Chương
Cài đặt

Chương 19: Tại phòng tắm.

"Ha... Haruto"

Aurelia che miệng, run rẩy nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, tại khóe mắt những giọt châu sa lã rơi xuống đất, nàng không thể tin được... ngay khi nàng đã chấp nhận rằng hắn đã thực sự chết đi, hắn đã trở lại nguyên vẹn mà đứng ngay trước mắt nàng. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt quen thuộc đó... thực sự là hắn! Là hắn bằng xương bằng thịt... mà không phải những ảo tưởng khi về đêm kia!

"Aurelia ngươi..."

Thấy Aurelia dừng lại ở phía sau, Delwyn quay trở lại cất tiếng gọi nhưng... đôi mắt nàng cũng đã dừng lại trên thân thể một cậu thiếu niên...

Một cảm giác xúc động, ủy khuất tại lồng ngực nàng dâng lên, nàng muốn nói thêm gì nhưng cổ họng bị chặn lại bởi tiếng khóc, không phải một tiếng khóc bi ai, mà là tiếng khóc vỡ òa trong vui sướng, hạnh phúc. Cũng như Aurelia... trong thâm tâm nàng hiện tại đều là suy nghĩ về hắn... hắn vẫn còn sống.

"Ta... "

Haruto chưa kịp nói hết lời, các nàng không thể chờ đợi thêm được nữa, cả hai người đều sà vào ôm lấy hắn. Nước mắt của cả hai thấm đẫm một góc y phục của hắn, nhưng hắn không có đẩy các nàng ra, hắn không ngờ sự xuất hiện của bản thân lại khiến hai người xúc động đến như vậy, có lẽ trong hai ngày qua, các nàng thực sự đã suy nghĩ về hắn rất nhiều. Nhất phải kể tới Aurelia, tuy đã mờ đi phần nào nhưng quầng thâm của nàng hắn vẫn có thể nhận ra. Haruto đưa tay ra nhưng bất giác lại hạ xuống, hắn không có quyền an ủi các nàng... hắn chỉ là một tên sát thủ máu lạnh…

Các nàng cứ như vậy ôm lấy hắn mà khóc, cho tới khi đã cạn đi nước mắt, các nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Haruto cũng nhìn các nàng, cả hai đều là những mỹ nhân, những giọt nước mắt kia không khiến các nàng xấu xí đi mà càng khiến họ thêm thập phần xinh đẹp...

Hắn nhếch miệng cười, đưa tay ra xoa đầu các nàng

"Ta đã trở về..."

Cả ba người cùng nhau trở về dinh thự gia tộc Magnus, trên đường đi, cả hai nữ ôm chặt lấy cánh tay của hắn, giống như không để hắn biến mất một lần nữa. Nếu như là Delwyn hắn còn có thể hiểu, nhưng Aurelia cũng như vậy khiến hắn có một chút khó xử. Bước vào trong khuôn viên dinh thự, hắn bắt gặp Lucia đang đứng tại trước đài phun nước, bàn tay đưa ra hứng lấy những giọt nước phía trong, không rõ đang miên man suy nghĩ về điều gì, nàng đứng giống như muốn bất động tại đó.

“Haruto*san, tiểu thư cũng rất là lo lắng cho ngươi, nàng đã không ăn không uống hai ngày rồi”

“Nàng… lo lắng cho ta sao?”

Haruto không rõ, ngoại trừ ngày hôm đó, thiếu nữ này tiếp xúc với hắn thời gian cơ bản là rất ít, hắn không đủ để gây cho nàng chút ấn tượng gì mạnh. Tại sao nàng lại phải tự đọa lạc bản thân cho một kẻ là người ngoài như hắn vậy?

Hắn căn bản không thể nắm chắc suy nghĩ của nàng.

“Lucia tiểu thư…”

Aurelia lên tiếng khiến cho Lucia có một chút giật mình quay lại. Nhưng tới khi quay lại rồi, trong một khoảnh khắc, cảm xúc trong nàng giống như vỡ òa. Nàng không thể tin nổi vào mắt mình rằng… hắn vẫn còn sống...

“Đây không phải sự thực…”

Giọng nói của nàng run lên, đồng thời tại khóe mắt, một dòng nước tuôn dài trên má của nàng.

“Ngươi… còn sống…”

Lucia chạy tới ôm lấy hắn, cũng giống như Aurelia cùng Delwyn, nàng vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Bao nhiêu xúc động, bao nhiêu nhớ thương theo dòng nước mắt tuôn ra ngoài, tiếng khóc này chính là thay cho cảm xúc của nàng. Ba thiếu nữ, ba con người, chỉ vì hắn mà trong tim từ bao giờ đã gieo xuống hạt giống luyến ái. Cả ba đều không rõ ràng cảm xúc của mình, đều cho rằng đó chỉ là một nỗi niềm xúc động khi hắn còn sống sót. Nhưng hiện tại, khi thấy Lucia ôm lấy hắn, một cảm giác khó chịu dâng lên trong mỗi người.

Trải qua cảm giác này, Aurelia giật mình, đây là chính bản thân bị làm sao? Tại sao nàng lại cảm thấy tức giận khi thấy tiểu thư ôm lấy Haruto?

Nàng bối rối vô cùng, chỉ biết khi bắt gặp Lucia ôm lấy Haruto, nàng rất khó chịu, khó chịu tới mức như có một ngọn lửa trong cơ thể bốc lên, muốn tiến tới gỡ hai người ra. Tới đây, bàn tay nàng đang nắm lấy tay phải Haruto xiết chặt, để cho hắn có một chút… đau đớn… chính là không biết mình đắc tội gì với nàng.

Về Delwyn, nàng cũng cảm giác được mình rất khó chịu, khuôn mặt phụng phịu giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi mình yêu thích, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhéo lấy eo của Haruto, tuy không mạnh tới độ đau đớn nhưng để cho hắn cảm nhận được sự buồn nhột vô cùng.

Tam nữ, mỗi người một phía ôm ấp, để cho đám người hầu trong vườn không khỏi dùng những ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn. Haruto cũng là không biết mình phải làm gì, hắn không tiện đẩy nàng ra khỏi mình.

“Ta rất lo lắng cho ngươi, ta cứ ngỡ rằng người… ngươi đã…”

“Cảm ơn Lucia tiểu thư đã quan tâm, ta không sao cả”

“Ngươi không thể để ta nói hết câu được sao?”

Lucia phồng má nhìn hắn, nàng hiện tại trông thật đáng yêu, từ trước hắn mới chỉ ngắm nhìn nàng từ xa, hiện tại khuôn mặt nàng đã sát gần như vậy, bao nhiêu cái xinh đẹp, quyến rũ của một cô gái tuổi mười tám đều như hiện ra hết toàn bộ. Mùi hương cơ thể nàng nhàn nhạt bốc lên, ngạt ngào hương thơm ngát phả vào mùi hắn, để cho hắn kém một chút liền đắm chìm trong nó. Không giống như mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể Aurelia, mùi hương của Lucia nàng rất mạnh, tự động ùa vào mũi của hắn.

“Haruto… tên biến thái này…”

Delwyn tức đến cắn răng, nhìn bộ dạng của hắn sẽ không phải bị Lucia cho mê đắm rồi chứ!?

Nàng phẫn nộ đưa chân lên, không thương tiếc đạp vào bàn chân của hắn. Một bên Aurelia xiết tay hắn ngày một chặt, nàng cũng rất khó chịu!

“Ba người… trước tiên có thể thả ta ra?”

Aurelia cùng Delwyn hừ một tiếng liền tách ra. Lucia cảm thấy động tác của mình có một chút to gan liền bẽn lẽn rời xa lồng ngực hắn, hai má ửng lên một rạng anh đào đẹp đẽ. Dưới nắng chiều tà, các nàng giống như những tiên tử xinh đẹp vậy, mỗi người một vẻ, một hương vị quấn quanh lấy Haruto, để cho hắn biết rõ thế nào là cảm giác thế nào là mùi vị của luyến ái.

“A… ta… ta… ta trở vào báo cho cha biết tin tốt!”

Bắt gặp Haruto đang không che giấu mà nhìn mình, Lucia đỏ mặt bỏ chạy. Dõi theo bóng lưng của nàng, hắn là ngắm nhìn bờ mông căng tràn in qua lớp váy dài của nàng, đây chỉ đơn thuần là thưởng thức…

“Đẹp mắt chứ?”

Aurelia cười lạnh, tiến tưới gần hắn, áp lực mạnh mẽ tỏa ra.

Bên kia, Delwyn cũng là thêm dầu vào lửa, khinh thường nhìn lấy hắn

“Ngắm nhìn cái mông của nàng, quả nhiên là tên sắc lang”

Haruto có chút cảm thấy không xong, hắn nhận thấy rằng mình còn ở lại lâu, các nàng sẽ còn muốn khó hắn

“Ta cảm thấy có chút mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước”

Nói xong, hắn liên quay lưng đi thẳng. Delwyn không chịu để cho hắn toại nguyện liền đuổi theo. Về Aurelia, nàng chỉ hậm hực đứng đó, lẽ nào nàng không xinh đẹp bằng tiểu thư? Nàng chưa thấy hắn nhìn mình nhiều như cái cách hắn nhìn lấy tiểu thư vậy. Nàng không cam lòng a?

“Lẽ nào… đây chính là cảm giác thích một người?”

Có lẽ… là như vậy đi? Nhìn theo bóng lưng của hắn, nàng không rõ vì sao nở một nụ cười xinh đẹp.

Trở về phòng của mình, Haruto liền ngã người xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà. Đây là ngày thứ ba hắn tới dị giới, trong ba ngày, tuy ngắn ngủi nhưng đã trải qua vô số sự việc, để hắn gắn kết càng sâu đậm với Aurelia các nàng. Như ngày hôm nay, các nàng vậy mà không ngại tiếp xúc thân thể cùng với hắn, trong khi mấy hôm trước vẫn là đang dè chừng hắn nhìn trộm mình tắm.

Nhắc tới đi tắm, hắn cũng muốn tắm rửa một chút, ngồi xe ngựa lâu như vậy, cơ thể hắn cũng muốn nhiều thật nhiều mồ hôi rồi.

Lấy cho mình một bộ y phục, Haruto tiến tới bốn tắm nước nóng của dinh thự, đứng từ bên ngoài phòng thay đồ, hắn đã cảm thấy phía trong phòng thật rộng, đủ để cho hàng chục người tiến tới. Thay ra đồ bẩn, quấn lấy bên hông một chiếc khăn tắm, Haruto mở cửa tiếng vào.

Bên trong, không gian rộng lớn khiến cho hắn đứng bất động ở đó, dù hắn ước chừng nơi đây đủ để cho hàng chục người, khi tiến vào mới biết nơi đây đủ để chứa nhiều người hơn như vậy… vì diện tích có chút rộng, cộng thêm là bồn tắm nước nóng, vậy nên hơi nước bốc lên nghi ngút, ngăn cản đi tầm nhìn của hắn

Hắn muốn xuống nước ngâm mình, nhưng đột nhiên bên tai vang lên tiếng hát nhè nhẹ, Haruto theo tiếng mà hướng nhìn theo. Kết quả nhìn thấy Delwyn không một mảnh vải đang ngâm mình trong nước. Giống như cảm thấy có ánh nhìn đang chằm chằm hướng về phía mình, Delwyn cũng từ từ ngoảnh mặt dậy để quan sát. Điều nàng nhận thức được đầu tiên, chính là Haruto từ bao giờ đã đứng tại đó…

“A!!!!”

Nàng hét lên một tiếng, cả người hạ xuống nước để che đi phần cơ thể của mình. Nhưng trong mắt của Haruto, nước tại đây rất trong, không có cách nào che đi hết cơ thể hoàn mỹ của nàng.

“Ta… không biết rằng có người bên trong, để ta ra ngoài…”

Haruto định bỏ đi nhưng từ trong nước, Delwyn đã gọi hắn lại.

“Không! Ngươi cứ ở lại đi, ta đã tắm đủ rồi, đưa cho ta khăn tắm của ngươi!”

Hắn gật đầu, bước xuống phía dưới bồn tắm, hắn cởi ra khăn tắm của mình ném cho nàng. Nhận lấy khăn tắm từ tay Haruto, Delwyn vội vàng che đi thân thể mình, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Ngay khi hắn muốn nhắc nhở rằng sàn nhà rất trơn, Delwyn liền trượt chân, cả cơ thể ngã nhào về phía trước.

Không để cho nàng ngã, Haruto biến mất, sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh nàng đỡ lấy thân thể nàng ổn định.

“Không sao chứ?”

“Ta… không sao, cảm ơn ngươi”

Haruto ôm lấy Delwyn, thân thể, da thịt của hai người như vậy cọ sát vát vào nhau. Cảm nhận được một cơ thể kì lạ đang áp vào cơ thể mình, Delwyn luống cuống, rốt cục chân nàng vấp chân Haruto, một lần nữa ngã xuống, đồng thời cũng kéo theo cả hắn.

“Đau… đau quá…”

Delwyn kêu đau mở mắt, lập tức đầu nàng như muốn nổ tung.

Haruto như vậy mà đè lên người nàng, cảm giác giữa hai chân có đồ vật gì đó cứng rắn cọ tới, cả cơ thể nàng giống như có một luồng điện chảy qua.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.