ. Hắn đã thử qua tất cả những thanh kiếm đang được bày bán, cái hắn vừa thử chính là cái cuối cùng, thôi bỏ đi, hắn cũng không nghĩ nơi đây có thứ binh khí gì hắn có thể cầm được.

Thấy cái lắc đầu cùng thở dài của Haruto, lão người lùn kia trầm giọng hỏi

"Ngươi thở dài như vậy... là có gì bất mãn với vũ khí do ta rèn sao?"

Đối với một thợ rèn người lùn, một thanh binh khí mình tạo ra chính là tinh hoa được hắn dồn hết cả tâm huyết vào, khi có người như vậy thở dài, chính sự kiêu ngạo của bản thân sẽ bị chà đạp. Cho nên với thái độ của lão, hắn không có quan tâm nhiều

"Không, chẳng qua không có vũ khí nào phù hợp với ta"

Ngay khi Haruto muốn rời khỏi cửa hàng, đột nhiên ánh mắt của hắn bị hấp dẫn lấy bởi một chuôi kiếm đen, có những họa tiết tím than quanh mình trong thùng gỗ, tại phía sau nơi lão người lùn đứng. Sẽ không có gì, nếu như chuôi kiếm kia để cho hắn một cảm giác chắc chắn nó chính là thứ mình đang tìm kiếm.

Phát hiện ra ánh mắt của Haruto, lão ta quay người, cũng như Haruto ánh mắt lão dừng lại trên thanh kiếm kia.

"Ông chủ, ta muốn thanh kiếm đó được không?"

"Ngươi chắc chứ? Thanh kiếm này chính là không rõ lai lịch, có khả năng là một món đồ bị đánh cắp, nếu như chủ nhân cũ của nó phát hiện, ngươi chỉ có đường chết"

Haruto nhàn nhạt cười, tiến tới rút ra thnh kiếm từ trong thùng gỗ, nó được bọc lấy một cách sơ sài bởi những mảnh vải rách vụn. Tháo ra mảnh vải, Haruto đã có thể nhìn thấy toàn diện nó. Đây là một thanh kiếm thẳng, dọc thân kiếm là những cổ ngữ được khắc lên, cùng với đó chính là từng đường nét tím than nối dọc thân kiếm. Cầm trên tay thanh kiếm này, hắn cảm giác rất vừa tay, lưỡi của nó rất mỏng nhưng không kém phần sắc bén, đủ để cho hắn có thể hạ sát bất kì kẻ nào trong bóng tối.

"Ta muốn nó..."

"Bởi nó chỉ là một món đồ không rõ lai lịch, nên ta chỉ bán với giá sai mươi đồng vàng"

Hắn cũng đồng ý với cái giá đó, một thanh kiếm không rõ nguồn gốc lẫn lai lịch, giữ bên người chính là đang ôm một viên than hồng, không biết khi nào sẽ thiêu đốt bản thân. Chi bằng bán nó đi với giá rẻ hơn, để nó không còn thuộc phạm vi mình phải quản lý, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Haruto lấy ra đủ sáu mươi đồng bạc trả cho lão người lùn.

"Nó không có vỏ kiếm sao?"

"Có"

Lão ra phía sau quầy, lục đục lấy ra một cái vỏ kiếm. Ngay khi nhìn thấy vỏ kiếm, hắn đã biết thanh kiếm này lai lịch không đơn giản rồi. Cả thanh kiếm cũng mang một màu đen huyền hảo... nhưng! Điều khiến nó trở lên không đơn giản chính là một đầu ma long được khắc trên thân vỏ, hơn nữa nó còn được làm hoàn toàn bằng vàng đặc, đôi mắt được khảm vào chính là hai viên nhỏ hắc ám ma thạch, luôn tỏa ra một ánh hào quang tử sắc, thanh kiếm này giá trị không thể dừng lại tại sáu mươi đồng vàng. Món đồ này có thể thuộc về một thế lực rất lớn! Nguy hiểm hơn chính là có thể động tới một vài gia tộc khác có nền móng cổ đại...

Tiếp nhận lấy vỏ kiếm, hắn chính xác đang cầm một quả bom nổ chậm, nhưng hắn không quá lo lắng tra kiếm vào vỏ.

"Cảm thận đấy thiếu niên, không chừng một ngày nào đó ngươi chỉ còn là cái xác"

Khóe miệng hắn nhếch lên, ngạo mạn đáp lại

"Ta cũng muốn xem... kẻ nào có thể giết được ta"

Nói rồi, hắn bước ra khỏi cửa hàng. Trước khi đi không quên lấy một miếng vải quấn lấy đầu tà long kia, như vậy sẽ an toàn hơn khi mà để nó lộ ra như vậy.

Không quan tâm tới lai lịch của thanh kiếm nữa, Haruto liền cất bước đi tìm đám Aurelia để tụ họp lại, bọn họ sẽ hẹn gặp nhau tại đài phun nước tại quảng trường, hắn đành tìm đường tới đó. Nhưng... có vẻ như hiện tại đang là giờ mà mọi người ra ngoài nhiều nhất, cả con đường tràn ngập lúc nhúc toàn người là người chen chúc nhau để chuẩn bị cho lễ hội được diễn ra trong hai ngày nữa.

Haruto đành gác lại chuyện muốn đi tìm bọn Aurelia, hắn tìm đại một hàng ghế nào đó ngồi xuống, chờ đợi đám người vơi đi chút ít, sau đó sẽ lại tìm đường tiến tới đài phun nước tại quảng trường.

"Lesta học tỷ, Lumia học tỷ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút"

"Ừm, dù sao người cũng đang muốn đồng thêm, không chen nổi nữa"

"Đi, chúng ta tìm một băng ghế ngồi nghỉ"

Trước mặt Haruto vang lên cuộc hội thoại của một người nam và hai nữ nhân. Haruto hắn nhàn nhạt liếc mắt, từ bao giờ mấy người kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên kia nhìn qua đặc biệt anh tuấn, với mái tóc vàng nhạt được nuôi dài, cột lại phía sau lưng, hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng đặc biệt xinh đẹp. Một người mang mái tóc vàng kim, một người mang mái tóc đỏ rực tựa liệt diễm, hắn có thể quan sát qua loa mặt của nữ nhân tóc vàng kim, nàng rất xinh đẹp, mạng khí chất ngạo mạn của quý tộc hẳn địa vị không phải thấp, về nữ nhân tóc màu liệt diễm, tuy qua đôi mắt kia hắn cũng biết nàng rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt nàng bị che đi bởi một lớp mạng che mỏng, hắn không thể xác định được.

"Có chuyện gì sao?"

"Vị bằng hữu này, ta thấy băng ghế ngươi ngồi còn thừa chỗ, không biết chúng ta có thể ngồi cũng hay không?"

Thiếu niên tóc vàng nhạt kia lên tiếng, tuy không mang sắc thái gì ra lệnh, nhưng ánh mắt của hai nữ nhân kia đặc biết khiến cho Haruto không vui vẻ gì, các nàng đều nhìn hắn một cách khin thường. Xem ra nơi đây định kiến về quý tộc và thường dân cũng rất lớn.

"Chúng ta cần gì phải xin phép hắn chứ? Chúng ta là quý tộc, hắn là thường dân, đường nhiên phải nhường cho chúng ta"

Thiếu nữ tóc vàng kim ngồi xuống, chiếm đi một khoảng trống trên băng ghế. Kế tiếp nữ nhân tóc đỏ cũng ngồi xuống, chiếm đi phần nữa không gian, để cho Haruto phải ngồi cách xa nàng một chút. Hai nàng ngồi tại hai bên, để chừa ra một khoảng trống ở giữa, hiển nhiên để cho thiếu niên kia ngồi.

"Xin lỗi vị huynh đệ này, hai nàng tính tình có chút ngạo mạn, mong ngươi đừng để ý"

Haruto gật đầu, hắn chưa bao giờ để ý tới nữ nhân những cái thứ kia nhỏ nhặt.

Thiếu niên kia ngồi vào giữa hai người, có chút lúng túng cười

"Alvar, ngươi mệt rồi, uống chút nước"

"Không, Alvar ngươi trước hãy uống chút nước ép này, ta đích thân xuống bếp làm cho ngươi"

"Lumia Cadell, ngươi không thấy Alvar muốn uống nước của ta sao?"

"Hừ! Lesta Emery, ngươi nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng Alvar bàn tay muốn tiếp của ta!"

Haruto ngồi một bên, không khỏi ngán ngẩm thở dài, quá ồn ào!

Hai người nữ nhân quả thực chưa cần thêm một con vịt đã thành một cái chợ...

Đây không phải là tranh chấp một nam nhân hay sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.