Chương 21: Lesta biến hóa.
Hơi thở của Delwyn khiến hắn cương cứng, đồ vật kia dần trỗi dậy, một lều vải lớn được dựng lên đâm vào má của Delwyn. Nàng đỏ mặt, thứ này không cần nói nàng cũng biết là gì, khi trước tại trong phòng tắm nàng chỉ lời mờ nhìn thấy, không ngờ nó dài như vậy, vì đang trốn trong chăn, nàng cũng không dám cử động mạnh, để mặc kệ nó chạm sát vào má của mình.
“Aurelia tiểu thư… ngươi có gì muốn nói với ta sao?”
Nghe Haruto hỏi như vậy, nàng cũng không là trả lời như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy đêm một nay rất thích hợp để hắn cùng nàng trò chuyện một chút, nhưng trò chuyện về vấn đề gì, nàng vẫn là chưa biết.
Haruto nhìn nàng, tuy đồ ngủ của nàng tương đối kín đáo nhưng được bộ ngực cao vút của nàng tô lên khiến nó thật quyến rũ theo một cách nào đó.
“Ta… Haruto*san, ta mong ngươi trả lời thật lòng một vấn đề…”
“Mời… mời hỏi”
“Về ta… ngươi cảm thấy như thế nào?”
Nàng hỏi hắn, đôi mắt thẹn thùng luôn đánh sang một phía khác, ngón tay cọ sát với nhau muốn nghe câu trả lời của nàng.
“Ngươi… rất tốt với ta cùng Delwyn tiểu thứ…”
“Không phải cảm giác đó!”
Nàng mau chóng chặn lại câu trả lời của Haruto. Về mặt ý nghĩa đúng là hắn đã trả lời đúng nhưng với nàng, đó là một câu trả lời nàng không muốn nghe nhất, nàng không muốn phải đóng vai người tốt, nàng muốn nghe cảm xúc của chính bản thân hắn đối với nàng.
Haruto sao không hiểu nàng muốn hỏi điều gì? Đây là điều hắn muốn tránh đi nhất bởi trong chăn đã là Delwyn, nhưng hiện tại nàng lại trực tiếp đánh gãy, bắt hắn phải trả lời...
“Ta cảm thấy… ngươi… rất xinh đẹp lẫn tốt bụng…”
Câu trả lời này để cho Aurelia vui mừng, lo lắng trong lòng nàng sớm đã được giải thoát, vậy là hắn suy nghĩ như vậy về nàng… Nàng luôn lo lắng rằng hắn sẽ chỉ coi mình như một đồng đội, hiện tại nàng đã rõ ràng, hắn cũng có một chút gì đó với nàng.
Trong chặn, nghe thấy câu trả lời của Haruto, Delwyn ghen tức không có nơi nào phát tiết, liền chú ý tới đồ vật đang cương cứng của hắn, bàn tay không do dự bóp chặt lấy nó. Haruto lúc này không khỏi kêu lên một tiếng rất nhỏ, cảm giác bàn tay mềm mại của Delwyn đang xoa nắn, vuốt ve chỗ đó, hắn không khỏi than rằng nàng quá bạo! Để cho Aurelia phát hiện chính là chết không hết tội.
“Cảm ơn… ta đã biết…”
Nàng vui vẻ tiến tới, mỗi bước chân của nàng để cho Delwyn phía bên trong chăn tim đập mỗi lúc một nhanh, nhưng rồi tiếng bước chân cũng dừng lại, cả không gian bỗng im lặng một chút, Delwyn có một chút tò mò.
Bên ngoài, Aurelia hôn nhẹ lên má hắn, đây coi như là phần thưởng vì đã trả lời đúng…
Lúc này phát hiện ra hành động lớn mật của mình, nàng đỏ mặt quệt quệt đi miệng của mình
“Ta… ta trở lại…”
Nói rồi nàng chạy mất khỏi phòng Haruto. Nhìn về phía cánh cửa đã khép lại, Haruto bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ nơi mà nàng đã hôn mình, vẫn còn một chút ẩm ướt lẫn mùi hương nhè nhẹ của nàng chưa tan...
Delwyn thấy hắn như vậy liền phát giác không đúng, hắn được Aurelia hôn!
Không chịu thua Aurelia, nàng ôm chầm lấy Haruto kéo hắn xuống
“Ngươi là tên sắc lang…”
Rồi nàng tự hiến dâng đôi môi của mình cho hắn, tuy còn rất vụng về nhưng để cho Haruto bất động tại đó. Nụ hôn diễn ra rất nhanh nhưng để cho Delwyn có cảm giác chiến thắng, nhìn Haruto vẫn biểu cảm ngơ ngác kia nàng không khỏi phì cười một chút. Cơ thể giống như một con rắn nước ôm lấy hắn.
Cảnh vật về đêm dẫn tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đặn tại giường của hắn vang lên, nàng từ bao giờ đã thiếp đi trong ngực hắn. Haruto một mắt hé mở… quan sát khuôn mặt đáng yêu của nàng, vậy là cả hai đã đi tới bước này… nàng đối với hắn đã có cảm xúc, nhưng hắn thì sao? Hắn… không biết được...
Kể từ đêm hôm đó, thấm thoắt một cái đã một tuần trôi qua, trong những ngày này, Delwyn trước mặt mọi người không làm ra điều gì quá gây sự chú ý, nhưng khi mọi người lơ là nàng luôn là người khiêu khích hắn, ngay cả trong bữa ăn hay trước mặt Lucia và Aurelia đều dám quậy phá hắn. Haruto hắn cũng phải sợ hãi sự bạo gan của cô gái nhỏ này. Những lúc đó, Haruto thường không quan tâm tới nàng.
Và vào sáng ngày thứ bảy, một bức thư từ đế đô đã được gửi tới Haruto cùng các nàng. Người viết bức thư đó là Aylmer Emery gia chủ gia tộc Emery, lão ta muốn gặp mặt hắn vì đã cứu Lesta hai lần, ngỏ lời muốn hắn và Lucia, Aurelia lẫn Delwyn nhập học vào học viên ma thuật hoàng gia Gideon. Việc này hắn không quá thích thú, nhưng tam nữ lại khác, học viện hoàng gia Gideon là một ngôi trường rất ưu tú, những học viên tốt nghiệp từ đó đều là những ma thuật sư lẫn kị sĩ cấp cao phục vị cho hoàng gia Ambrose, để cho các nàng vô cùng hào hứng, thiếu nữ ai mà chẳng có một ước mơ kia chứ?
Haruto không nói nổi ba người, lập tức trong buổi chiều ngày hôm đó họ đã tiến tới đế đô, với tốc độ như vậy cuối chiều ngày hôm sau họ đã tới được nơi.
Phía trước cổng dinh thự gia tộc Emery, ba người Lesta, Lumia và Alvar đã đứng đó chờ sẵn. Khi Haruto bước xuống, mặc dù đã biết trước rằng hắn còn sống nhưng Lumia và Lesta vẫn không khỏi kinh hãi, trước sự truy sát của lang vương và lang hậu, hắn vẫn có thể sống sót và không có một chút vết thương…
Thực chất hắn bị thương rất nặng, chẳng qua các nàng không nghĩ tới rằng hắn lại có thể khôi phục nhanh như vậy.
“Lesta*san, Lumia*san, Alvar*san”
Lucia vẫy vẫy tay chào ba người bọn họ, Haruto nói thân thiết cũng không phải qua thân thiết với ba người này nhưng ba người kia thì khác, họ đã thân nhau từ lúc nào không hay.
“Haruto*san, những ngày qua vẫn tốt chứ?”
“Ừm, không có gì đáng lo ngại”
“Ngươi biết không, ta luôn biết rằng ngươi chưa chết”
“Vì sao ngươi lại nói vậy?”
“Haruto*san, ngươi muốn giả chết cũng quá sơ sài đi? Khi ta đuổi vào sâu trong rừng liền đã thấy lang vương cùng lang hậu bị giết chết, mà chúng đuổi theo không phải chỉ có mình ngươi thôi sao?”
Hắn cười cười, bàn tay vỗ vỗ sau lưng của Haruto, quả thực khi đó hắn đã giết hết toàn bộ những con sói không chừa lang vương cùng lang hậu. Phải, nếu như nói hắn đã chết thì quá sơ sài.
Haruto gật gật đầu, sau đó tiến tới gần nhóm Lesta.
“Được rồi mọi người, ông của ta muốn gặp mọi người, tất cả hãy đi theo ta”
Lesta dẫn đường, phải nói rằng dinh thự của gia tộc Magnus hắn đã cảm nhận được sự to lớn của nó, nhưng khi bước vào khuôn viên gia tộc Emery, nó chính là một đẳng cấp khác, hào nhoáng hơn, trang nhã hơn, cũng là đồ sộ hơn, nhiều quân lính cùng người hầu xung quanh. Hơn nữa những binh lính tại đây cũng là những kẻ được huấn luyện rất khắc khổ, vậy nên khả năng của chúng là không thể coi thường.
Đi qua một dãy hành lang dài, cuối cùng họ cũng đã tới được phòng làm việc của Aylmer Emery, Lesta nhẹ mở cửa, phía bên trong là một trung niên nhân độ tuổi ngũ tuần, tuy vậy nhưng khuôn mặt vẫn rất hồng hào khỏe mạnh, khí huyết hoạt động ổn định, không hề có dấu hiệu bệnh tật.
Đây là ông nội nàng…
“Thưa ông, Haruto*san cùng những người khác đã tới”
Aylmer ngẩng mặt, gật đầu. Không sai biệt lắm nhìn sang Haruto, không phải là một ma thuật sư hay kị sĩ có thể giết được lang vương cùng lang hậu hẳn rất không bình thường, là phi thường…
“Ngươi là Haruto?”
“Phải, không biết Emery gia chủ có gì muốn hỏi ta?”
“Không có không có, ta chỉ muốn biết người đã cứu cháu gái ta hai lần mà thôi”
“Đó chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì là mang ơn”
“Dù là như vậy, cũng không thể chối cãi rằng ngươi đã cứu lấy được Lesta, phải chứ?”
Đúng, dù là vô tình hay hữu ý, hắn cũng gián tiếp cứu lấy Lesta. Haruto không chối, im lặng biểu hiện rằng điều đó không sai.
“Được rồi, vậy chúng ta vào chuyện chính. Vì cảm thấy thực lực của các ngươi không tồi, thêm với đã hai lần cứu cháu gái ta, ta sẽ sắp xếp cho tất cả tiến nhập vào học viên ma thuật hoàng gia Gideon, ta nghĩ đó là cách trả giá xứng đáng nhất bởi… ngọc có mài mới sáng, phải chứ?”
Haruto vẫn im lặng nhưng phía sau cả ba người đã xôn xao hạnh phúc, học viện ma pháp hoàng gia Gideon… các nàng không thể tưởng tượng được chỉ bằng một lời nói liền đã được thông qua trở thành học viên của nó. Các nàng không làm gì chỉ, các nàng được vào học viện chính là do hắn…
Delwyn hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải tại đây còn có người nàng hẳn sẽ lao vào lồng hắn mà ôm ấp. Nếu không… tối nay nàng lại tới phòng hắn đi? Nàng không khỏi mơ mộng một chút sẽ có gì xảy ra giữa hắn và nàng, cái miệng nhỏ không khỏi khẽ cười cười ngây ngô. Haruto nhìn nàng… hắn có cảm giác nàng đang liên tưởng tới một điều gì đó không đứng đắn…
“Được rồi, học kì mới sẽ bắt đầu từ ngày mai, tối hôm nay mọi người nên đi nghỉ sớm”
Đêm hôm đó, hắn cùng mọi người dùng bữa tại gia tộc Emery, điều để hắn ngạc nhiên Lumia là người của gia tộc Cadell nhưng tại đây có vẻ như nàng rất được chào đón, mặc dù nàng và Lesta hay đấu đá những chuyện không đâu… hắn cứ nghĩ rằng gia tộc của hai người cũng là đối nghịch cùng nhau kia chứ?
Về Delwyn, bởi để cho mọi người không nghĩ ngờ quá nhiều về mối quan hệ giữa hắn và nàng, Haruto đã chủ động yêu cầu nàng không nên làm những điều nguy hiểm như nửa đêm tiến tới phòng hắn. Rốt cục đêm hôm đó hắn cũng có thể lại tu luyện.
Sớm ngày hôm sau, nhóm bảy người cùng khởi hành về phía học viện hoàng gia để bắt đầu một học kỳ mới, chính hắn cũng không biết cuộc sống chốn học đường sẽ ra sao.
Vì học viện cũng được đặt ngay tại đế đô, vậy nên khoảng cách không xa lắm, chỉ đi một vài phút tất cả liền đã đến nơi.
Đứng trước một cánh cổng vòm to lớn, học viện ma thuật hoàng gia Gideon hiện ra với một vẻ cổ kính, nghiêm trang vô cùng. Học sinh xung quanh cũng đều là con cái của những nhà quý tộc lớn nhỏ đều có, trên mình đều mang đồng phục lẫn huy hiệu của học viện. Tại đây cũng có phân chia thiên phú của học viên, có bốn khối từ năm nhất tới năm tư và mỗi khối đều có các lớp đánh hạng từ C cho tới S. Nếu hạng C chính là những người có thiên phú thấp thì hạng S chính là đỉnh cấp của thiên tài. Haruto được phân vào lớp B, nơi dành cho những con người có tố chất một chút hơn so với người bình thường. Về Almar và hai người Lesta cùng Lumia, họ chính là những học viên danh giá của lớp A, đều rất có tiếng nói trong trường.
Sau khi vào trường, vì cảm thấy giờ học còn cách xa, hắn báo với các nàng hãy vào lớp trước còn bản thân mình liền đi tới thư viện.Tại thư viện của gia tộc Odette, hắn mới chỉ đọc qua những kiến thức cơ bản về thế giới này. Không khí trang nghiêm mà cổ kính cùng với hàng trăm giá sách tưởng như dài vô tận tạo nên một kho tàng tư liệu khổng lồ bày ra trước mắt hắn. Đang tập trung nghiên cứu những cuốn sách nói thêm về thế giới này, không gian vốn tĩnh lặng của thư viện bị phá tan bởi những kẻ vô trách nhiệm. Những tiếng ồn ào không ngớt vang lên, trong đó có câu nói làm hắn sinh ra chú ý
"Ngươi biết gì không? Lesta học tỷ cùng Lumia học tỷ đang chuẩn bị quyết đấu tại đấu trường đó, mau mau đi xem thôi!"
Haruto chau mày. Lumia? Lesta? Hiện tại mới chỉ gần tới giờ học, các nàng muốn quyết đấu cái gì? Không phải khi nãy còn đi học cùng nhau sao, hiện tại đã muốn quyết đấu rồi?
Hắn có một chút không hiểu rõ, đóng lại cuốn sách trên tay, hắn cũng theo sau những người kia tiến tới đài quan sát của đấu trường.
Đấu trường những khán đài bây giờ được bao quanh bởi rất nhiều học sinh đến từ các khối khác nhau, số lượng người đông đúc vô cùng làm nơi đây vốn rộng lớn mà giờ đây lại tựa như chật hẹp, nhỏ bé dần. Haruto vì không tới kịp lúc liền phải đứng tại khán đài cao nhất, tuy vậy nơi đây vẫn rất đông, dựa vào thân pháp của mình, Haruto mau chóng chen qua đoàn người mà tới hàng ghế phía bên ngoài.
"Yêu cầu các học sinh trật tự."
Một tiếng hét lớn làm rung chuyển cả sân tập, giọng nói ồm ồm mà mang áp lực tựa như ngàn cân. Haruto hướng về phía giọng nói đó phát ra, đó là một giáo sư nam với một thân hình lực lưỡng, cuồn cuộn cơ bắp phồng lớn như muốn phá nát bộ đồ hắn mặc, ánh mắt làm ánh lên vẻ của một chiến binh từng trải qua sinh tử. Nói rồi, hắn nhìn về phía các học sinh với ánh mắt dữ tợn, bắt gặp ánh mắt của hắn ta, ai ai cũng im bặt mà không dám nói thêm một câu gì, đó là ánh mắt của con thú săn mồi khi nhìn vào mục tiêu của mình của mình.
"Các ngươi lùi quay về hết vị trí khán đài cho ta"
Nghe hắn ra lệnh, các học sinh mau chóng làm theo lời. Khán đài khi trước lúc nhúc người chen lấn nhau hiện tại đã có thể yên vị mỗi người một vị trí.
Người giáo viên kia cũng lùi về khán đài nơi dành cho trọng tài, đứng ở đó hắn chạm tay vào một quả cầu làm nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Theo luồng sáng đó một cột sáng ma thuật từ trung tâm sân tập bắn thẳng lên không trung rồi tạo thành một vòng tròn kết giới cách ly sân đấu với khán đài.
Nhìn thấy màng chắn mờ ảo đó Haruto có thể nhận biết được đây chính là một kết giới ma thuật để bảo vệ học sinh khỏi bị thương bởi những đòn đánh lạc hướng của người bên trong. Hắn đưa mắt nhìn vào vị trí trung tâm nơi đó, hai người con gái đang đứng đối diện với nhau trong trạng thái chuẩn bị. Lesta vẫn như cũ đeo lên mạng che, chỉ để lộ ra đôi mắt quyến rũ của mình
"Bắt đầu thôi Lumia"
Đối diện với Lumia, Lesta nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy ngữ khí có vẻ bình thản và đối với người ngoài đây chỉ là giao đấu bình thường để phân cao thấp, nhưng hai nàng thì rất rõ ràng, trận đấu này phân cao thấp chỉ là một phần, điều mà các nàng mong muốn chính là ấn tượng của hai nàng với Alvar, một chàng trai thần bí.
"Được thôi Lesta"
Hai tuyệt sắc mỹ nữ đứng đối diện nhau, ở giữa họ phát ra nồng đậm chiến ý cùng một chút địch ý. Từ bên hông mình, Lesta rút ra một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm sắc bén, ánh sáng mặt trời chiếu xuống để cho nó phát ra những tia quang mang soi sáng khuôn mặt nàng . Truyền ma thuật vào nó, lưỡi kiếm dần chuyển sắc đổi thành một màu đỏ tựa liệt diễm, có thể thấy xung quanh nó đang chập chờn những đốm lửa nhỏ lượn lờ xung quanh.
Đối diện với nàng, Lumia cũng lấy ra cây trượng phép của mình, ở đỉnh trượng có đính viên ngọc tỏa ra kim sắc quang mang dịu nhẹ. Ánh sáng từ nó tuy nhẹ nhàng nhưng mọi người có thể cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình hơn. Có người với tri thức cao khi nhìn thấy hai món vũ khí đó không khỏi sợ hãi mà kêu lên
"Họ... Họ vậy mà lại lấy thứ vũ khí đó ra... đây không phải đấu tập thôi sao?"
Nghe câu nói của học sinh nọ, mọi người cũng dồn dập tập trung vào hai món vũ khí đang được các nàng cầm kia.
"Đó là Trượng Hiền Nhân cùng Liệt Diệm Kiếm... các nàng vậy mà được sử dụng trấn tộc chi bảo?"
Trong trường cũng không hiếm học sinh với kiến thức thấp kém không biết gì về hai món vũ khí kia, may mắn thay lúc này đã có một học sinh tốt bụng nào đó đến mà giải đáp thắc mắc.
"Trượng Hiền Nhân và Liệt Diệm Kiếm vốn là trấn tộc chi bảo của gia tộc các nàng. Tương truyền rằng Trượng Hiền Nhân có thể gia tăng tốc độ nạp nguyên tố, tăng sức mạnh của các phép thuật tạo ra gấp nhiều lần, thậm trí nghe nói nó còn chứa một lượng ma thuật khủng khiếp trong đó"
"Còn Liệt Diệm Kiếm cũng vậy, năng lực của nó đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn với tất cả mọi người xung quanh. Chỉ có duy nhất một điều được xác định là nó tăng sức mạnh nguyên tố hỏa lên một tầng cao mới"
Nghe thấy lời nói của học sinh kia, mọi người xung quanh trầm trồ thán phục về tác dụng của chúng, cũng có một vài kẻ nhìn nó bằng một ánh mắt đầy ham muốn. Nếu không phải sợ thế lực đằng sau các nàng trả thù chúng đã nhảy lên cướp rồi.
Đứng đối diện chưa được bao lâu, Lesta đã không chần chờ được mà lao lên tới mở đòn tấn công trước, Liệt Diệm Kiếm ảnh quang lóe lên đánh tới Lumia. Lesta ngoài mặt đột nhiên xuất hiện một vòng bán nguyệt ảnh kiếm, tỏa ra dị sắc vầng sáng tựa như môn ngọn hỏa diễm đang cháy, tuy bập bùng dễ tắt nhưng nếu quan sát kĩ có thể nhận ra nó được tạo thành bởi hàng trăm ngàn ngọn lửa đỏ.
"Nguyệt diệm trảm"
Vô số kiếm ảnh lao thẳng về phía Lumia, những thanh kiếm bốc lên hỏa diễm hừng hực hướng tới Lumia mà đâm tới. Bên kia Lumia nàng cũng không chịu yếu thế, Hiền Nhân Trượng nâng lên không trung, ma thuật đã được niệm xong.
"Quang thuẫn"
Một ánh sáng nhỏ bao quanh nàng tạo thành một màn chắn vô hình ngăn cản toàn bộ một đường kiếm kia. Nhưng chưa đợi đòn tấn công kia kết thúc Lumia đã tiếp tục phản đòn lại.
"Quang Minh Ấnn"
Vừa dứt lời một ma trận hình thành giữa không trung, tại đó một quang ấn với từng luồng quang minh thánh khiết bao bọc xung quanh. Quang ấn nổi lềnh bềnh giữa không trung, rất nhanh nó đã hướng về phía Lesta mà đánh tới. Có chút bất ngờ trước đòn tấn công này, Lesta không thể không nâng kiếm mà phòng thủ nhưng lực lượng của quang minh ấn có phần lớn mạnh ngoài tầm năng lực của nàng, nó không chỉ đẩy lùi nàng ra xa mà thậm chí còn làm nàng bay ngược về sau một khoảng cách lớn.
Tận dụng thời cơ này Lumia lại tiếp tục công kích.
"Thần Kích!"
Nói rồi giữa hư không một ma trận khác lại hiện lên, hình thành trên nó một quả cầu tỏa ra ánh hào quang mờ ảo tựa như có cũng giống như không, thoắt ản thoắt hiện. Ở trung tâm quả cầu đó có vô số thanh quang kiếm như chìm như nổi ẩn chứa bên trong.
"Đi!"
Hét lên một tiếng, hàng trăm quang kiếm kia lao vun vút về Lesta, chứng kiến đợt mưa kiếm đó Lesta không thể làm gì ngoài đánh bay chúng đi để không chạm được vào người nàng. Bị chèn ép từ sớm như vậy, một cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng nàng, không ngờ Lumia lại mạnh mẽ hơn nàng như vậy, mặc dù nàng không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy. Không đủ tốc độ để đánh bay toàn bộ quang kiếm, nàng dậm chân bật sang một phía khác, đồng thời tại phía sau xuất hiện hai hỏa cầu đánh thẳng về vị trí của Lumia. Lumia nàng nhảy về phía sau tránh thoát một hỏa cầu, đối với hỏa cầu còn lại, nàng lẩm bẩm một chút pháp chú, lập tức tại đỉnh trượng một lưỡi quang kiếm xuất hiện, nàng vung lên cây trượng, một đao quang từ đó phòng đi, chém hỏa cầu kia làm hai nữa.
Nàng cắn răng, trong đầu không khỏi nhớ tới Alvar, thôi thúc chiến thắng mạnh mẽ xuất hiện trong thâm tâm nàng. Hai mắt nàng dần được bao phủ lấy một sắc hỏa diễm, bập bùng như có sinh cơ bốc cháy
"Không... ta sẽ không bỏ cuộc!"
Dứt lời ma lực trong cơ thể nàng như điên cuồng trào ra, hỏa diệm tỏa ra xung quanh làm mặt đất có dấu hiệu bị nứt toác, ánh mắt nàng như chuyển thành màu đỏ rực tựa bông hoa lửa. Nâng kiếm lên chém thẳng một đường, từ đó một bức tường lửa đỏ rực được dựng lên chặn đứng đòn tấn công của Lumia. Cuộc phản công bắt đầu, đứng từ xa nhìn hai nàng chiến đấu Haruto có chút thưởng thức nhưng hắn bất ngờ nhận ra được sự khác biệt trong sức mạnh của Lesta, một sức mạnh tà ác đang âm ỉ bùng lên bên trong nàng. Haruto bất giác đứng dậy, nàng đang bị thứ gì đó chi phối...
"Hỏa thần tế! Trảm!"
Bằng vào tốc độ không gì sánh kịp, Lesta lao thẳng về phía Lumia mà tung một đòn kết thúc. Tuy nhiên nó lại bị chặn bằng một chiếc quang thuẫn vừa được Lumia mau chóng tạo ra, nhận thấy thế công của mình thất bại Lesta nhảy lùi về sau, thanh kiếm trong tay bỗng bốc lên một ngọn huyết hỏa. Nghi ngờ của Haruto càng đậm… Lesta giống như đã không còn phải là chính nàng...
"..."
"Ngươi thua rồi Lesta… đừng phí sức nữa!"
Nàng nói lớn, nhân khi khoảng cách của hai người đã đủ, Lumia nâng Hiền Nhân Trượng lên cao, quả cầu ở trung tâm tỏa ra ánh sáng hơn bao giờ hết, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, những vòng tròn ma pháp cũng dần xuất hiện xung quanh. Những vòng tròn ma pháp sau đó lại kết hợp với nhau thành một cực đại ma pháp
Ở phía đối diện Lesta cũng không chịu yếu thế, ma lực bùng nổ dung nhập vào Liệt Diệm Kiếm làm lưỡi kiếm như bị nung chảy do sức nóng. Xung quanh nàng những đóa liệt diễm liên hoa cũng chầm chậm xuất hiện mà bay lượn xung quanh.
"Tiên Thiên Phán Quyết!"
"Hỏa Ngục Vĩnh Hằng..."
Một khắc đó từ vòng tròn ma pháp bắn ra một quang lực to lớn như một sự phán quyết tuyệt đối lao thẳng về Lesta, phía bên kia một nhát chém được hạ xuống, cùng với đó hỏa diễm phun ra ngập trời che kín toàn bộ mái vòm, mặt đất cũng bị đốt cháy đến mức tạo ra những vết rạn. Trên bầu trời hàng loạt những vòng tròn ma pháp đỏ rực xuất hiện tạo thành những cột lửa nóng bỏng bắn xuống mặt đất.
So với Lumia thì đòn tấn công của Lesta vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh cột sáng kia đã bị các cột lửa kia làm biến mất. Sau cùng những cột lửa đó kết hợp với nhau tạo thành một hỏa trụ nối to lớn hơn hẳn, không chút khoan nhượng cột lửa đó bắt thẳng về phía Lumia.
Nhận ra không thể làm gì cả Lumia muốn buông gậy đầu hàng nhưng cột lửa đó vẫn không chút nhân từ mà đánh thẳng về phía nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể triệu gọi quang cầu để hoàn thủ mong rằng Lesta thu tay.
"Lesta mình đầu hàng, cậu thắng rồi."
"Lesta"
Nhưng dù nàng gào lớn thế nào thì đều không thể đả động Lesta, Lesta đứng đó tựa như người mất hồn điều khiển ngọn lửa trong vô thức. Lumia ngả người tránh đi cột lửa đó nhưng khi nàng muốn đứng dậy để tiếp tục tránh đi, một cột lửa khác đã phóng tới, không thể bị đánh trúng bởi nó, nàng dồn hết toàn bộ ma năng của mình tạo thanh một quang thuẫn dày đặc hơn, nhất thời có thể chặn đứng lại ngọn lửa nhưng nàng biết mình không ổn, cơ thể nàng đang bị ấp lực đẩy đi, quang thuẫn cũng là đang dần vụn vỡ.
Nhận thấy tình hình khác lạ dưới sân, các học sinh phía bên trên nhốn nháo, khiếp sợ vô cùng. Haruto lúc này biết được Lesta đã mất đi không chế, cứ như vậy nữa nàng sẽ giết chết Lumia.
Trước tất cả những ánh mắt của học viên và giáo sư, Haruto từ trên đài cao nhảy xuống, cả thân thể hóa thành một vệt đen dài hướng tới kết giới mà lao đi. Ngay khi tất cả nghĩ hắn sẽ đâm phải kết giới, thì một màn kia đã để cho tất cả trừng lớn. Ngay khi sắp chạm tới kết giới kia, thân thể hắn bỗng nhiên trong không trung nhòe đi, ngay lập tức bằng một cách nào đó đã bỏ qua kết giới mà tiến vào bên trong đấu trường.
Trên không trung, nhận thấy Lumia nàng sắp không chịu nổi. Thanh kiếm trong tay hắn phi đi, cắm thẳng xuống bên cạnh nàng. Ngay khi mũi kiếm ghim sâu xuống nền đất, cả cơ thể Haruto lập tức xuất hiện tại đó. Rút lên thanh kiếm, hắn lao tới trước nàng
Thập Tự Ảnh Sát!
Kết hợp cùng nguyên tố hắc ám trong thanh kiếm, một thập tự hắc ảnh được chém ra, chia đi ngọn lửa nóng bỏng kia trở thành bốn phần đồng thời cắt đứt nó.
“Ha… Haruto?”
Thấy Haruto từ bao giờ đã xuất hiện nàng thở phào một tiếng, ôm lấy cánh tay bị thương do ngọn lửa của Lesta. Tuy không quá quen thuộc cùng hắn nhưng thực lực của hắn nàng có thể tin tưởng.
Lúc này hắn chú ý đến trạng thái của Lesta, ánh mắt nàng tựa như vô hồn dù cơ thể vẫn đang cử động, tựa như bị người khác chiếm mất vậy.
Lại mở ra lĩnh vực tuyệt đối để cầm chân Lesta, lúc này nàng ta bị một áp lực kinh khủng cực đại đè xuống. Haruto cả cơ thể lập tức biến mất trong không gian, tiếp đó lập tức xuất hiện phía sau nàng, hắn đánh mạnh vào gáy nàng để cho Lesta ngất đi, những ma thuật kia cũng là bị phá hủy.
“Lúc này từ xa, Alvar chạy tới”
Cả hai không chờ đợi được lập tức phi ra khỏi đấu trường, Haruto ôm lấy Lesta để cho Alvar dẫn đường tới khu trị liệu.