Chương
Cài đặt

Chương 14: Nguy hiểm.

Haruto vết thương đã được chữa lành, hiện tại không còn gặp chút gì cản trở thế nên ngay sáng sớm ngày hôm sau, hắn cùng nhóm người Alvar chuẩn bị đồ đạc tiến tới đế đô Ambrose. Lộ trình đường đi mất khoảng hai ngày, xuất phát ở thời điểm hiện tại, tới đế đô cũng là buổi chiều muộn của ngày thứ hai. Haruto không có quá nhiều hành lí như ba người Alvar, chỉ có một thanh kiếm mang theo mà thôi, vậy nên thời gian chuẩn bị cũng không lâu, khi bình minh mới ló rạng, mọi người đã bắt đầu khởi hành,

"Phải rồi Haruto*san, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Thậm trí không cần mặc lấy áo giáp?"

Ngồi trên xe ngựa, Alvar hiếu kì nhìn Haruto hỏi. Bên trong xe có tổng cộng là sáu người, ngoại trừ Haruto thì ngay cả hai ma thuật sư như Lesta và Lumia cũng đều phải mặc lấy một mảnh giáp che lấy vùng ngực.

Hắn lắc đầu

"Mặc giáp, giảm đi tốc độ"

Alvar không hiểu, người khác mặc lấy giáp để bảo toàn mệnh của mình, chỉ hận không thể mặc nhiều một chút, mà Haruto hắn... liền cả mệnh mình đều không muốn hay sao?

"Ta... phục huynh rồi..."

"Alvar*san... ngươi từ ngày hôm qua nói câu này có chút nhiều..."

Haruto híp mắt, một bộ tà đạo nhìn Alvar.

Nghe hắn nói như vậy, hắn không khỏi nhớ tới một màn kia Haruto chiếm tiện nghi của thánh nữ, không khỏi che miệng cười lên một tiếng. Haruto thở dài, hắn không đần... chuyện ngày hôm qua cũng đâu phải lỗi của hắn kia chứ? Là nữ nhân kia hậu đậu tự gây họa cho mình mà thôi. Ngắm lại bàn tay của mình, cảm giác mềm mại, ấm áp ngày hôm qua không rõ vì sao lại xuất hiện, kể cả mùi hương cơ thể của Sigrid cũng vậy, giống như đang quẩn quanh bên đầu mũi hắn.

"Haruto... sắc lang, biến thái..."

Delwyn bĩu môi nói, đồng thời cơ thể nhích ra xa hắn một chút. Từ ngày hôm qua, nàng đã mặc định hắn là một tên sắc lang, nàng đang lo sợ hắn tiếp tục chiếm tiện nghi của mình đây.

"..."

Được rồi, không quan tâm tới nàng nữa, hắn hai mắt nhắm lại vờ rằng mình đã ngủ, thực chất chính là đang tiếp tục tu luyện, chẳng qua hắn không có ý định tiến thêm một bước nữa, vả lại tại đây có quá nhiều người, không ổn nếu như hắn xảy ra dị trạng giống như sáng ngày hôm trước. Thấy Haruto giống như đã ngủ, Delwyn cũng không tiện trêu đùa hắn nữa, cũng tựa lưng vào vách xe mà ngủ nhưng dần dần, cảm giác khó chịu, cứng lạnh của xe ngựa khiến nàng không dễ chịu, cơ thể nhỏ nhắn ngả xuống, ngả xuống, dần dần tựa đầu lên đùi Haruto mà thiếp đi. Alvar nhìn mà cười, cơ bản không phải hắn tìm tới nữ nhân mà nữ nhân chủ động tiến lại gần hắn.

Thiếu niên này... có chút thú vị...- Alvar nghĩ.

Haruto vốn dĩ ban đầu muốn nhập định để gia tăng sức mạnh trong nội thể, nhưng cho tới một hồi, khi mà cảm nhận được khí huyết và khí trong cơ thể mình bùng nổ tuôn trào .mạnh mẽ, cả hai hòa lẫn với nhau tạo thành một một vùng xoáy hắc huyết muốn đột phá, Haruto đã biết rằng thời khắc để hắn tiến thêm một bước đã tới. Nhưng rồi, đột nhiên hắn cảm giác có gì đó không đúng, phía trong vùng xoáy kia dần xuất hiện một cỗ tà khí lẫm liệt, rất quen thuộc... không phải là tà khí tại thanh kiếm kia sao? Tuy vậy nhưng cảm giác sắp đột phá không thể sai lầm, vậy nên hắn suy nghĩ tới một trường hợp rằng... cơ thể của mình đã trích một phần tà khí để hắn có thể tiến thêm một bước nữa và quan trong nhất! Tà khí kia là thứ quan trọng để cho hắn đột phá! Sở dĩ khi trước chịu cơn đau như vậy chính là thiếu mất một phần tà khí trong cơ thể. Hắn không rõ ràng như vậy có hay không đúng, nhưng khả năng chính xác hẳn là tám mươi phần trăm.

"Tới lúc rồi..."

Haruto ngã vào bên trong vùng xoáy kia, khí huyết trong cơ thể tuôn trào mạnh mẽ, khí trong nội thể cùng lúc đó cũng liên tục dao động không dứt. Lúc này phía bên ngoài, cả cơ thể Haruto đã bị bao phủ lấy một màn nhàn nhàn hắc ám, tuy vậy mọi người không một ai có thể phát hiện. Cho tới khi khí huyết cùng nội khí gia tăng tới một mức độ giới hạn, nó bắt đầu được Haruto thu lại, cảm giác này... chính là cảm giác hắn luôn chờ đợi... nếu như ngày hôm qua vì bị giới hạn bởi lượng nội khí nên để sổng mất một tên Học Viện Sát Thủ, hiện tại chính là không giống nhau, nếu như xuất hiện thêm một lần giống như hôm qua, tên kia hẳn phải chết thảm không nghi ngờ.

Hai mắt Haruto mở ra, sát khí cùng một tia huyết quang từ mắt tuôn trào, để cho mọi người không rét mà run, một kẻ có thể phát ra thứ này sát khí chết người, không cần nói thêm tất cả đều đưa mắt nhìn tới Haruto. Chẳng qua khiến cho tất cả nghi vấn chính là Haruto vấn như cũ ngồi đó ngủ, không có nửa điểm cử động trạng thái.

"Là do ta cảm giác sao?"

Đó là điều mà mọi người suy nghĩ.

Lúc này, khi mà mọi người đã giảm xuống nghi ngờ, Haruto mới mở ra mắt của mình.

"Aurelia tiểu thư"

"Haruto*san, ngươi tỉnh rồi sao?"

"Hiện tại đã là thời điểm nào rồi?"

"Hiện tại đã gần tới buổi trưa, mọi người sắp dừng lại để nghỉ chân"

Haruto lạnh nhạt gật đầu, nếu không trong buổi trưa kiếm một chút quái vật để thử năng lực của bản thân mình khi đã đột phá? Đang suy nghĩ như vậy, trên đùi Haruto bỗng cảm thấy có chút lạnh, khi liếc xuống chỉ tháy Delwyn đang ngủ ngon lành trên đó. Cô gái này... liên tục gọi hắn là sắc lang nhưng lại lớn gan tới độ gối lên đùi của sắc lang, quả thực không biết nàng suy nghĩ điều gì.

Đi được một đoạn nữa, mặt trời đã lên tới đỉnh, xe ngựa lộc cộc dừng lại.

"Mọi người, chúng ta sẽ dừng lại ở phía trước để dùng bữa"

Aurelia cùng tất cả xuống xe ngựa, chỉ còn lại Haruto đang không biết xử lý ra sao với cô gái nhỏ đang ngủ ngon trên đùi mình. Là bỏ mặc nàng cứ thế ngủ tại đó? Hay đánh thức nàng dậy?

Quanh đi quẩn lại suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng lựa chọn đánh thức Delwyn dậy. Hắn đặt tay lên vai nàng, lay lay cơ thể nàng

"Delwyn tiểu thư, mau thức dậy..."

Cảm giác cơ thể mình bị lay động mạnh, Delwyn hai mắt to tròn mở ra, ngáp dài một cái, tuy vậy cái đầu nhỏ vẫn cựa quậy trên đùi Haruto.

"Đã trưa rồi sao?"

Nàng ngồi dậy, nhưng là bỗng nhiên cảm giác mình có chút không đúng. Cảm giác êm êm ban nãy không phải là cảm giác một cỗ xe ngựa nên có, hai mắt nàng nhìn xuống đùi Haruto...

"Haruto! Ngươi... ngươi..."

"Delwyn tiểu thư, đây là do ngươi, không phải do ta"

Haruto nói, mặc kệ nàng biểu cảm như thế nào hắn bước xuống xe ngựa, phía sau hắn, Delwyn hai má ửng đỏ, nếu có một cái hố tại đây có lẽ nàng đã tự chôn mình xuống, nàng ấy vậy mà tự động kiếm tới đùi hắn mà gối lên ngủ. Tuy nói không phải do hắn là đúng, nhưng trong lòng nàng không rõ vì sao lại ủy khuất đến như vậy, giống như Sigrid, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc nhiều với một nam nhân đến như vậy, mẹ nàng nói rằng nàng chỉ được tiếp xúc nhiều với một nam nhân khi hắn đã trở thành chồng của mình...

"Tức chết ta mất!"

Nàng vò đầu, cuối cùng không để ý tới nó nữa, bước xuống xe ngựa. Bắt gặp Haruto ngồi cách đó không xa, nàng hừ một tiếng, đầu ngoảnh đi một hướng khác không quan tâm tới hắn.

"Haruto*san, ngươi lại nhiên nàng giận rồi?"

Alvar mò tới, hì hì cười đối với Haruto trêu chọc. Haruto hắn từ ngày hôm qua cũng đã quá quen thuộc với việc bị Alvar trêu chọc, đối với hắn không có hứng thú, hắn không có trả lời lại, tập trung dùng phần ăn của mình.

Trong lúc Haruto đang dùng bữa, tại phía sau hắn trong một bụi rậm bỗng lao ra một bóng đen, hàm răng sắc nhọn của nó hướng tới lưng Haruto mà cắn tới. Alvar đứng phía trước, cảm nhận được tốc độ kinh người của bóng đen kia muốn nhắc Haruto nhưng đã quá muộn, hàm răng sắc nhọn kia đã cận kề cổ hắn.

"Haruto! Phía sau ngươi..."

"Chỉ là một con con dã lang cũng muốn cắn lén ta?"

Haruto nhếch mép cười, từ hư vô xuất hiện hai tàn kiếm đâm xuyên cơ thể con dã lang kia, cả hai kiếm đều một đường đâm tan nát trái tim của nó, khiến con dã lang này chết ngay lập tức, cơ thể bất lực lết đi đến trước nơi Haruto ngồi.

Aurelia cũng là kinh hãi chạy tới, đối với xác con dã lang kia cũng là rất quen thuộc!

"Hắc Phong Lang, quái vật hạng C... nhưng vì sao trên con đường dẫn tới đế đô lại xuất hiện một con Hắc Phong Lang?!"

"Không thể sao?"

"Đúng là không thể, bởi đoạn đường này đã được binh lính của đế đô thảo phạt toàn bộ quái vật, đừng nói tới một con hạng C, tới cả Slime cũng không thể xuất hiện... chuyện này có một chút kì lạ..."

Aurelia nâng cằm suy nghĩ, một trục đường di chuyển thuộc quyền quản lý của đế đô lại có thể xuất hiện trường hợp này?

"Chuyện này đúng là rất kì lạ, cha ta có lẽ sẽ biết về chuyện này"

Lesta nói, gia tộc Emery năm đó chính là được nữ hoàng cử đi để thảo phạt hết toàn bộ khu rừng, chuyện vẫn còn quái vật xuất hiện nàng cảm giác không bình thường, gia tộc Emery có trách nhiệm phải biết.

"Vậy chúng ta nên khởi hành, thông tin này muốn nhanh chóng báo cho Emery gia chủ"

Tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến của Aurelia, không dừng chân thêm bất kì một giây phút nào nữa, mọi người muốn lên xe tiếp tục cuộc hành trình tiến về đế đô.

"Khoan đã..."

Haruto bất chợt nói khiến tất cả bất ngờ, không rõ hắn muốn làm gì.

"Quả nhiên rất kì lạ..."

"Có gì sao Haruto*san?"

"Có một đám Hắc Phong Lang đang đuổi theo mùi máu của đồng loại tới đây... khoảng năm mươi con..."

Cả đám kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, năm mươi con Hắc Phong Lang theo mùi máu đuổi tới? Đây chính là một thị tộc sói a? Hắc Phong Lang tuy chỉ là quái vật hạng C nhưng tốc độ rất nhanh, năm mươi con cùng đuổi tới nếu họ không mau chóng di chuyển thì chỉ còn con đường chết. Chính Aurelia cũng căng thẳng, tốc độ của Hắc Phong Lang rất nhanh, nếu như Haruto đã phát hiện, chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi tới nơi, một phút hay hai phút nữa?

"Các ngươi đi trước, ta sẽ ở lại cầm chân chúng"

Không phải Alvar, không phải Aurelia, Haruto rút ra kiếm nhàn nhạt nói. Chính hắn cũng vừa đột phá, với khả năng của mình hắn muốn thử sức với một đàn Hắc Phong Lang kia.

"Không được Haruto*san! Ngươi điên rồi, đó là một đàn Hắc Phong Lang, chưa kể phía sau còn có lang vương cùng lang hậu, ngươi ở lại khác nào tìm chết!?"

Vừa dứt lời, phía trước một mảng rừng chim bay tán loạn, tiếng soi tru đã rất gần. Haruto nhìn nàng, miệng nhếch lên cười

"Hiện tại sắp không kịp"

Aurelia cắn răng, đúng vậy, kể từ khi phát hiện ra con Hắc Phong Lang kia, họ ra không còn thời gian để di chuyển, hiện tại khả thi nhất chỉ còn một cách chính là có người ở lại phía sau cầm chân đám sói lại.

Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, không quên đối với Delwyn nhắc nhỏ

"Ngươi hãy bảo vệ nhóm Alvar an toàn tiến tới đế đô, ta và Haruto*san sẽ đuổi kịp phía sau"

"Không! Ta không thể bỏ mặc hai ngươi"

"Delwyn*san, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì, hãy tin tưởng chúng ta"

"Nhưng... nhưng..."

Delwyn rưng rưng nước mắt, muốn nói gì nữa nhưng Aurelia đã hô lên

"Alvar*san! Mau chóng đánh đi xe ngựa!"

"Được! Hai ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì!"

Alvar dù không muốn nhưng trọng trách của hắn chính là phải đưa Lesta và Lumia trở lại đế đô, đồng thời báo cáo chuyện này với gia chủ Emery!

"Haruto! Aurelia! Các ngươi không được xảy ra chuyện gì! Nhất định... không được xảy ra chuyện gì!"

Trên xe ngựa, Delwyn quệt đi nước mắt mà hét lên, cho tới khi xe ngựa khuất dạng, nàng mới yên tâm quay lại. Từ phía xa cả nàng lẫn hắn đều đã nhìn thấy đám sói điên cuồn lao tới.

"Haruto*san..."

"Ừm... trong đàn có lang vương cùng lang hậu"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.