CHƯƠNG 7
"Nhớ đấy, các ông chỉ có bảy ngày thôi..."
Nói xong, Tiêu Dật Tinh dẫn vợ con đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Nhà họ Thái có hơn trăm người nhưng không ai ngăn được, chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Dật Tinh đi.
Sau khi Tiêu Dật Tinh đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vệ sĩ nhà họ Thái nằm rạp dưới đất, người nhà họ Thái ai cũng thấy sợ.
Tiêu Dật Tinh mạnh đến mức đáng sợ!
Rốt cuộc thì anh đã trải qua những gì trong những năm qua?
Thái Gia Nguyên âm trầm hỏi: “Ba, chúng ta nên làm gì đây?"
Thái Khải Văn hừ lạnh: “Bảy ngày gì chứ? Ba thấy thằng Tiêu Dật Tinh bị lủng não, học tí võ mèo cào nên không coi ai ra gì thôi!”
"Đúng thế, cái thằng ở rể thôi mà cũng dám uy hiếp nhà họ Thái ta, đúng là bị điên."
"Con nghĩ thằng vô dụng đó mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần đấy. Xem ra sau này chúng ta phải cẩn thận, người bị tâm thần thì không bị bắt vì tội giết người đâu!"
Nghe thấy lời nói của Thái Khải Văn xong, người nhà họ Thái mới trở lại bình thường sau khi thoát khỏi cơn sợ hãi.
Trong mắt bọn họ, Tiêu Dật Tinh chỉ là một tên điên thôi.
Người điên thì hay nói bậy bạ, việc gì phải để ý chứ?
"Mọi người nói xem cái chuông này làm bằng vàng thật sao?"
Huỳnh Cúc đi tới trước mặt cái chuông rồi gõ lên và tò mò hỏi.
"Đừng có chọc cười người ta. Cái chuông này chắc chắn chỉ làm bằng sắt thiếc vụn rồi đem đi mạ vàng lên thôi, chẳng biết Tiêu Dật Tinh kiếm đâu ra nữa."
"Tên điên mà, chắc cậu ta tưởng mạ vàng xong thì nó thành vàng thật."
"Hahaha!"
Người nhà họ Thái lại cùng cười phá lên.
"Thái Gia Nguyên, khi nào nhân vật lớn đến vậy? Vứt cái chuông nát này đi, đừng để ngài ấy mất hứng!"
Thái Khải Văn điều chỉnh cảm xúc rồi quay đầu lại hỏi Thái Gia Nguyên.
"Theo lí mà nói thì ngài ấy đã đến lâu rồi chứ, để con gọi điện hỏi...
Nói xong, Thái Gia Nguyên đi ra ngoài gọi điện thoại.
Không lâu sau Thái Gia Nguyên nói với sắc mặt ủ rũ: “Ba, người ta nói ban nãy ngài ấy đã đến nhưng lại đi mất rồi."
"Ngài ấy còn nói người nhà họ Thái ta ai cũng ngu như heo, là loại hết thuốc chữa!"
"Sao cơ, ngài ấy đến rồi đi rồi?"
"Tôi biết ngay mà, chắc chắn là thằng điên Tiêu Dật Tinh dọa ngài ấy chạy mất."
"Chắc chắn là thế rồi. Nhà họ Thái ta có một tên điên, đúng là gia môn bất hạnh!"
Nghe thế, Thái Khải Văn giận dữ hét lên: “Tiêu Dật Tinh, tao muốn giết mày!"
Tiêu Dật Tinh dọa cho vị đó chạy mất, làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Thái.
Mơ ước biến nhà họ Thái thành gia tộc hàng đầu Đông Hải tan biến!
Nghĩ đến đây, trong lòng ai nấy nhà họ Thái đều đầy căm phẫn, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Dật Tinh.
. . .
Ra khỏi khách sạn rồi mà sắc mặt Thái Quân Mai vẫn còn đầy ngơ ngác.
Còn Tiêu Phán Phán thì cũng mù tịt, chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Tiêu Dật Tinh, chúng ta..."
Thái Quân Mai nhìn Tiêu Dật Tinh muốn nói rồi lại thôi.
Tiêu Dật Tinh cười nói: "Quân Mai, anh biết trong em có nhiều thắc mắc. Trước đây em phải chịu nhiều oan ức, nhưng nay anh về rồi, anh sẽ đòi lại hết những oan ức mà em từng chịu, người nhà họ Thái là đám đầu tiên!"
Nghe thế, trong lòng Thái Quân Mai rất cảm động.
Năm năm qua, khi ở nhà họ Thái, Thái Quân Mai phải chịu nhiều oan ức lắm.
Cô cứ tưởng cả đời này cũng phải thế, nhưng không ngờ Tiêu Dật Tinh vừa trở lại đã giúp cô nở mày nở mặt trước bao người nhà họ Thái!
Thái Quân Mai nghi ngờ hỏi: “Tiêu Dật Tinh, người nhà họ Thái sẽ xin lỗi em thật sao?"
Tiêu Dật Tinh cười nói: “Em yên tâm đi. Nếu họ không chịu quỳ thì anh sẽ khiến họ biến mất hẳn khỏi thế giới này."
Lúc nói ra câu này, sát khí nổi lên trên mặt Tiêu Dật Tinh.
Thái Quân Mai cũng không để tâm lời nói của Tiêu Dật Tinh, dù sao nhà họ Thái cũng lớn mạnh vậy mà, sao Tiêu Dật Tinh nói tiêu diệt là tiêu diệt được?
Nhưng vì có lời này của Tiêu Dật Tinh mà trong lòng Thái Quân Mai cảm thấy an toàn hẳn.
Reng reng reng!
Lúc này chuông điện thoại của Thái Quân Mai vang lên.
Không lâu sau Thái Quân Mai cúp máy, nhưng sắc mặt lại đầy phức tạp.
Tiêu Dật Tinh thấy thế bèn hỏi: “Sao vậy?"
Thái Quân Mai do dự nói: “Mẹ vừa gọi điện cho em bảo hôm nay bên nhà ông ngoại tổ chức tiệc nhà, bà bảo em qua chúc ông ngoại vài câu hay ho."
Tiêu Dật Tinh cười nói: “Được thôi, anh qua đó với em. Anh về đến giờ mà còn chưa gặp ba mẹ em nữa."
"Dạ!"
Thái Quân Mai gật đầu, hai người đi mua ít quà rồi cùng đi.
. . .
Nhà họ Lý.
Chỉ là gia tộc hạng ba ở Đông Hải thôi.
Hôm nay là tiệc nhà nhà họ Lý, người nhà họ Lý đã đến biệt thự từ lâu.
Lúc này, mẹ của Thái Quân Mai là Lý Á Hiên và ba cô là Thái Chính Vũ đang đứng ở sát góc trong sảnh lớn của biệt thự.
Người nhà họ Lý nhìn họ bằng ánh mắt giễu cợt.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Thái Chính Vũ và Lý Á Hiên cũng đầy lúng túng.
Năm năm trước, Lý Á Hiên là vợ của cậu cả nhà họ Thái nên lần nào về nhà cũng được chiêu đãi siêu nhiệt tình.
Nhưng nay...
Vì Tiêu Dật Tinh mà họ thành đối tượng bị người nhà họ Lý chế nhạo.
"Mấy người nhìn kìa, Thái Quân Mai và con cô ta đến rồi!"
"Ơ, người đàn ông bên cạnh là Tiêu Dật Tinh đúng không nhỉ? Sao cậu ta quay lại rồi?"
Sau khi Tiêu Dật Tinh vào phòng khách, sắc mặt người nhà họ Lý đầy ngạc nhiên.
"Ba mẹ!"
Tiêu Dật Tinh không để ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người mà đi tới trước mặt Thái Chính Vũ và Lý Á Hiên để chào hỏi họ.
Thấy Tiêu Dật Tinh, cơn giận bùng cháy trong lòng Lý Á Hiên.
Năm đó, nếu không vì Tiêu Dật Tinh thì cả nhà họ cũng không rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay.
"Tiêu Dật Tinh, sao cậu còn về? Chẳng lẽ cậu thấy cậu hại nhà tôi chưa đủ nữa hay sao?" Lý Á Hiên giận dữ hét.
Tiêu Dật Tinh rất áy náy: “Mẹ, năm đó con sai rồi, giờ con quay về là để bù đắp lại sai lầm năm đó."
Lý Á Hiên nhìn Tiêu Dật Tinh đang mặc bộ đồ hàng vỉa hè trên người rồi cười lạnh: “Cậu nói dễ nghe nhỉ, cậu định bù đắp thế nào?"
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tiêu Dật Tinh cũng về rồi, cả nhà chúng ta đoàn viên là được rồi."
Thấy Lý Á Hiên tức giận nên Thái Quân Mai vội vàng đứng ra.
Trong lòng cô, có ra sao đi nữa thì Tiêu Dật Tinh vẫn là chồng cô!
Lý Á Hiên nhìn Thái Quân Mai, hai mắt đỏ bừng.
Bà giận dữ nói: “Con đúng là đồ ngốc. Tiêu Dật Tinh hại con thảm thế này mà con còn nói thay nó, con bị điên rồi hả?"
Nghĩ đến bao uất ức trong năm năm qua, Lý Á Hiên không khống chế được cảm xúc của mình.
"Mẹ, giờ con về là để cả nhà chúng ta được sống trong những ngày tháng tươi đẹp!"
"Con sẽ không rời khỏi Quân Mai nữa, con muốn em ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này."
"Còn nhà họ Thái thì con qua đó rồi. Nếu trong vòng bảy ngày mà người nhà họ Thái không chịu ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi Quân Mai, vậy con sẽ khiến cả nhà họ Thái biến mất."
Tiêu Dật Tinh nói với thái độ nghiêm túc và ánh mắt chân thành.