Chương
Cài đặt

Chương 17: Công chúa.

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?"

Một thiếu niên trẻ tuổi tự nhận mình là sát thủ, sau đó muốn giao dịch cùng nàng trong khi không nói rõ cái giá phải trả là gì, liệu có hay không đáng nghi?

"Ngươi không có quyền lựa chọn, bởi ngươi đã lâm vào đường cùng rồi"

Nàng nhìn hắn, sau đó cười lên một tiếng, ánh mắt liếc tới Ralph ám hiệu cho hắn. Ralph gật đầu, trong tay cầm binh khí lao tới. Nhưng khi lưỡi kiếm chém tới, Haruto từ bao giờ đã biến mất, kiếm của hắn chỉ chém đứt cái bàn.

Xuất hiện tại một vị trí khác, hắn nhàn nhạt cười

"Bà chủ, ngươi cung quá nóng nảy đi?"

Haruto nói, đồng thời phóng thích lĩnh vực tuyệt đối, không chỉ riêng Ralph mà tòa bộ những kẻ có trong căn phòng này đều thổ ra một ngụm máu lớn, đồng thời cơ thể cử động nổi, giống như có một tòa thái sơn đang đè năng lên vai vậy.

Hắn bước tới gần nàng, thanh kiếm xuất ra khỏi vỏ kề lên cổ nàng, tại cổ nàng ta một giọt máu rỉ rách chảy xuống...

"Bà chủ, ngươi nghĩ sao?"

"Nhưng có thứ gì để cho ngươi vừa ý chứ?"

Nàng không nghĩ hắn tiếp cận nàng chỉ vì một chút tiền, hẳn trên người nàng có gì để cho hắn cảm thấy hứng thú...

"Chiếc nhẫn của ngươi, ta muốn nó..."

"Không được! ta không thể lấy nó làm vật trao đổi!"

"Ngươi quên một điều rằng mạng của mình đang trong tay ta... nếu như ngươi chết nó tùy ý là của ta phải chứ?"

Haruto buông lời uy hiếp để cho nàng lạnh người, hắn đã cho nàng một lựa chọn đó là giao ra một thứ đồ trên người sau đó sẽ có thể dễ dàng mà trả thù, hắn biết cho dù nàng nói như vậy rốt cục cũng phải đồng ý mà thôi, bởi trong nàng báo thù đã hóa thành chấp niệm, một con người đã có chấp niệm sâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, chiếc nhân kia suy cho cùng cũng chỉ là một vật của quá khứ mà thôi, hà tất phải giữ lại mà đánh mất đi cơ hội này?

Nàng cắn môi, trong mắt bắt đầu xoay chuyển, từ đầu nhìn chiếc nhân với một chút bi ai, tưởng niệm nhưng về sau đôi mắt của nàng đã biến đổi, nàng không có cách nào, nàng muốn báo thù! Nếu báo thù mà chỉ mất đi một chiếc nhẫn, có gì phải nuối tiếc?

Tháo ra chiếc nhẫn, nhưng nàng chưa thể đưa cho Haruto được. Haruto cũng là hủy đi lĩnh vực, khóe miệng khẽ nhếch

"Vậy... ý ngươi sao?"

"Ta đồng ý!"

Haruto gật đầu, từ trên cổ của nàng thanh kiếm hạ xuống.

"Vậy... chờ đợi tin tốt từ ta..."

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì sao bà chủ?"

Nàng lắc đầu, đối với Haruto mà nói

"Ta tên Eira, đừng gọi là bà chủ này bà chủ kia"

"Vậy Eira tiểu thư, ngươi muốn gì?"

"Ta muốn theo ngươi, ta muốn tận mắt chứng kiến nàng chết!"

Haruto ồ lên một tiếng, quả nhiên chấp niệm rất sâu, rất muốn chứng kiến thấy kẻ địch của mình bị giết chết. Đối với yêu cầu của Eira, hắn cũng là rất dễ dàng thực hiện, với thân thủ của hắn, đừng nói một, trực tiếp mang theo hai người vẫn là chưa thể bị phát giác.

"Được..."

Haruto ôm lấy eo nàng, cả cơ thể cả nàng lẫn hắn trong không gian từ từ biến mất. Ralph cùng những tráng hán khác trợn mắt, cứ như vậy chính là biến mất?

Phía bên ngoài, tuy trời còn sáng nhưng với thuấn di của Haruto chính là không một kẻ nào có thể phát giác. Trên nóc nhà một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lao đi. Eira bị Haruto ôm lấy kinh hãi không thôi, hiện tại ma thuật còn có thể sử dụng như thế này nữa sao? Hơn nữa... hiện tại mới là buổi sáng, không phải đa phần sát thủ đều thực hiện ám sát vào buổi đêm hay sao? Nàng không khỏi nghi ngờ về năng lực của Haruto.

Bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn mình, hắn lạnh nhạt nói

"Ngươi không cần nhìn ta như vậy, tới nơi chỉ cần chỉ rõ đâu là kẻ muốn giết"

"Nếu như không phải trước đó ngươi chế trụ được mọi người, ta vẫn là rất nghi ngờ ngươi"

"Ngươi chỉ cần chờ đợi..."

Rất nhanh, cả hai đã tới trước cổng một tòa dinh thự, trên đường đi, hắn biết được rằng nơi đây là tòa thành chấn giữ phía nam của đế đô, được gọi là thành Amori. Qua lời kể của Eira, thành trì này tập trung vào sản xuất ra những món vũ khí, vốn dĩ nơi hắn đi chỉ là khu dân cư ngoài cùng, nếu như càng đi sâu vào bên trong, hắn mới có thể thấy được quy mô hàng trăm xưởng sản xuất vũ khí tại đây. Chính vì nơi đây xưởng sản xuất vũ khí rất nhiều, tiền thuế phải đóng cũng không phải một số lượng ít, nếu như không tính tiền phải nộp lên cho đế quốc nó vẫn thật nhiều, dẫn tới thành chủ khối tài sản rất khổng lồ, vì nguyên do đó nên chị gái của Eira mới ra sức giết chết nàng để có thể chiếm lấy được khối tài sản khổng lồ đó

Nếu như vậy, từ đêm ngày hôm qua hắn đã băng qua rừng sâu đi thẳng về phía Nam. Một quãng đường phải nói là rất xa, hắn cũng không biết mình đã đi xa tới như vậy.

"Ừm? Nơi đây có một chút nhiều binh lính"

Đứng trên cành cây cách đó không xa, trong tấm mắt của Haruto, sân dinh thự này đều đứng đầy binh lính, là có một kẻ nào tới thăm sao?

Ở phía trước đoàn lính, xuất hiện một cỗ xe ngựa mang quốc huy của hoàng gia Ambrose, một cô gái từ bên trên bước xuống, vì tầm nhìn từ phía sau cho nên hắn chỉ có thể trông thấy mái tóc vàng xen lẫn một chút bạch kim của nàng.

"Nàng là..."

"Ngươi không biết sao? Nữ nhân từ xe ngựa bước xuống kia là đệ tam công chúa của đế quốc Ambrose này!"

Eira lo lắng, bởi sự xuất hiện đột ngột của đệ tam công chúa, vậy nên hiện tại cả tòa dinh thự đã chứa đầy những tên kị binh, đừng nói muốn lẻn vào, giết người cũng là khó.

Chứng kiến chị mình đứng đó cúi đầu chào cô công chúa kia, trong mắt nàng xuất hiện một ngọn lửa căm thù nhưng căm thù thì sao? Khi nào mà đệ tam công chúa còn tại đây, bất kể sát thủ nào cũng không dám xông vào. Tuy không phải ám sát công chúa nhưng liên quan tới an uy của công chúa, kẻ đó cũng bắt buộc phải chết! Nàng đã đợi ngày này từ lâu, tuy không đành lòng nhưng lẽ nào đành phải từ bỏ sao? Haruto muốn chiếc nhẫn của nàng để ám sát, còn những kẻ khác, nàng cơ bản đều không dám ngỏ lời...

"Là nữ nhân đang cúi chào kia... phải chứ?"

"Đúng... nhưng ngươi định làm gì?"

"Còn phải hỏi sao? Chính là muốn giết nàng..."

"Ngươi điên rồi, dưới kia chính là hơn một trăm tên kị binh đã được thông qua huấn luyện, ngươi chưa thể chạm tới một cọng tóc của nàng liền đã chết!"

"Ngươi chỉ việc đứng chờ thôi..."

Haruto thân ảnh biến mất, trước sự ngỡ ngàng của Eira, hắn từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt nữ nhân kia, với tốc độ xuất hiện như vậy hoàn toàn vượt xa ngoài tưởng tượng của mọi người.

Thập Tự Ảnh Sát...

Lưỡi kiếm của Haruto vung lên, một thập tự trảm được tung ra cắt nữ nhân kia làm bốn phần. Tung đòn nhanh chóng giết xong nàng ta, Haruto chìm vào trong không gian mà biến mất. Trong khuôn viên dinh thự, tất cả mọi kẻ đều kinh hãi trước một màn vừa rồi, vô thanh vô thức xuất hiện, ám sát người trước hơn trăm kị binh sau đó tựa u linh hòa tan vào không gian mà biến mất.

Haruto từ bao giờ đã xuất hiện trở về bên cạnh Eira, thu kiếm trở lại vào vỏ đồng thời lãnh đạm

"Nhiệm vụ... hoàn thành..."

Phía dưới, Lauriel lúc này mới sợ hãi ngã xuống mặt đất, may mắn làm sao khi nàng không phải đối tượng ám sát của tên sát thủ kia. Chỉ trong nháy mắt hắn ta xuất hiện đem người giết chết sau đó biến mất, nếu không phải hắn sử dụng kiếm để giết người, nàng còn tưởng đó chính là một con u linh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vượt xa sự hiểu biết của nàng, thứ gì con người không biết, sẽ trở lên đáng sợ trong họ. Nàng sợ hãi một phần là do cảnh tượng kinh khủng trước mặt, một phần chính là sợ hãi chính tên sát thủ kia, bàn tay nàng run rẩy, trong cổ chỉ còn vang lên những tiếng a a vô nghĩa.

Tới hiện tại, một đám binh lính mới xuất hiện bảo vệ lấy Lauriel, chúng không rõ điều gì đang xảy ra, cho tới lúc kịp ổn định lại, Haruto đã biến mất.

"Công chúa! Ngươi không sao chứ!?"

"Ta... ta không sao..."

Nàng đứng dậy, nhưng đôi chân dường như vì sợ hãi dẫn tới tê liệt hoàn toàn.

Hắn... là ai?

Bên trên cành cây kia, biểu cảm của Eira cũng giống như Lauriel bên dưới vậy, không biết nói gì, chính là che miệng khiếp sợ, mới ban nãy nàng còn nói rằng nghĩ ngờ khả năng của Haruto. Hiện tại thì đã mở rộng tầm mắt rồi, hắn chỉ cần vô thanh vô thức xuất hiện, xuất ra một kiếm duy nhất liền có người chết.

"Ngươi... thực sự là ai?"

"Là một sát thủ, không phải ta đã nói sao?"

Hắn lạnh nhạt đáp lại nàng. Đơn giản chỉ là một sát thủ? Nàng không tin!

"Hiện tại không phải ngươi nên giao ra thù lao rồi sao?"

"Ta biết..."

Nàng tháo ra trên tay nhẫn đưa cho hắn. Haruto cầm lấy nhẫn, trên đó được đính lên một viên đá nhỏ hắc sắc. Đặt lại gần với thanh kiếm của mình, hẳn cảm nhận được thanh kiếm run lên càng mạnh mẽ hơn, ngày một kích liệt hơn, hắn đã không lầm...

Trong lòng bàn tay hắn, nội khí từ cơ thể trào ra ngoài, đem phần nhẫn bạc đánh nát, chỉ để lại một viên đá nhỏ rất nhỏ.

"Chúng ta nên trở về thôi..."

Haruto lẫn nữa ôm lấy eo Eira, cả hai người một lẫn nữa biến mất.

Về tới nhà trọ, Haruto thả tại đó Eira, bản thân không thể chờ đợi một đường tiến tới phòng của mình.

Rút ra thanh kiếm, bên trên lưỡi có khắc những cổ ngữ, khi Haruto đưa tới viên đá lại gần, một cổ ngữ phát ra hắc quang lập lòe. Hắn đưa viên đá lại gần biểu tượng cổ ngữ, lập tức từ bên trong một đám hắc khí trỗi dậy từ thanh kiếm đoạt lấy viên đá, bắt đầu từ từ hấp thụ...

Trong thời gian hấp thụ, thanh kiếm trong tay hắn bắt đầu thu thập những hạt sáng li ti trong không gian. Haruto nhận ra rằng thanh kiếm đang thu thập nhưng hạt nguyên tố vào trong mình, theo màu sắc này hẳn nó đang thu thập lấy hắc ám nguyên tố...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.