Chương
Cài đặt

Chương 18: Trở về.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết đã qua mấy phút đồng hồ cuối cùng việc hấp thụ cũng dừng lại. Những biểu tượng cổ ngữ kỳ lạ kia cũng theo những hạt nguyên tố hắc ám cuối cùng dung nhập vào thanh kiếm mà dần dần nhạt đi như chìm sâu vào lưỡi kiếm.

Haruto cầm thanh hắc kiếm lên nhìn lại, từ trong nó hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị đang lưu động bên trong nó. Tuy không hiểu nhiều về ma pháp nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đó chính là dòng chảy năng lượng. Mà bây giờ nhìn lại thì trên thân kiếm giờ đây có thêm một biểu tượng kỳ lạ nào đó mà trước khi nó hấp thu viên ngọc kia chưa từng xuất hiện.

"Có lẽ đây chính là biểu tượng nguyên tố..."

Nhìn vào biểu tượng đó Haruto khẽ lẩm bẩm một mình. Việc thanh kiếm có thể hấp thu được nguyên tố như càng làm tăng thêm sự thần bí cho nó. Hắn có một cảm giác nôn nóng, cảm giác không chờ đợi được mà lập tức muốn đi thử nghiệm cây kiếm này ngay.

Nhưng dù vậy thì hắn vẫn cố gắng đè nén cái cảm giác đó lại mà ngồi xuống tu luyện thêm một chút. Đối với một kẻ tu khí mà nói thì thời gian chính là vàng, là bạc, gần như không được phép lãng phí một giây phút nào.

Ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, Haruto lập tức vận chuyển khí đi khắp các kinh mạch của mình, từng luồng, từng luồng khí trắng bạc bắt đầu theo một vòng tuần hoàn mà di chuyển khắp cơ thể hắn. Mỗi một vòng lặp sức mạnh như được tăng thêm dù chỉ là một chút, khí cũng theo đó mà dồi dào hơn, khí huyệt bùng nổ, cơ thể hắn cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tu luyện vốn là không để ý giờ giấc, chớp mắt một cái đã là giữa trưa. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của căn phòng mình.

"Ai?"

Vẫn cái giọng lạnh như băng đó, hắn nhìn về phía cửa mà nói. Ở phía bên kia, vốn đã chuẩn bị rời đi nhưng lại nghe thấy giọng nói của hắn để nàng quay lại ngay lập tức.

"Là ta!"

Giọng nói trong như ngọc nay lại như pha thêm chút mật ngọt. Bằng vào giọng nói Takeru có thể đoán được ở phía bên kia cánh cửa chính là Eira, nhưng điều đó không khiến hắn chú ý bằng việc lý do nàng tìm hắn.

"Ngươi tìm ta có việc gì? Lẽ nào thấy hối hận vì chiếc nhẫn rồi sao?"

Phía bên kia vốn Eira đã mang bữa cơm lên cho hắn, nghe hắn nhắc đến chiếc nhẫn làm nàng khỏi khỏi mím chặt môi lại. Cả cơ thể run lên không rõ nàng vì tức giận hay do hắn nói đúng suy nghĩ trong mình, chiếc nhẫn đó vô cùng quan trọng với nàng, nó như là tín vật định tình của nàng với người chồng đã chết của mình. Nếu không phải vì bất đắc dĩ nàng sẽ không bao giờ đưa nó cho kẻ khác. Nhưng không sao, dù gì cũng đã trả thù được kẻ đã gây ra cái chết cho chồng mình, một món đồ cũ cũng không tính là gì. Nàng dần bình ổn lại tâm trí mình, đặt cơm trước cửa phòng hắn, nàng rời khỏi.

Nhận ra được việc Eira đã rời khỏi, tâm tình nàng ra sao hắn cũng mặc kệ. Mở cửa để lấy bữa trưa, Haruto từ từ dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, hắn cảm giác thanh kiếm kia như đang phát ra những tia hắc quang yếu ớt. Nhớ lại việc thanh kiếm đã hấp thu những nguyên tố hắc ám, Haruto quyết định bây giờ là lúc thích hợp đi thử kiếm.

Cơ thể hắn dần chìm vào không gian, sau đó biết mất trong căn phòng. Xuất hiện trên phần mái của nhà trọ, hắn đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh tìm kiếm đối tượng để bản thân hắn có thể thứ kiếm.

Nhìn vào cánh rừng trải rộng nằm ở phía tây của tòa thành, những cây cổ thụ cao lớn che khuất cả ánh trời chiều. Bằng vào thân pháp của mình, hắn như một bóng ma lướt trên những mái nhà với tốc độ không gì sánh được, thân pháp uyển chuyển mà linh hoạt. Chẳng mấy chốc hắn đã đến được nơi giao nhau giữa tường thành và cánh rừng phía tây.

Đạp lên những cành cây và di chuyển giữa chúng mà không gây ra tiếng động nào với một kẻ như hắn vốn chẳng khó là bao nhiêu. Ánh mắt đen sâu thẳm giờ đây như được pha thêm chút huyết sắc tà đạo, giờ đây hắn như một con rắn độc đang di chuyển xung quanh để tìm con mồi phù hợp.

"..."

Để rồi vốn đang di chuyển mà phải dừng lại, hắn như phát hiện một thứ gì đó đang nằm ở trong bụi rậm đằng xa kia. Nhẹ nhàng di chuyển đến gần thứ đó cả cơ thể hắn hòa vào bóng tối xung quanh.

Xẹt!

Không một tiếng động Haruto xuất hiện đằng sau thứ phát ra tiếng kêu mà vung kiếm chém, không hoa mỹ chỉ là một đường quét chém ngang. Cả bụi cây cũng vì nhát chém đó mà đứt lìa.

"Đây là…”

Hắn nhìn về sinh vật mà mình vừa muốn đánh tới, một sinh vật giống mèo nhưng lại sở hữu bộ lông đen nhánh, ở thân của nó còn có một phần nhỏ mang sắc hoàng kim tia chớp, luôn phát ra những luồng lôi điện nổ lách tách. Sinh vật này nhìn qua có một chút yếu đuối nhưng càng nhìn, hắn lại càng cảm nhận rằng nó không đơn thuần chỉ là một con mèo...

Không chút do dự Haruto tung ra lĩnh vực tuyệt đối cầm chân nó lại, cả cơ thể phi tới vung kiếm chém về phía con mèo kia.

Chẳng qua, con mèo kia sớm đã phá nát lĩnh vực của Haruto, nó tránh thoát khỏi một kiếm của hắn, đồng thời phát ra lôi điện đánh thẳng tới. Haruto chém đứt một tia điện, sau đó bật ra phía sau, có chút cảnh giác nhìn nó.

Gừ...

Những tiếng gầm trầm đục phát ra từ miệng nó, đôi mắt như chuyển thành một sắc lôi lam bập bùng.

Biến đổi phát sinh, cơ thể của sinh vật kia bằng mắt thường có thể nhìn thấy, vốn chỉ to bằng một con mèo nhỏ bình thường mà giờ đây nó đã dài quá hai mét cũng cao một mét rồi. Những đường vân lôi trên cơ thể nó lập lòe lôi quang, thỉnh thoảng vài lôi điện được phóng ra từ đó. Hàm răng sắc nhọn nhìn vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cặp mắt trừng lớn cùng với những tiếng gầm gừ làm cho chim chóc cả một vùng rừng bay tán loạn.

Đột nhiên không có dấu hiệu báo trước, bằng tốc độ không ngờ tới, con quái vật kia lao thẳng về phía hắn, móng vuốt dài ra như một ma trảo hướng hắn chụp tới.

"Nguy hiểm..."

Bất ngờ trước đòn tấn công của sinh vật kia, hắn đưa ngang ra thanh kiếm chặn lại một trảo của nó. Sức mạnh từ con thú kia quả thực kinh người, khiến cho chân hắn lún sâu xuống mặt đất phía dưới.

Nhận thấy bất lợi đang nghiêng về phía mình, hắn dẫn khí vào cánh tay của mình cùng đó dụng sức đẩy lệch đi móng vuốt của con quái thú qua một bên. Tận dụng khoảnh khắc đó hắn lách mình, vượt qua bên hông mà tung ra một đòn đâm thẳng. Nhưng hắn đã hơi coi thường tốc độ của con quái vật này, nhát chém vốn tưởng trúng đó lại chém vào không khí.

“Có chút khó nhằn…”

Việc này càng làm cho hắn phải mau chóng kết liễu con thú này, với tốc độ vượt xa cả lang vương lang hậu của nó, hắn sớm cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Khí trong cơ thể hắn vận chuyển, tốc độ của con quái vật này quá nhanh cách duy nhất hắn có thể làm là nhanh hơn nó. Hắn tra lại kiếm vào vỏ, đôi mắt khẽ híp lại nhìn nó...

Đối diện với hắn, con quái vật kia cũng nhìn chằm chằm vào hắn nhau, chú ý từng hành động của đối phương. Hai bên bây giờ đang đứng cách nhau khoảng mười mét. Đôi mắt hắn khẽ trừng, lĩnh vực tuyệt đối cũng theo đó mà phát động, dường như cảm nhận được sự khác biệt, con quái vật như muốn lùi về sau một chút nhưng đã muộn màng. Một sức nặng khủng bố đang đè nặng lên cả cơ thể nó như muốn ép sát nó xuống đất vậy, gồng mình chống phá nát đi sức nặng trên vai, nó chuẩn bị nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của Haruto. Nhưng để rồi không biết từ lúc nào, hắn đã xuất hiện phía trước mắt của con quái vật, tung ra một chiêu Thập Tự Ảnh Sát, đồng thời thanh kiếm phát động ra tác dụng của nguyên tố hắc ám, một thập tự hắc ảnh được Haruto chém ra, chia đầu của nó hóa thành bốn mảnh, thân thể to lớn bất lực của nó ngã đổ xuống mặt đất không còn có thể cử động

Một kiếm rất nhanh, rất gọn. Nguyên tố hắc ám bên trong thanh kiếm này cũng phụ trợ không ít cho Thập Tự Ảnh Sát có thêm một phần sát lực.

Chuẩn bị rời đi sau khi thử nghiệm kiếm xong, hắn vốn cảm thấy sau khi hấp thu năng lượng hắc ám thanh kiếm này chỉ sắc hơn. Nhưng có một chi tiết nhỏ làm Haruto chú ý sau khi nhìn vào xác con quái vật kia, ở phần bị chém đó, nơi mà máu thịt văng tung tóe, cả cái đầu bị chia làm bốn nửa, não hồng văng khắp nơi. Nhưng ở đó có thể thấy được có một luồng khí hắc ám đang dần ăn mòn chúng và lan tràn đến xung quanh.

Như muốn kiểm chứng quan điểm của mình, Haruto chém thêm vài nhát nữa vào cơ thể của con quái vật kia. Cũng như ở phần đầu, tất cả những nơi mà thanh kiếm này chém qua đều sẽ để lại một luồng khí hắc ám đang dần ăn mòn.

Cuối cùng hắn đã đưa đến kết luận rằng đặc tính hắc ám của thanh kiếm này có lẽ là ăn mòn, nhưng liệu có đơn giản như thế?

Bỏ qua câu hỏi còn đang dang dở trong đầu mình, hắn quay trở lại căn phòng trọ của mình và tiếp tục tu luyện. Tuy rằng trước đó hắn có dừng lại ở dưới lầu, nhưng có vẻ như chỉ còn lại Ralph ở đó chứ không thấy Eira đâu cả, có lẽ ban nãy hắn làm cô nàng tức giận

Một vẻ không quan tâm, Haruto quay về phòng của mình. Khác xa Trái Đất nơi đây không khí trong lành vô cùng do chưa bị ảnh hưởng bởi cách mạng khoa học kỹ thuật. Cho dù là hắn cũng cảm thấy thỏa mái khi ở đây, tựa như đây mới là nhà của hắn vậy.

Ngồi xếp bằng xuống tu luyện, những vòng tuần hoàn khí liên tục di chuyển xung quanh cơ thể của hắn đưa hắn trở lại trạng thái tốt nhất sau trận chiến vừa rồi. Những vết thương nhỏ cũng rất nhanh lành lại. Tu luyện một mạch đến giữa trưa hôm sau, Haruto quyết định mình nên rời khỏi đây để tiếp tục đến Odette.

Thu dọn một chút đồ đạc, cùng với việc bọc lại thanh hắc kiếm kia hắn mới quyết định lên đường tiến về Odette. Sau khi chào một cách qua loa với Eira và Ralph, Haruto thuê một chỗ trên chiếc xe ngựa và tiến về điểm đến tiếp theo.

Chuyến hành trình không tốn mất bao nhiêu thời gian, cùng với đó là sự hòa đồng của những người trên xe làm chuyến xe này không mang chút khô khan nào. Việc duy nhất là nó vẫn như cũ xóc nảy vô, đi một chút cũng nảy người lên làm hắn có chút không thỏa mái.

Đến Odette, như cũ thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là những bức tường thành to lớn, cùng với đó là đoàn người tấp xếp hàng đợi kiểm tra. Cũng như thành trì khác, do chưa có bằng chứng mạo hiểm giả mà hắn phải kiểm tra thân phận của mình. Vì không có như trước được Aurelia phụ trách nên hắn phải trả phí để vào thành.

Bước vào bên trong thành, nơi đầu tiên hắn muốn tới chính là đài phun nước. Bước chen qua hàng người đông đúc, Haruto cuối cùng cũng tới được đại quảng trường, đứng trước đài phun nước, hắn suy nghĩ rằng không biết đám người Aurelia đã trở lại đây chưa. Nhưng hắn biết mình đã suy nghĩ nhiều, trong dòng người qua lại, một nữ nhân không thể tin vào mắt mình trước sự xuất hiện của Haruto. Nàng che lại miệng của mình, đôi mắt từ bao giờ đã trở lên ướt đẫm, hoen đỏ…

“Aurelia tiểu thư...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.