CHƯƠNG 6
"Ầm!"
Chiếc chuông lớn màu vàng rơi ầm ầm xuống đất khiến sàn nhà rung lên.
Thái Khải Văn thấy thế thì sắc mặt rất khó coi.
Ai mà ngờ chàng rể nhà họ Thái từng bỏ trốn cách đây năm năm đã quay về.
Người ta không chỉ về mà còn tặng một cái chuông, đúng là công khai khiêu khích!
Tiêu Dật Tinh không để ý đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, anh bước từng bước tới trước mặt Thái Khải Văn.
"Để làm chiếc chuông này phải dùng đến năm mươi kilogam vàng và mời bậc thầy đúc vàng đứng đầu đúc ngay trong đêm, giá trị của nó phải lên hàng ba trăm tỉ. Thái Khải Văn, ông có hài lòng với quà mừng của tôi không?"
Tiêu Dật Tinh tức run cả người, giận dữ hét: “Thằng khốn này cậu dám đến đây quấy rối à? Năm đó cậu lang thang ngoài đường, nếu không nhờ tôi rủ lòng thương cho cậu ở rể nhà họ Thái thì cậu chết đói từ lâu rồi!"
"Hôm nay là một ngày vui, là đại thọ tám mươi tuổi của tôi mà cậu lại tặng tôi một cái chuông, thằng khốn này, cậu muốn chết sao?"
Thái Khải Văn rất tức giận.
Hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông ta, khách khứa đầy cả sảnh, ai nấy cũng đều vui mừng.
Thế mà Tiêu Dật Tinh lại tặng một cái chuông là có ý gì?
Thái Gia Nguyên cũng đứng dậy và tức giận nói: “Tiêu Dật Tinh, cậu còn dám quay lại à. Để xem tôi có đánh chết cậu không!"
Tiêu Dật Tinh nhìn Thái Gia Nguyên với sắc mặt coi thường: “Ông thử xem?"
Thấy thái độ không sợ ai cả của Tiêu Dật Tinh, người nhà họ Thái càng giận dữ hơn.
"Cậu là cái thứ ăn mày thấp kém, nhà họ Thái tôi rủ lòng thương cậu nên cậu mới không chết đói đấy!"
"Cậu hại cả nhà họ Thái tôi bị người đời chế nhạo, rồi cậu còn tặng chuông trong đại thọ của ông cụ, cậu tưởng nhà họ Thái chết hết rồi sao?"
"Hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây. Tôi sẽ khiến cậu muốn chết không được, muốn sống không xong!"
Trong sảnh, người nhà họ Thái ai cũng rất căm phẫn và nhìn Tiêu Dật Tinh với ánh mắt đầy giận dữ.
Vì Tiêu Dật Tinh mà khiến nhà họ Thái mất hết danh dự!
Cũng vì Tiêu Dật Tinh mà bọn họ mất hết mặt mũi!
Thế mà nay còn dám công khai khiêu khích, không thể tha tội!
Đối mặt với sự chỉ trích của người nhà họ Thái, Tiêu Dật Tinh không tỏ vẻ gì cả.
Thái Khải Văn nhìn Tiêu Dật Tinh chằm chằm và lạnh lùng nói: “Tiêu Dật Tinh, hôm nay cậu tự tìm đường vào chỗ chết nên đừng có trách tôi. Người đâu!"
Vừa gọi người xong thì hơn trăm vệ sĩ của nhà họ Thái lao ra và bao vây đoàn người Tiêu Dật Tinh.
Khách khứa tham gia tiệc mừng thọ nhìn Tiêu Dật Tinh với thái độ đầy đồng tình.
Mọi người đều nghĩ là hôm nay chắc chắn Tiêu Dật Tinh sẽ xong đời!
"Ông nội, xin ông hãy tha cho Tiêu Dật Tinh!"
Thấy thế Thái Quân Mai cầu xin, cô cũng không biết Tiêu Dật Tinh lại tự tiện chuẩn bị quà tặng.
Thái Khải Văn hừ lạnh: “Con bé ti tiện khiến cả nhà mất hết cả mặt này, cô dám xin tha cho Tiêu Dật Tinh à? Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay cô bị đuổi khỏi nhà họ Thái!"
Ầm!
Nghe thế, Thái Quân Mai không thể tin nổi.
Cô không ngờ Thái Khải Văn lại tuyệt tình đến vậy, đuổi cả cô ra khỏi nhà họ Thái!
Huỳnh Cúc nhìn Thái Quân Mai và kiêu căng nói: “Con bé ti tiện này! Nhà họ Thái tôi vì cô mà mất hết mặt mũi đấy. Nếu tôi là cô thì tôi đã tự tử từ lâu rồi!"
"Đúng thế!"
"Cái thứ vô ơn. Những năm qua, nếu không nhờ chúng tôi thì mẹ con cô chết đói từ thuở nào rồi đấy!"
"Biết trước thì nên để nhà cô chết đói ngoài đường!"
Người nhà họ Thái nhìn Thái Quân Mai, ai nấy cũng chế nhạo bằng những lời độc miệng.
"Mấy người nói đủ chưa?"
Đột nhiên Tiêu Dật Tinh giận dữ hét lên.
Khí thế vô song dẫn dắt thiên quân vạn mã tràn ra!
Mọi người lập tức yên tĩnh lại.
Cả sảnh im phăng phắc!
Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người Tiêu Dật Tinh.
Tiêu Dật Tinh nhìn tất cả người nhà họ Thái bằng sắc mặt vô cảm, sau cùng anh nhìn về phía Thái Khải Văn.
Người nhà họ Thái bị Tiêu Dật Tinh liếc nhìn đều cảm thấy ớn lạnh cả người.
Nhất là Thái Khải Văn, ông ta có cảm giác một loại áp lực rất kinh khủng kéo đến ầm ầm khiến ông ta không thở nổi.
"Thái Khải Văn, năm năm trước ông bị bệnh nặng sắp chết. Vì lợi ích cá nhân, ông đã hi sinh hạnh phúc của Quân Mai mà gả em ấy cho tôi."
"Sau khi tôi đi, vì mặt mũi nhà họ Thái, ông thẹn quá hóa giận mà đuổi người nhà vợ tôi ra khỏi cửa. Vợ tôi ở trong căn phòng ngầm ẩm thấp dưới lòng đất, con gái tôi thì bị người nhà họ Thái ông đánh đập thậm tệ."
"Nay tôi trở lại để đòi lại công lý cho vợ con tôi!"
Lời Tiêu Dật Tinh ra như tiếng sấm vậy, rất có khí phách!
Sắc mặt Thái Khải Văn rất khó coi, ông ta cắn răng hỏi: “Tiêu Dật Tinh, cậu muốn làm gì?”
Tiêu Dật Tinh liếc nhìn mọi người, nơi anh liếc tới, không ai dám thẳng vào mắt anh!
"Hôm nay tôi đến đây là để thông báo với nhà ông một việc! Trong vòng bảy ngày tới, tôi muốn tất cả con cháu nhà họ Thái ông phải quỳ xuống trước mặt vợ con tôi và sám hối ba ngày ba đêm."
Ha ha ha ha!
Vừa nói xong thì người nhà họ Thái cười phá lên.
"Này Tiêu Dật Tinh, năm năm qua đi nên cậu bị ngu rồi hả? Dám nói càn nói bậy cơ đấy!"
"Chỉ bằng một mình cậu mà muốn tiêu diệt cả nhà họ Thái tôi ư? Cậu đang nằm mơ đấy!"
Đối mặt với sự cười nhạo của mọi người, Tiêu Dật Tinh lạnh nhạt nói: “Nếu bảy ngày sau mà tôi không thấy ai cả thì cả nhà họ Thái sẽ bị tru diệt!"
Nói xong, Tiêu Dật Tinh dẫn Thái Quân Mai và Tiêu Phán Phán xoay người ra về.
"Tiêu Dật Tinh, cậu đứng lại đó cho tôi. Tôi cho cậu đi sao?"
"Cậu làm ầm ở tiệc mừng thọ của tôi rồi còn ăn nói xằng bậy. Hôm nay tôi phải đánh gãy tay chân cậu, khiến cậu thành kẻ tàn phế."
Sắc mặt Thái Khải Văn rất dữ tợn. Ông ta hận Tiêu Dật Tinh thấu xương, nếu không dạy cho Tiêu Dật Tinh một trận thì khó mà giải tỏa nỗi hận trong lòng.
Giết!
Mệnh lệnh vừa ra, hơn trăm vệ sĩ nhà họ Thái lao tới chỗ Tiêu Dật Tinh.
Phút giây đó, tiếng giết rung trời!
Thấy thế, sắc mặt Thái Quân Mai và Tiêu Phán Phán đầy căng thẳng.
Tiêu Dật Tinh hừ lạnh nói: “Một đám vô dụng mà cũng dám láo xược trước mặt tôi."
Nói xong, anh nói với Thái Quân Mai đang tái mặt: “Trông con gái cho tốt em nhé!"
Nói xong, Tiêu Dật Tinh biến mất khỏi chỗ cũ.
Rồi một bóng người cứ chợt lóe rồi biến mất!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Hết cú đấm này đến cú đấm khác, từng tên vệ sĩ của nhà họ Thái bay ra ngoài.
Mười giây sau, không còn vệ sĩ nào còn đứng tại chỗ cả, bởi ai nấy cũng té ngã ra đất và kêu gào trong đau đớn.
Cảnh tượng này...
Thấy thế, ai nấy cũng hóa đá.
Đây là người sao?
Đúng là quá mạnh mẽ!
Nhất là Thái Khải Văn cũng chết lặng người!!!