Chương
Cài đặt

Chương 20: Ám muội...

“Haruto… ta…”

Delwyn rên lên một tiếng, cảm giác tê dại kia thật sung sướng, để cho cơ thể nàng bất động hoàn toàn, đôi mắt ngấn nước mị mị mở ra nhìn Haruto đang đè lên mình.

Haruto cũng là hít thở không thông rồi, cơ thể của nàng, toàn bộ mọi nơi đều không có mảnh vải che đi, đều lộ ra trong tầm mắt hắn. Nước da trắng nõn của nàng tại phía bên trên có những giọt nước nóng ấm chảy xuống khiến nàng toát ra một khí chất thật kiều mị. Bờ môi anh đào của nàng mấp máy thở, giống như đang muốn dụ dỗ hắn ngậm lấy, ánh mắt mê ly nhìn hắn để cho một cỗ dục hỏa tại bụng hắn bùng lên, hơi thở của hắn bắt đầu đứt đoạn, trong nháy mắt hai mắt hắn lóe lên một tia huyết sắc tà ác, đây cũng chính là thời điểm bản tính thực sự của hắn trỗi dậy. Delwyn thế nhưng vẫn là chưa cảm giác được Haruto đã thay đổi…

Hắn tà tà cười, bàn tay đưa ra nâng lên cái cằm thon gọn của nàng

“Delwyn… ta cũng không thể tưởng tượng được… ngươi lại xinh đẹp đến như vậy…”

“Ngươi… đang nói gì vậy… thật không giống ngươi…”

Nàng đỏ mặt, không dám nhìn thằng vào hắn, khuôn mặt nghiêng sang một bên, thẹn thùng lí nhí

“Thật sao?”

Haruto tiến lại gần, hôn lên bờ môi của nàng. Delwyn bất ngờ, cả cơ thể giật bắn lên muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, cơ bản sức lực của nàng không đủ…

Cánh tay của nàng yếu dần, yếu dần, sau đó hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn kia, không còn muốn chống cự lại hắn. Cảm giác mỹ diệu khi được hôn này để cho nàng muốn tan chảy, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy cổ hắn thật chặt. Haruto liếc qua khuôn mặt đầy mê man của nàng, lưỡi hắn bắt đầu duỗi ra, giống như một con rắn cậy ra hàm răng Delwyn, cuốn lấy lưỡi của nàng.

Cảm giác được thứ gì đó đang chạm vào lưỡi mình, cơ thể nàng kịch liệt phản ứng lại, muốn cắn nó nhưng lại không dám bởi nàng biết… đó chính là lưỡi của Haruto. Ban đầu, tuy có một chút lạ lùng nhưng càng về sau, nàng càng như muốn thích thú cảm giác lưỡi mình bị mơn trớn bởi lưỡi của hắn. Lúc này nàng lớn gan đùa nghịch lại lưỡi hắn, cái lưỡi đinh hương sắc tựa con rắn nhỏ quyện lại cùng với lưỡi của hắn, thỉnh thoảng nàng còn cắn nhẹ lên đầu lưỡi của hắn. Tại bên trong miệng, dịch lỏng tiết ra mỗi lúc một nhiều, Delwyn tham lam hút lấy nó, tựa như một thức uống ngon lành nuốt nó xuống cổ họng mình.

Một hồi lâu, hai người mới tách nhau ra, tại khóe miệng cả hai một sợi tơ ánh bạc bị cắt đứt, Delwyn lưỡi nhỏ duỗi ra, liếm đi sợi dịch lỏng nơi khóe miệng.

Không ngờ cả hai lại phát triển tới mức độ này, Delwyn thẹn thùng không biết nói gì, hau tay vẫn như trước ôm lấy cổ hắn.

Lúc này, hai mắt Haruto dời xuống bộ ngực của nàng, tuy không lớn như của Aurelia nhưng rất hòa hợp cùng cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Nó thật trắng, ánh sáng trong phòng tắm chiếu rọi xuống, để cho hai con thỏ mập mạp hoàn mỹ hơn, cuốn hút hơn, với mỗi thời điểm khi cơ thể nàng cử động, nó giống như muốn rung lên thật dữ dội, nhất là hoa nụ anh đào kia, hiện tại đã cương cứng hồng hào, giống như đang mời gọi hắn ngậm lấy vậy.

Bàn tay Haruto đưa tới sờ lên một bên ngực của nàng. Delwyn giống như bị đánh trúng vào điểm yếu, cơ thể của nàng không khỏi giật bắn lên, trong miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ thật tiêu hồn, rót thẳng vào tai hắn, để cho hắn mỗi lúc một bị cảm giác độc ác chi phối.

Hắn xoa bóp nó mỗi lúc một mạnh mẽ, dày vò nó đủ mọi hình dạng. Cảm giác mềm mại, đàn hồi xen lẫn ấm áp truyền tới, để hắn không muốn buông thả, mỗi lúc một hăng say nghịch ngợm.

Bị hắn liên tục kích thích, phía bên dưới cô bé hồng hào của nàng rốt cục cũng đã có phản ứng. Một cảm giác ngứa nóng dâng lên, đồng thời tại miệng cô bé bên dưới đã rỉ ra một chút dịch nhờn hòa lẫn cùng với nền đất.

Bàn tay hắn đột nhiên đưa xuống nhưng giữa chừng bị nàng giữ chặt lại, nàng chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, trong thâm tâm nàng có một chút sợ hãi rồi...

“Haruto… không… chúng ta chưa thể…”

“Vì sao lại không thể kia chứ?”

Hắn dùng sức gạt ra tay nàng, ngón tay chạm vào hai cánh yêu lan đỏ hồng của nàng không ngừng vuốt ve. Cảm giác sung sướng ập tới, để cho nàng rên rỉ, tại khóe mắt rỉ ra một viên minh châu nhỏ, nàng hiện tại suy tư rối bời, nửa muốn tiến tới thêm một bước nữa với hắn, một nửa không muốn. Đúng lúc này! Ngón tay của hắn xâm nhập vào giữa hai mảnh yêu lan, mạnh mẽ tách nó ra, lập tức đầu óc nàng trống rỗng, từ giữa hai mảnh hồng hào yêu lan, một dòng dịch nhờn bắn ra, ướt đẫm cả bàn tay của hắn. Trên tay là một đám dịch nhớp nháp, Haruto đưa tới trước mặt nàng

“Ngươi cũng rất nhạy cảm đấy cô bé…”

“Haruto… ta không muốn… ta xin ngươi… không muốn tiếp tục”

Trong vòng tay của hắn, nàng bất lực rên rỉ, khi nãy hắn đã khiến nàng tiết thân, sức lực của nàng sau đó liền không còn đủ để chống lại hắn… hiện tại nàng giống như một con cừu nhỏ đáng thương nằm đó, để mặc cho hắn giải quyết. Nhưng nàng không hề biết rằng, càng yếu đuối cầu xin, càng để cho Haruto nổi lên dục vọng, hắn căn bản đã không muốn nghe lời của nàng, đôi mắt huyết sắc trên khắp cơ thể nàng ngắm nhìn, dâm tà vô cùng.

“Haruto… chúng ta vẫn chưa phải… vợ chồng, ta không thể làm như thế”

Lúc này nàng cũng là sợ muốn chết rồi, rốt cục cũng cất tiếng khóc lóc van xin hắn. Haruto lúc này dâm tà trong thâm tâm cũng như vậy mà chìm xuống, hắn cố gắng khống chế bản chất tàn ác của mình, đè ép nó xuống dưới tận cùng của nhận thức. Hai mắt hắn dịu lại, cuối cùng không còn tà đạo như trước, hắn nhìn Delwyn đang khóc lóc trong tay mình, may mắn sao hắn có thể cưỡng ép được xuống cảm giác ham muốn đối với nàng kia, nếu không hiện tại không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì...

“Delwyn tiểu thư… xin lỗi, ta có một chút... không kiềm chế nổi”

Hắn hổn hển thở dốc, cảm giác dục hỏa thiêu đốt nhưng phải cố gắng nhịn xuống để cho hắn cảm giác thật điên cuồng, cảm giác thật khó chịu…

“Không sao… chỉ là ngươi khiến ta thật sợ…”

Nhớ tới ánh mắt như bị thiêu đốt của hắn, nàng không khỏi cảm thấy có một chút sợ sệt. Hắn khi đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy…

“Xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa”

Haruto đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, để lại Delwyn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn tại đó, ngón tay nàng nhẹ đưa lê vuốt ve bờ môi căng mọng của mình.

Dư âm sau nụ hôn đó vẫn còn… nàng không khỏi nhớ lại cảm giác mê đắm, để cho nàng hưởng thụ lún sâu vào đó… thật mỹ diệu, thật gây nghiện…

“Liệu… có thể hay không làm lại một lần nữa?”

Haruto mau chóng thay đồ, lao về phòng mình. Cảm giác ngọt mềm tại bờ môi nàng vẫn còn đọng lại trong khoang miệng hắn, để cho hắn lưu luyến không thôi, trong đầu nhớ lại cảnh tượng khi mà môi mình chạm vào bờ môi nàng. Hắn cũng không nghĩ nàng như vậy cam chịu, để cho hắn đùa nghịch cái lưỡi nhỏ, thân thể ngọc ngà của mình. Hắn cứ nghĩ rằng nữ nhân tại thế giới này rất bảo thủ trong chuyện trinh tiết, nhưng hắn đã lầm, bằng chứng chính là hắn đã thành công nghịch ngợm cơ thể Delwyn, ngược lại nàng cũng là ngấm ngầm đồng ý.

Ánh mắt của nàng, tiếng rên rỉ của nàng, vẻ kiều mị của nàng, lần lượt đều xuất hiện trong đầu hắn, để cho phía bên dưới của hắn bắt đầu rục rịch phản ứng. Một lều vải to lớn dựng lên, đã từ lâu Haruto hắn không cảm nhận được cỗ cảm giác này, cố gắng làm dịu đi cỗ dục hỏa trong cơ thể mình, hắn vùi đầu vào trong chăn ngủ mất. Thế nhưng trong cơn mơ, hình ảnh thân thể của Delwyn lặp đi lặp lại để hắn có một giấc mộng ướt át vô cùng.

Không biết trải qua bao lâu, khi bầu trời bên ngoài đã tối mịt, Haruto vì tiếng gõ cửa mà đột ngột tỉnh lại, hắn thở dốc, trong mộng đều nằm mơ bản thân cùng Delwyn làm chuyện đó…

“Haruto*san, ngươi có tại bên trong không?”

“Ta có… Aurelia tiểu thư, có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì, ta tới thông báo với ngươi rằng bữa tối đã xong”

Hóa ra đã tới giờ ăn tối, Haruto lục đục từ trên giường bước xuống, mở ra cửa phòng. Aurelia đang đứng tại đó chờ đợi hắn, nhưng hắn nhận ra một điểm khác biệt tại nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn không đồng dạng với những ngày trước, nó có một cảm giác… thân thiết hơn gấp nhiều lần… rất giống với ánh mắt mà Delwyn nhìn hắn khi ở trong phòng tắm, để cho hắn không khỏi nghĩ ngợi rằng lẽ nào nàng thích hắn?

Nhưng rồi hắn lắc đầu, Aurelia là ai kia chứ? Nàng là một kị sĩ, đâu phải là kiểu người dễ dàng thích nói chuyện tình yêu nam nữ như vậy chứ?

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, Aurelia nàng không rõ vì sao có cảm giác ngại ngùng, tuy không biểu lộ dễ dàng ra như Delwyn nhưng nếu nhìn kĩ, trên má nàng đã ửng lên một rạng nắng hồng.

“Ta… ta có gì sao Haruto*san?”

“Không có… ta chỉ muốn hỏi rằng tại sao không thấy Delwyn tiểu thư mà thôi”

“Delwyn tiểu thư sớm đã ở dưới phòng ăn, nàng cũng là đang đợi ngươi đâu?”

Haruto lập tức hiểu vì sao rồi, là nàng cũng đang lúng túng về chuyện bất ngờ xảy ra bên trong nhà tắm, nếu không tại sao nàng không có gọi hắn kia chứ? Với tính cách của nàng lẫn nàng và ở ngay sát phòng nhau, khi có công việc gì nàng liền sẽ gõ cửa gọi hắn…

Haruto có một chút thở dài, đừng nói là nàng ngay cả hắn cũng không dám đối mặt cùng nàng đây, chuyện này là do hắn mà ra đầu thể trách được nàng?

Một bên thấy Haruto bỗng nhiên thở dài, Aurelia quan tâm hỏi

“Haruto*san, ngươi cùng Delwyn có chuyện gì sao?”

Hắn lắc đầu, hiển nhiên sẽ không muốn kể ra những chuyện đã xảy ra với hai người.

“Không có, chỉ là… một tai nạn nhỏ”

“Tuy không biết hai ngươi xảy ra chuyện gì nhưng với tính cách của nàng, hẳn sẽ không quan tâm tới đâu, ngươi không cần lo lắng như vậy Haruto*san…”

“Ta chỉ mong như vậy…”

Cả hai người cùng nhau tiến tới phòng ăn, trên cả đoạn đường, Aurelia như muốn dính sát vào Haruto, đem hai con bạch thỏ cạ vào cánh tay hắn, một cảm giác mềm mại liên tục truyền tới, Haruto giả bộ như không quan tâm nhưng trong lòng cảm thấy kì lạ, Aurelia như vậy là bị làm sao? Việc ngực nàng cọ sát với cánh tay hắn hẳn nàng biết đi?

Haruto liếc mắt nhìn, khuôn mặt nàng vẫn bình thường, chẳng qua đi sát vào hắn, việc ngực mình liên tục cọ sát có vẻ như không phải do nàng cố ý. Ngay khi ánh mắt hắn rời khỏi, Aurelia khe khẽ nhìn hắn, thấy biểu cảm của hắn không có gì chuyển biến, nàng phồng má tức giận, nàng đã muốn làm đến mức này, hắn vẫn không quan tâm tới nàng, quả thực là cái sắt thép nam nhân.

Rất nhanh đã tới được phòng ăn, từ bên ngoài bước vào, Aurelia cùng hắn tách ra, nàng bước tới bên Lucia ngồi xuống, còn hắn… ánh mắt khẽ đưa tới nơi Delwyn ngồi. Cùng một lúc, nàng cũng là nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác xấu hổ lẫn lúng tung tràn tới, để cho nàng đỏ mặt cúi thấp. Haruto không như nàng, để tránh người khác nhận ra hai người có một chút gì đó ám muội, hắn làm một bộ không quan tâm tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Delwyn, ngươi bị cảm sao?”

Lucia trông thấy khuôn mặt Delwyn đỏ thẫm một màu máu, nghĩ rằng nàng bị cảm liền hỏi thăm.

“Không… ta không sao…”

Nàng lí nhí, hành động vụng về vô cùng, khó khăn mà dùng bữa. Ngồi cạnh nàng, hắn cũng cảm thấy cơ thể nàng phát nhiệt nóng rát vô cùng.

Trong bữa ăn, hắn nhiều lần va chạm cùng cơ thể nàng, kết quả nàng giống như bị điện giật, cả cơ thể phản ứng có một chút kịch liệt. Để nàng không bị làm phiền, hắn liền chủ động cách xa nàng một chút, hành động này cũng khiến Delwyn cảm giác có một chút không biết nói ra sao… là nàng bị làm sao như vậy? Từ khoảnh khắc bị hắn chơi đùa với cơ thể, từng dây thần kinh trong nàng như phản ứng rạo rực với từng hành động của hắn, thân thể nàng trở nên mẫn cảm hơn bất kì lúc nào hết. Nàng muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn nhưng mỗi khi hắn chạm vào mình, nàng lại cảm thấy sợ hãi cái cảm giác đó.

Bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng, Delwyn cùng Haruto cùng một lúc rời khỏi phòng ăn trở về phòng. Chính xác hắn muốn rời đi trước để tránh nàng thêm bất kì lúng túng nào nhưng khi hắn đứng dậy, nàng cũng trực tiếp ngưng dùng bữa mà đi theo. Trên đường đi, một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người, Haruto không quan tâm nàng đi theo nhưng nàng thì khác, liên tục nhìn trộm hắn, muốn nói gì đó nhưng không thể, bị cảm xúc xấu hổ chi phối…

Cho tới lúc hắn đã tới phòng mình, toan mở cửa bước vào, lúc này nàng mới lấy hết dũng khí gọi

“Ha… Haruto!”

“Có gì sao Delwyn tiểu thư?”

“A… không… không có gì rồi…”

“Như vậy… ta đi nghỉ trước…”

Haruto bước vào phòng, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Delwyn đã bỏ lỡ mất cơ hội của mình nhưng nàng không bỏ cuộc, đêm còn dài, nàng vẫn còn cơ hội…

Haruto vào trong phòng, lập tức xếp bằng tu luyện một chút, hắn mới đột phá, vậy nên cần vững vàng một chút căn cơ.

Trải qua một giờ đồng hồ, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, để hắn thoát ra khỏi trạng thái nhập vị. Hắn không rõ đêm khuya như vậy còn ai tới kiếm hắn? Là Lucia hay Aurelia?

“Là ai?”

“Là ta… Haruto…”

Bên ngoài, giọng nói trong vắt của Delwyn vang lên để cho hắn bất ngờ, nàng là muốn tìm hắn làm gì?

Hắn vội rời giường mở cửa, chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, tô rõ nét từng đường cong trên cơ thể nàng, lấp ló phía trong hắn còn nhìn rõ sắc ửng hồng của hai khỏa anh đào trên bộ ngực của nàng. Nàng đây là…

“Haruto…”

Nàng run rẩy gọi, kéo ánh mắt của hắn ra khỏi bộ ngực no đủ của nàng. Không dám nhìn hắn, nàng thu hết can đảm nói

“Ta… đêm nay ta có thể ngủ cùng ngươi hay sao?”

Haruto như muốn kinh ngạc vô cùng… nàng vậy mà muốn ngủ cùng hắn sao?

Chưa kịp để hắn trả lời, nàng xấu hổ chạy vào bên trong nằm lên giường, đem chăn trùm quá đỉnh đầu. Nằm tại trên giường, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm trên đó, rõ ràng hắn mới nằm tại đây… nghĩ tới đây nàng không khỏi xoắn xuýt. Cơ thể nàng đang phản ứng lại với mùi hương cơ thể hắn… nàng muốn hắn ôm lấy mình…

Tắt đi đèn phòng, Haruto nhìn thân thể thiếu nữ trên giường không biết phải làm sao, muốn chuyển tới ghế sofa để nằm nhưng nàng đã gọi hắn lại

“Haruto… ngủ cùng ta, hãy lên giường đi…”

“Nhưng…”

“Cơ thể ta ngươi đã sờ bằng hết, ngươi còn ngại ngùng gì sao?”

Xấu hổ quá mức khiến nàng có chút phát bực, đối với Haruto gắt lên một câu. Haruto thấy nàng như vậy, cũng đành lên giường nằm bên cạnh nàng, cũng may mắn giường rất rộng, thừa cho hai người nằm không thiếu chỗ. Cảm giác hắn nằm cách mình có chút xa, cơ thể nàng dần xích lại gần, khi tấm lưng nàng chạm tới hắn, cơ thể nàng như bất động hoàn toàn, Haruto một bên cảm thấy nàng có một chút run rẩy.

Ở gần như vậy, hương sữa tắm từ nàng nhè nhẹ bốc lên, để cho hắn cảm thấy hít thở không thông… bên mũi ngạt ngào hương cơ thể của nàng...

“Haruto… ôm ta…”

Haruto không có nói gì, nhè nhẹ xích lại gần, cánh tay ôm lấy eo nàng, nhẹ kéo nàng vào sát lồng ngực của mình. Được hắn ôm, Delwyn cảm nhận được một chút ngọt ngào trong thâm tâm, cảm giác ấm áp từ thân thể nam nhân này truyền tới để cho nàng luyến lưu không rời. Trong những ngày kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, đỉnh điểm chính là hắn cứu lấy Aurelia mà lấy thân dẫn dụ đi lang vương cùng lang hậu, nghe tin hắn đã chết, nàng giống như tan nát thành muôn ngàn mảnh, để rồi hắn trở lại, nàng nhận ra rằng trong mình có một thứ tình cảm dị thường đối với hắn… chính là cảm giác này…

Nàng kéo xuống chăn trên người mình, xoay người nhìn hắn. Trong phòng tối, khuôn mặt nàng được nguyệt quang chiếu rọi, không còn là một cô gái chưa trưởng thành, nàng giờ đây thật quyến rũ, quyến rũ tới lạ thường để hắn phải ngắm nhìn nàng mãi.

Ngắm nhìn nàng, đôi môi đỏ hồng của nàng… khuôn mặt hắn khẽ tiến lại gần. Delwyn không kháng cự như tại bên trong phòng tắm , đôi mắt nhắm lại, chờ đợi hắn hôn lấy mình.

Ngay khi bờ môi của cả hai sắp chạm tới nhau, lại một lần nữa, cánh cửa bị gõ lên để cả hai giật mình, vội vàng tách ra nhau

“Haruto*san… ngươi ngủ chưa?”

“Ta… ta chưa ngủ, Aurelia tiểu thư, ngươi kiếm ta có chuyện gì?”

“Có một chút khó nói, ta có thể vào chứ?”

Chỉ nghe lách cách một tiếng, nàng tự động mở cửa bước vào, Delwyn vội vàng núp bên trong chăn, khuôn mặt áp sát vào nơi đó của hắn, hơi thở của nàng nóng bỏng thổi tới để đồ vật của hắn có phản ứng...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.