Chương 15: Ngươi phải sống.
Lang vương cùng lang hậu là hai cá thể đứng đầu trong bộ tộc sói. Nếu như những con Hắc Phong Lang bình thường đều là hạng C, thì lang vương cùng lang hậu có thể là hạng A, đối đầu với hai con hạng A cùng nhiều con hạng C khác... nói không sợ cũng là không phải.
"Ngươi sợ sao?"
Haruto hỏi, đối với cánh tay run rẩy của Aurelia đã thấy được, cô gái này thật là... biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn muốn quay lại cùng với hắn chiến đấu, quả thực là một người trọng tình nghĩa.
"Ta... không sợ"
"Aurelia tiểu thư, nếu hiện tại người dùng tốc độ hết sức còn có thể đuổi kịp xe ngựa..."
"Không! Ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi!"
Nàng cầm chắc thanh kiếm của mình, đồng thời phát động ma thuật cường hóa. Haruto nhìn nàng nghiêm túc như vậy cũng không muốn phá vỡ tôn nghiêm của nàng, quả là một kị sĩ có y thức và tránh nhiệm của mình, nàng ta đặt vai trò của hai chữ kị sĩ quá năng ở trên vai, cố gái này... quả thực ngốc nghếch...
Đàn Hắc Phong Lang lúc này đã đuổi kịp. Nhìn thấy xác của đồng loại chết tại đó, lang vương cùng lang hậu không khỏi tức giận, hú lên một tiếng vang vọng khắp một cánh rừng khiến các loài động vật khác sợ hãi mà chạy trốn.
Sau tiếng tru lạch phá đất trời của lang vương cùng lang hậu, đàn sói dưới trướng hai mắt trở lên đỏ ngầu, hiển nhiên đó là một loại ma thuật riêng của loài sói, giống như một chất kích thích giúp đồng loại của chúng mạnh mẽ hơn. Hắc Phong Lang hạng C qua tiếng tru này sớm cũng đã trở thành quái vật hạng B.
"Chúng tới!"
Haruto nói lớn, phía bên kia những con sói giống như hóa thành một ngọn hắc phong lao về phía hai người.
"Lĩnh vực tuyệt đối!"
Cả đàn sói lao tới bỗng dưng bị một sức nặng ngàn cân đè lên, khiến cả thân thể lún xuống mặt đất không thể di chuyển. Đây chính là thay đổi lớn của Haruto khi đột phá, Aurelia kinh ngạc nhìn Haruto, một chiêu này khi trước kia giao chiến cùng con quái thống lĩnh nàng cũng đã chứng kiến, nhưng nàng cảm nhận được rằng trước đó cùng hiện tại không giống nhau, nó rất mạnh!
"Giết những con bị cầm chân trước"
Aurelia gật đầu, cả hai cùng tiến tới, đối với những con bị lĩnh vực của Haruto cầm chân một kiếm giết chết, phía dưới những con sói kia không rảnh rỗi, đều liều mạng lao tới nhe ra hàm nanh sắc nhọn cắn tới Aurelia.
Aurelia cúi đầu tránh đi một cắn, cùng lúc xoay người vung kiếm chém đứt cổ con sói. Nàng dậm chân bật lên không trung, tiếp tục tránh thoát một con sói nữa, thanh kiếm trong tay giơ lên cao, từ trên không trung đâm xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cả cơ thể của con kia đã trở thành đống thịt bầy nhầy nát bét.
Bên kia, Haruto một kiếm vung lên, từng con sói chết không toàn thây. Khí trong cơ thể hắn tuôn trào, một khi chém trúng một con sói, khí từ trong thanh kiếm sẽ len lỏi vào nội thể xé rách máu thịt, nội tạng củ chúng từ bên trong.
Haruto quay lại, thấy Aurelia đối phó cùng ba con sói một lúc, phía sau nàng đã xuất hiện một con nữa muốn cắn lén. Aurelia có lẽ cảm nhận được, nhưng ba con sói phía trước đã khiến nàng không thể rời đi. Haruto khẽ híp mất, một phách không chưởng trong không trung tung ra, đánh bay con sói phía sau nàng. Nhận được Haruto trợ giúp, nàng sử dụng kĩ thuật rút kiếm của mình, một đường chém ba đóa huyết lan từ cổ lũ sói phun lên, đầu của chúng tung bay lộc cộc rơi xuống mặt đất.
"Không sao chứ?"
Vừa chém chết một con nữa sói, hắn rút về bên cạnh nàng hỏi
Nàng lắc đầu, nhưng ban nãy đúng là quá nguy hiểm, nếu như không có Haruto hỗ trợ, có lẽ nàng đã mất đi khả năng chiến đấu. Bỗng dưng... trong một khoảnh khắc... nàng cảm thấy bóng lưng của thiếu niên này thật lớn, trong nội tâm của nàng không rõ vì sao cảm nhận được sự ấm áp... đến nàng cũng không rõ đó là cảm giác gì nhưng... có lẽ nàng rất ưa thích cảm giác này.
"Không ổn!"
Haruto đẩy Aurelia sang một hướng khác, chính bản thân hắn cũng là tránh đi nhưng không kịp, liền bị một phong đao cắt qua bả vai. Ôm lấy một bên bả vai, lang vương quá giảo hoạt, nhân lúc những con sói kia bị giết liền phòng thích phong đao, nếu không phải Haruto hắn phát giác có điều gì không đúng thì cả hắn lẫn Aurelia đều đã chết rồi.
"Haruto!"
Aurelia hét lên, nhưng tiếng hét của nàng đã thu hút ánh nhìn của lang hậu, nó gầm lên một tiếng, trên không trung xuất hiện hàng loạt phong đao hạ xuống chém tới nàng.
"Ngu ngốc!"
Haruto gầm lên, cả cơ thể hóa thành một vệt đen dài phóng tới ôm lấy nàng, tuy hắn rất nhanh nhưng phong đao kia vẫn là nhanh hơn hắn một điểm, vì cứu lấy nàng mà lưng hắn bị hai đao phong không thương tiếc chém trúng. Cả hai lăn lộn trên đất, Haruto lúc này chịu không được phun ra một ngụm máu, từng giọt máu từ khóe miệng hắn tí tách chảy xuống khuôn mặt của Aurelia. Không rõ tại sao... hiện tại trong nàng bùng nổ một cảm xúc kì lạ... nước mắt nàng bắt đầu lăn dài, đây là lần đầu tiên nàng phải khóc vì một nam nhân/
"Tại sao... tại sao... ngươi lại cứu ta"
Haruto không đáp lại, mặc kệ cho lưng mình huyết dịch tuôn ra, hắn bế lấy Aurelia chạy vào bên trong rừng sâu. Thấy Haruto chạy, lang vương tru lên một tiếng, cả đám Hắc Phong Lang lần theo mùi máu đậm đặc của Haruto đuổi theo.
Trong rừng, bóng dáng Haruto thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đang sử dụng thuấn di để di chuyển, một bước của hắn đều sẽ dịch chuyển đi vài mét. Nhưng vết thương trên vai hắn ngăn cản đi tốc độ của hắn, hắn cảm thấy mình không xong rồi! Khí trong nội thể đang dần rối loạn, thuấn di không thể sử dụng nữa!
Hắn tiếp tục ho ra một ngụm máu nữa, cả thân thể ngã xuống đất.
"Haruto! Ngươi không sao chứ!"
Aurelia nước mắt lã chã rơi xuống, chạy tới muốn đỡ dậy Haruto. Nào ngờ hắn bắt lấy tay nàng, một nguồn năng lượng kì lạ từ nội thể hắn xâm nhập vào cơ thể nàng, phong bế hoàn toàn không để nàng có thể nói chuyện hay cử động được nữa, khiến nàng bất động đứng đó. Tới nước này, nàng sao không biết hắn định làm gì? Nước mắt càng giống như không thể cầm lại nữa, chảy dài trên má.
Haruto thở hổn hển, bế nàng lên sau đó đặt nàng vào một bụi cây gần đó
"Ngươi... phải sống..."
Tiếng chân đã gần sát phía sau, Haruto sử dụng cát dưới mặt đất rắc lên cơ thể Aurelia để ngăn cho mùi máu của hắn trên nàng phát tán, liếc nhìn nàng một lần cuối cùng, Haruto cả cơ thể biến mất vào trong rừng sâu.
Giờ đây chỉ còn lại Aurelia, nàng không thể nói nhưng suy nghĩ hiện tại đã rối bời, đau khổ vô cùng. Vì nàng mà hắn bị thương, vì cứu nàng mà hắn không ngại đặt mình vào tính huống nguy hiểm, tại sao!? Hắn sẽ chết! Tại sao hắn không bỏ nàng ở lại mà trốn đi?
Những câu hỏi cứ như vậy xuất hiện trong đầu Aurelia, phía bên ngoài tiếng soi gầm rú cùng tiếng bước chân của chúng đã đuổi rất nhanh về hướng Haruto chạy... lẽ nào hắn cứ như vậy phải chết? Với thương thế của hắn không chết vì sói cắn xé cũng sớm chết vì mất máu.
Người chết... phải là nàng chứ không phải hắn...
Tiếng sói bên tai dần biến mất vào rừng sâu, cũng là lúc cơ thể nàng hoạt động trở lại bình thường. Hai mắt nàng vô thần, thẫn thẫn thờ thờ đi ra khỏi khu rừng, không biết bao nhiều lần quay lại chờ mong bóng dáng hắn xuất hiện... nhưng không... mỗi lần nàng quay lại, trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ, muốn ngừng đập.
Lúc này, phía bên ngoài cấp quân từ đế đô đã đuổi kịp, dẫn đầu chính là Lesta và Alvar, phía sau còn có Lumia cùng Delwyn. Bắt gặp Aurelia thẫn thờ đứng đó, Delwyn vội vàng xuống ngựa chạy tới ôm lấy nàng.
"Aurelia! Ngươi còn sống! Ngươi còn sống!"
Aurelia không trả lời, đôi mắt vô hồn không phản ứng lại Delwyn...
Phát hiện điều gì đó không đúng... Delwyn cất lại vui mừng nhìn xung quanh... thế nhưng lại không thấy Haruto, bỗng dưng một dự cảm không lành bùng lên trong lồng ngực của nàng, chuyển nó thành nước mắt
"Aurelia... Haruto... hắn... "
Aurelia cắn môi, hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng không thể kìm nén nổi nữa, cả người bất lực quỳ xuống đấy, tiếng khóc bi ai dần vang vọng...
"Haruto... hắn... hắn chết rồi..."
"Không thể..."
Bốn người còn lại không thể tin nổi che lấy miêng, Alvar cắn chặt râng, Haruto không thể chết... với thực lực của hắn sao có thể...
"Hắn vì cứu ta nên trúng đòn của lang vương cùng lang hậu, cuối cùng dùng bản thân mình hấp dẫn lũ sói... để ta chạy thoát..."
"Ta không tin! Tên sắc lang đó làm sao có thể chết dễ dàng như vậy!?"
Delwyn gào lên, không chấp nhận lấy sự thực muốn chạy vào sâu trong rừng, nào ngờ chưa đi được nửa bước bị Aurelia giữ lại, nàng không kém cạnh hét lên
"Ngươi thì biết gì chứ!? Hắn đã trúng đòn của lang vương lang hậu đã suy yếu tới cực độ! Lại bị truy sát hiện tại sớm đã chết! Hắn đã dùng tính mạng của mình để cứu ta, hiện tại ngươi muốn vào trong để chết hay sao!?"
"Không... không... ta không tin! Ta không tin!"
Delwyn điên cuồn lắc đầu, trong đầu giống như một đoạn phim nhỏ lướt qua, khuôn mặt Haruto xuất hiện, trong những ngày qua nàng đã rất vui vẻ, nàng không thể tin rằng hắn đã chết!
Delwn cũng là ngã quỵ, khuôn mặt áp sát thật sát với nền đất khóc rống lên, bàn tay cào sâu vào trong đất...
"Ta không tin... hắn chưa chết... hắn không thể chết!!"
Trong rừng sâu, Haruto với một nụ cười tàn bạo đứng giữa xác của những con sói, trong đó có cả xác của lang vương cùng lang hậu đã bị chét đứt nát không còn ra hình dạng gì.
Liếc nhìn xung quanh, đôi mắt của đỏ đậm sắc huyết của Haruto dừng lại tại một con sói vẫn còn hấp hối, hắn tà tà cười tay cầm kiếm tiến tới
"Vẫn là ta sơ sẩy..."
Thanh kiếm đưa lên không trung, sau đó không chút nhân từ hạ xuống chém đứt đôi cơ thể con sói, máu me từ cái xác mạnh mẽ bắn lên mặt hắn. Haruto đưa ngón cái ra quệt đi máu trên má mình...
"Cũng là không biết... nữ nhân kia còn sống hay không..."
Nếu như Aurelia nhìn thấy, lập tức nhận ra hắn đã biến đổi, chính là một bộ dạng cuồng ngạo khi ở trong hầm ngục sinh kim kia.
Đây mới chính là tính cách của hắn...
Haruto thu lại kiếm, bỏ đi một hướng khác...
Hắn bỏ đi được một vài phút, cấp quân cũng đã tiến được vào rừng sâu, khung cảnh trước mắt không khỏi Alvar trừng lớn...
Khắp nơi đều là xác của Hắc Phong Lang, tứ chi gãy nát mỗi phía đều vương vãi lục phủ ngũ tạng. Chết thảm nhất phải nhắc tới lang vương cùng lang hậu, cơ thể bị chém nát trở thành một bãi thịt vụn.
Alvar sắc mắt quan sát xung quanh, ngưng trọng suy nghĩ...
"Là hắn sao?"