Chương
Cài đặt

Chương 16: Ta là sát thủ.

Haruto từ trong mê man tỉnh dậy, ngày hôm qua hắn đã giết chết được lang vương cùng lang hậu, chẳng qua cơ thể từ trước đó chịu không ít thương tổn.

Nhìn xung quanh, hắn hiện tại đang nằm bên trong một hang động ngày hôm qua tìm được, vết thương sau lưng cũng đã bằng một tốc độ nhanh chóng hồi phục, chỉ mới qua một buổi tối, vết thương đã khép miệng lành lặn như chưa hề bị trúng chiêu. Có lẽ là do tác dụng của việc đột phá ngày hôm qua, cung may mắn hôm qua có thể đột phá, năng lực cường đại hơn, nếu không chỉ sợ hiện tại hắn vẫn chỉ có thể nằm tại một chỗ.

Ngồi dậy, hắn cầm lấy kiếm bước ra khỏi hang. Sáng sớm, trong rừng sâu tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng không khí lại rất tươi mát, hắn không khỏi nhắm mắt hít sâu một chút. Để ý một chút, quần áo hắn có một chút rách nát, trong túi hắn tuy còn thừa ra bốn mươi đồng vàng nhưng chưa thể tìm một nơi nào đó để mua thêm một bộ đồ nữa.

Việc đầu tiên chính là phải tìm đường ra khỏi khu rừng này, cơ thể hắn tại chỗ biến mất, rất nhanh đã xuất hiện tại đó không xa. Ngày hôm qua vì ngoại thương dẫn tới nội khí bị rối loạn, thuấn di không thể đi xa, nhưng hôm nay khi mà ngoại thương đã mất, sử dụng thuấn di cũng dễ dàng hơn, quãng đường đi cũng là xa hơn. Rất nhanh, trùng lâm xanh ngát đã biến mất, tại bên ngoài chính là một con đường. Ngày hôm qua Haruto hắn biết mình đi rất xa nhưng cũng không rõ ràng rằng xa bao nhiêu, nhưng hiện tại thì rõ rồi, phía xa xa hắn đã có thể nhìn thấy một bức tường thành lớn, chắc chắn không phải Odette.

Haruto đi trên đường, mọi người đều nhìn hắn bằng một ánh mắt khiếp sợ, Haruto cũng không có để ý tới những ánh mắt này, có lẽ do y phục của hắn hiện tại toàn là một màu nâu đỏ của máu đã đông cứng.

Tới trước cổng thành, hắn bị hai người linh ngăn lại

"Xin xuất trình ra thẻ mạo hiểm"

"Ta không có thẻ mạo hiểm, còn có cách nào để vào thành không?"

Haruto chưa gia nhập vào hội mạo hiểm giả vậy nên không lấy đâu ra thẻ mạo hiểm, nếu như hắn không phải mạo hiểm giả hẳn phải có cách khác để vào thánh.

"Vậy ngươi đi theo ta"

Một tên lính dẫn Haruto vào trong căn phòng gần đó. Bước vào trong phòng, nơi đây không hề có một thứ đồ đạc gì, ở chính giữa phòng là một quả cầu đang phát ra ánh sáng.

"Đặt tay lên đó"

Haruto không thắc mắc nhiều, tiến tới đặt tay lên quả cầu, khi tay hắn chạm vào, một ánh lục sắc từ bên trong bắn ra soi sáng cả căn phòng tối.

"Tốt, ngươi không phải tội phạm bị truy nã, đây là thẻ tạm trú và phí vào cổng là một đồng bạc"

Haruto nhận lấy thẻ, trong túi lấy ra một đồng vàng ném cho người lính kia.

"Không cần thối lại"

Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của tên lính, hắn quay lưng rời đi.

Phía trong thành, nơi đây cũng không khác gì thành trì Odette, cũng nhộn nhịp nhưng Odette là một khu thương mại thu nhỏ cho nên dân cư sẽ đông hơn nơi đây, tòa thành đơn giản chỉ là một nơi để sinh sống của người dân mà thôi.

Không biết nơi đây là đâu... tiếp theo hắn cần phải tụ hợp với nhóm người Aurelia. Nếu như tòa thành cũng thuộc quyền cai trị của đế đô Ambrose, hẳn cũng sẽ có xe ngựa đi tới thành Odette.

Nhưng hẳn không vội, hiện tại hắn muốn ở lại tòa thành này một ngày để nghỉ ngơi, hôm sau hắn sẽ đi dò hỏi về chuyến xe ngựa dẫn tới thành Odette. Rong ruổi một đoạn đường, rốt cục hắn cũng đã tới được nhà trọ, mở ra cửa nhà trọ, bên trong là một đám nam nhân vai u thịt bắp, nghe tiếng mở cửa mỗi người bộ dạng như hung thần ác sát nhìn tới Haruto. Bên trong có tổng cộng hai mươi người, liền hai ngươi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Haruto nhìn xung quanh một vòng, liệu... hắn có hay không vào sai chỗ?

Haruto ghé đầu ra ngoài, biển hiệu đúng là nhà trọ, vậy tại sao lại xuất hiện một đám tráng hán hùng hùng hổ hổ thế này?

"Nhóc con, tới đây thuê trọ sao?"

"Phải"

Một tên tráng hán đeo bịt mắt tiến tới, cơ thể hắn phải cao hơn hai mét, là một cự nhân chính hiệu. Haruto chỉ có một mét bảy mét tám, nên khi nói chuyện với hắn, gã tráng hán này phải cúi xuống.

"Vậy..."

Gã ta nhìn Haruto sau đó nở một nụ cười gian xảo, ngay khi Haruto đang không hiểu mấy gã này định làm gì...

"Chào mừng nhóc tới với nhà trọ Fiona"

Haruto đứng bất động tại đó, hết nhìn gã tráng hán đang thân thiện nói chuyện với mình, lại nhìn sang mấy người phía sau đang nở nụ cười chào mừng hắn...

Đây là... quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...

"Này Ralph, ngươi cứ đón tiếp khách như vậy, sớm đã dọa chúng chạy mất!"

Bên trong bỗng vang lên một tiếng nữ nhân trách mắng, lúc này tráng hán tên Ralph mới gãi gãi đầu nói

"Đại tỷ, ta chỉ là đang mời tên nhóc này vào thuê trọ thôi mà?"

"Cái gì mà đại tỷ!? Là bà chủ!"

Lập tức, một chiếc cốc gỗ không thương tiếc chuẩn xác ném trúng đầu Ralph khiến gã ôm đầu kêu lên một tiếng. Gã mếu máo nhặt lên cốc sau đó trở về ghế ngồi, rõ ràng hắn chỉ đơn thuần là đón tiếp, đâu làm ra sự tình gì?

Bị thân thể to lớn của Ralph che đi, hắn không thể nhìn rõ bà chủ nơi đây, nhưng sau khi gã trở về chỗ ngồi, Haruto đã nhìn thấy bà chủ.

Mỹ nhân? Không! Nàng ta còn yêu mị hơn như vậy nhiều, khuôn mặt trứng ngỗng trắng trẻo, cái cằm thon đẹp, đôi mắt mang một sắc tím than huyền bí, cũng rất thu hút ánh mắt nam nhân nhìn vào, câu hồn doạt phách họ, mái tóc đen óng ả thả xuống tới chấm lưng, bờ môi căng mọng mang nhàn nhạt sắc anh đào, để cho mọi nam nhân không tự chủ được mà tưởng tượng rừng mình được hôn lên nó. Xinh đẹp như vậy, cơ thể nàng cũng nóng bỏng không kém, không xét về những nơi khác, bộ ngực của nàng giống như quả bom muốn bùng nổ khỏi cổ áo vậy, rất lớn, tới độ Haruto có thể nhìn rõ một rãnh sâu hoắm ngay tại phía trước.

"Ta muốn thuê một đêm, thêm cả một bữa tối và bữa sáng"

Haruto bước tới, đồng thời móc ra tiền trả cho nàng, Nàng ta gật đầu, đưa tay ra thu lấy tiền, khi nàng đưa ra tay mình, hắn để ý tới một chiếc nhân cưới đeo ở ngón tay nàng, hóa ra là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa kể cả không có hắn cũng không quan tâm tới nàng. Nhận lấy chìa khóa liền quay lưng đi thẳng lên tầng.

Khi Haruto đi rồi, nữ nhân kia dõi theo lên trên cầu thang, hỏi Ralph

"Ngươi cảm thấy hắn thế nào?"

"Khó đoán, định lực rất cao, chí ít không bị đại tỷ quyến rũ, hơn nữa một đứa nhóc gặp ta đều đã khóc thét mà hắn ngay cả sợ hãi cũng không có một tia, không đơn giản... nếu không đại tỷ, ngươi có thể mời hắn..."

"Không thể! Hắn dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ khách trọ, chuyện của gia tộc chúng ta không cần người nào khác xen vào"

"Nhưng... chúng ta đã lâm vào thế yếu, đại tỷ! Đại ca cũng bị đẩy tới đường cùng, sử dụng cái chết để cứu chúng ta, chúng ta không muốn sống chui lủi mãi như thế này!"

Nàng trầm mặc, nàng là đứa con gái thứ hai của thành chủ nơi đây, vì chị mình muốn chiếm quyền thừa kế toàn bộ tài sản liền đã cho người ám sát nàng, chồng nàng khi đó đã phải trả giá bằng mạng sống để mọi người tại đây có thể chạy thoát. Đáng hận hơn! Vài ngày sau nàng nghe được tin rằng mình đã chết trong cuộc du ngoạn cùng chồng mình và tang lễ đã được tổ chức, nàng rất căm phẫn nhưng không thể làm gì, nếu như nàng xuất hiện kết cục cũng sẽ giống như chồng mình, người chị kia thủ đoạn độc ác, khi đó không thiếu cách đều giết chết nàng. Trong những năm này nàng luôn ấp ủ mối thù diệt phu, trong bóng tối muốn thừa cơ tạo phản để giết chết chị mình báo thù cho chồng, nhưng... tính từ đó tới giờ đã bao nhiêu năm rồi? Đã ba năm ròng! Nàng vẫn không thể chiêu mộ bất kể ai để tiển hành kế hoạch, là nàng không dám làm bởi nàng biết nếu như đề cập tới chuyện này với một ai đó, kẻ kia sẽ không ngần ngại báo lại cho chị mình, để rồi khi đó bị bại lộ.

"Không thể, nếu như hắn đem chuyện này nói ra, chúng ta sẽ chết!"

"Đại tỷ, chúng ta hiện tại đã là chờ đợi ba năm, ngươi luôn muốn báo thù cho đại ca nhưng tới một người cũng không thể chiêu mộ, chúng ta thà chết nhưng không thể chịu đựng được mối thù này!"

Nàng trầm mặc, là một tiểu thư sống trong nhung lụa, sau cuộc ám sát kia đã phải trở thành một nữ nhân thôn quê sống một cuộc sống của thường dân...

"Muốn tạo phản... nhưng lại lựa chọn cách chiêu mộ người... nên mắng ngươi ngu dốt hay nhẹ dạ đây?"

Lúc này, giọng nói Haruto không biết từ đâu vang lên làm cho tất cả mọi kẹ trong phòng đều kinh hãi, tay nắm lấy binh khí đề phòng nhìn quanh.

"Phải không?"

Nàng giật mình, bởi Haruto từ bao giờ đã ngồi tại một chiếc bàn tại góc khuất gần đó, trên miệng còn mang một nụ cười ngạo mạn.

"Đối với kẻ không vị thế, không tiền tài như ngươi, đừng nói nổi dậy, chiến thắng đều là điều không thể, ta nói đúng chứ?"

"Ngươi là ai?"

Nàng chau mày, thiếu niên này ban đầu nàng nghĩ rằng hắn chỉ có một chút năng lực, nhưng hiện tại nàng đã cảm thấy sự nguy hiểm tiềm tàng trong hắn.

"Ta? Cũng là một sát thủ..."

Cả căn phòng giờ đây yên lặng tới đáng sợ, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn vậy mà là một sát thủ, hơn nữa với thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện kia, hắn đều có thể giết chết nàng ngay lập tức.

"Ngươi..."

"Nếu không chúng ta làm một giao dịch?"

"Ngươi muốn giao dịch gì?"

"Ta là sát thủ, chỉ cần ngươi ra giá phù hợp, ta liền giúp ngươi giết một người..."

Nàng đắn đo suy nghĩ, một phần về tuổi tác của hắn quá trẻ, một phần chính là không có nhiêu tiền tài để có thể trao đổi cùng hắn.

Về Haruto, không phải tự nhiên mà hắn ngỏ lời để giúp đỡ nàng, thứ mà hắn cần chính là viên đá được đính trên nhẫn cưới của nàng. Nhìn thanh kiếm trên tay mình, nó đang phản ứng lại với viên đá, luôn phát ra năng lượng mạnh mẽ, thanh kiếm này... là một thanh ma kiếm...

Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không nghi mình có thể bất ngờ gặp được chuyện tốt như vậy.

Về nàng... nàng chỉ có một lựa chọn đó là đồng ý...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.