CHƯƠNG 8
Nghe thấy lời nói của Tiêu Dật Tinh, Lý Á Hiên bật cười.
"Tiêu Dật Tinh, cậu điên rồi sao?"
"Cậu đến nhà người ta ở rể mà còn dám nói cho nhà họ Thái biến mất? Cậu biết nhà họ Thái mạnh mẽ thế nào không?"
Tiêu Dật Tinh nghiêm túc nói: “Mẹ, mẹ cứ tin con. Giờ một câu nói của con thôi là đủ để giẫm lên cả nhà họ Thái rồi."
Lý Á Hiên đưa điện thoại cho Tiêu Dật Tinh và chế nhạo nói: “Cậu nói một câu là để giẫm lên cả nhà họ Thái đúng không? Giờ cậu làm cho tôi xem, cậu làm sao để giẫm lên nhà họ Thái!"
Tiêu Dật Tinh sững sờ.
Đúng là anh của bây giờ nói một câu là có thể giẫm nhà họ Thái dưới chân.
Nhưng anh đã nói là cho nhà họ Thái bảy ngày rồi, anh đường đường là chiến thần số một thì sao lại lật lọng chứ?
Thấy Tiêu Dật Tinh không nói gì, Lý Á Hiên khinh thường nói: “Cậu xem đi, cậu có làm được đâu mà còn mạnh miệng trước mặt tôi. Sau này mong cậu thực tế một chút, đừng có cứ nói ba cái lời không thiết thực này nữa."
Thái Chính Vũ đứng bên cạnh mãi không nói gì bỗng nói: “Được rồi, đừng ồn ào nữa. Bữa tiệc bắt đầu rồi, đừng để người ta xem trò cười."
Nghe chồng nói thế Lý Á Hiên mới chịu im miệng.
Thái Chính Vũ nhìn Tiêu Dật Tinh rồi thở dài, nhưng ông cũng không nói gì.
Nhưng ai cũng thấy được sự thất vọng trong mắt ông.
Tiệc nhà bắt đầu trong chớp mắt.
Người nhà họ Lý định ngồi vào bàn.
Lý Trạch - con trai cả của ông cụ Lý và cũng là cậu cả của Thái Quân Mai đột nhiên đứng ra ngăn đoàn Lý Á Hiên lại.
"Nhà cô không được ngồi ở bàn chính, qua bàn phụ ngồi đi."
Nghe thế, cả nhà Thái Quân Mai đều sửng sốt.
Lý Á Hiên đứng ra thở phì phò nói: “Anh cả, sao anh lại nói thế, bọn em cũng là con cháu nhà họ Lý mà."
Lý Trạch nhìn Lý Á Hiên rồi khinh thường nói: “Người xưa nói thế này này, con gái gả đi rồi cũng như bát nước hắt ra ngoài vậy, cô mà còn là người nhà họ Lý sao? Nếu không nhờ nhà họ Lý này tốt bụng giúp đỡ cô thì giờ chắc cả nhà cô đang lang thang ngoài đường đấy."
"Anh..."
Nghe thế, Lý Á Hiên tức run người.
Lý Á Hiên không ngờ lòng người lại dễ thay đổi thế, khi bà sa cơ thì anh ruột bà cũng xem thường bà.
Thái Chính Vũ tự cảm thấy mình thua người ta nên đứng dậy nói: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta qua bàn phụ ngồi đi!"
Người nhà họ Lý nhìn đến đây thì sắc mặt đầy giễu cợt.
"Ông phải xin lỗi mẹ tôi!"
Lúc này Tiêu Dật Tinh đứng dậy, anh đi tới trước mặt Lý Trạch và nói với sắc mặt âm u.
Lý Trạch khinh thường nhìn Tiêu Dật Tinh: “Cậu là cái thá gì? Một thằng ở rể thôi mà dám làm càn trước mặt tôi, cậu có tin tôi đuổi cổ cả nhà cậu ra khỏi nhà họ Lý này không?"
"Tiêu Dật Tinh, thôi anh!"
Tiêu Dật Tinh còn định nói gì đó nhưng Thái Quân Mai kéo anh lại.
Nhìn sắc mặt khổ sở van nài của Thái Quân Mai, Tiêu Dật Tinh hít sâu rồi nhịn xuống.
Lúc này một ông cụ đi ra.
Ông cụ này chính là Lý Thiên Thành - chủ nhà họ Lý, cũng là ông ngoại của Thái Quân Mai.
Lý Thiên Thành nhìn Tiêu Dật Tinh, sắc mặt cũng hơi ngạc nhiên.
Lý Thiên Thành vẫn có ít ấn tượng về Tiêu Dật Tinh.
Nhưng cũng chỉ là một người đến nhà người ta ở rể nên Lý Thiên Thành cũng không để ý gì lắm.
"Ông ngoại, đây là quà mà Tiêu Dật Tinh đích thân chọn cho ông ạ."
Thấy Lý Thiên Thành đi ra, Thái Quân Mai vội vàng đi lên và đưa quà của Tiêu Dật Tinh ra.
Lý Thiên Thành cũng chẳng buồn nhìn món quà mà hỏi với thái độ rất lạnh nhạt: “Tiêu Dật Tinh, cậu đã đi đâu trong năm năm mất tích thế?"
Tiêu Dật Tinh lạnh nhạt nói: “Thưa ông ngoại, cháu đi lính!"
"Đi lính?" Lý Thiên Thành nhíu mày: “Vậy giờ cậu quay về thì đã giải ngũ chưa? Cậu làm binh lính bên nào trong quân? Có lên được chức trưởng một đội mười người hay trăm người gì không?"
Tiêu Dật Tinh nói thật: “Dạ không!"
Nghe đến đây, sắc mặt Lý Thiên Thành lập tức sầm lại.
Sắc mặt Lý Trạch cũng đầy giễu cợt: “Ba ơi ba đừng hỏi nữa, con thấy chắc cái thằng Tiêu Dật Tinh chỉ làm lính nấu ăn trong quân thôi, cái loại chuyên nấu ăn ấy. Mà cũng có khi còn không phải lính nấu ăn nữa, chắc cũng lắm là tên nuôi heo, đi lính để nuôi heo."
"Hahahaha!"
Nghe thấy lời nói của Lý Trạch, người nhà họ Lý đều bật cười.
Trước sự cười nhạo của mọi người, sắc mặt vợ chồng Lý Á Hiên rất khó coi.
Dù có ra sao thì Tiêu Dật Tinh cũng là con rể của họ, Lý Trạch nói thế là đang sỉ nhục họ.
Đồng thời trong lòng Lý Á Hiên cũng càng thấy bất mãn về Tiêu Dật Tinh hơn.
Năm năm!
Có là nuôi heo đi nữa thì cũng phải có năng lực tí đi chứ!
Sao cái thằng Tiêu Dật Tinh này chẳng có tiến bộ gì hết vậy?
Đối mặt với sự chế nhạo của mọi người, Tiêu Dật Tinh vô cảm lạnh nhạt nói.
"Tuy tôi không làm đội trưởng một đội mười người hay trăm người, nhưng giờ tôi là chủ cả quân, có thể coi là dưới một người trên vạn người!"
"Mấy người làm trưởng đội trăm người còn chẳng có tư cách xách dép cho tôi."
"Chỉ cần tôi muốn thì chỉ huy khu canh gác của khu vực Đông Hải cũng phải kính cẩn lễ phép với tôi."
Ngay lập tức cả phòng khách trở nên lặng ngắt.
Mọi người trợn mắt nhìn Tiêu Dật Tinh với sắc mặt đầy sợ hãi.
Chỉ huy khu canh gác Đông Hải là quan to trong triều, là quan lớn biên cương mà phải cung kính lễ phép với Tiêu Dật Tinh ư?
Ba giây sau, người nhà họ Lý không nhịn nổi nữa.
"Thái Quân Mai, đây là người chồng mà cô đợi năm năm mới về đấy sao?"
"Cậu ta có biết chỉ huy khu canh gác Đông Hải là ai không? Tên ngốc này đang khoác lác chứ gì!”
"Tôi nghĩ chắc cái tên Tiêu Dật Tinh vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần đấy, thế nên đầu óc không bình thường cho lắm."
Mọi người ở đây không ai tin lời mà Tiêu Dật Tinh nói cả.
Ai nấy cũng cho Tiêu Dật Tinh là tên điên, là tên ngu, là trò cười.
Nghe thấy lời chế nhạo của người nhà họ Lý, Lý Á Hiên cũng không thể nào nhịn nổi nữa, bà cắn răng nói: “Tiêu Dật Tinh, cậu im miệng đi! Cậu chưa thấy mình bẽ mặt đủ sao?"
Tiêu Dật Tinh nhìn Lý Á Hiên và nói với thái độ rất bất đắc dĩ: “Mẹ, con có nói dối đâu."
"Còn không im miệng thì cậu cút ra ngoài cho tôi!" Lý Á Hiên tức giận nói.
"Cái thứ chó má, đúng là khiến bà mất mặt!"