CHƯƠNG 5
Sáng sớm hôm sau.
Thái Quân Mai dậy từ rất sớm.
Đến khi Tiêu Dật Tinh thức dậy thì Thái Quân Mai đã nấu xong bữa sáng rồi.
"Anh đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất Đông Hải này rồi, mấy hôm nữa là có thể đưa Phán Phán đến bệnh viện để phẫu thuật."
Tiêu Dật Tinh cầm một cái bánh quẩy lên ăn và nói.
"Thật sao?"
Nghe thấy lời nói của Tiêu Dật Tinh, Thái Quân Mai tỏ vẻ không tin.
Tiêu Dật Tinh cười nói: “Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ anh lại lừa em?"
Thái Quân Mai do dự nói: “Nhưng chi phí phẫu thuật đắt lắm, cần ba trăm triệu lận, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Em cứ yên tâm, giờ anh về rồi nên anh sẽ lo hết mọi chuyện, với anh tiền không còn là vấn đề nữa."
Là chiến thần số một của Nước Q , Tiêu Dật Tinh có một kho bạc bí mật, trong đó là tiền của đếm mãi cũng không hết.
Nên đối với anh ba trăm triệu còn chẳng bằng hạt cát trong sa mạc nữa.
Lúc này, trong lòng Thái Quân Mai cuối cùng cũng có cảm giác mình đã có người để dựa vào.
Thái Quân Mai nói: “Tiêu Dật Tinh anh xem báo chưa? Tối qua Vương Minh bị bắt, hơn nữa toàn bộ tài sản thuộc danh nghĩa của hắn đều bị niêm phong để kiểm tra, đúng là ác giả ác báo."
Tiêu Dật Tinh cười không nói gì.
Vương Minh là kẻ làm nhiều việc ác, lần này hắn sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật.
"Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ mẹ con em, không để hai mẹ con em bị bắt nạt nữa." Tiêu Dật Tinh hờ hững nói.
Thái Quân Mai sững sờ, sau đó hỏi với thái độ khó tin: “Chẳng lẽ anh khiến Vương Minh bị bắt sao?"
Tiêu Dật Tinh gật đầu nói: “Đúng vậy..."
Không chờ Tiêu Dật Tinh nói xong, Thái Quân Mai đã trợn mắt nhìn anh: “Anh đừng nói đùa chứ. Tiêu Dật Tinh, rốt cuộc thì anh đã đi đâu trong suốt năm năm qua vậy?"
Thái Quân Mai chẳng hề tin là Tiêu Dật Tinh có thể đánh gục Vương Minh.
Vương Minh là tên tai to mặt lớn có tiếng ở giới xã hội đen Đông Hải, còn Tiêu Dật Tinh thì chỉ là một chàng rể đến ở rể nhà vợ thôi, anh lấy gì mà đánh gục được Vương Minh chứ?
Vốn dĩ Tiêu Dật Tinh định nói thật cho Thái Quân Mai biết thân phận của mình, nhưng trông thái độ của Thái Quân Mai lúc này, anh nghĩ có nói ra thì cô cũng không tin.
Tương lai còn dài, sau này sẽ có thời gian để giải thích.
"Năm đó, hôm sau ngày cưới nước nhà lệnh tổng động viên, thế là anh lên đường đi lính."
"Ồ!"
Thái Quân Mai gật đầu không hỏi gì thêm.
Cô nghĩ Tiêu Dật Tinh chỉ là lính nghĩa vụ, giờ giải ngũ rồi nên về.
"Tiêu Dật Tinh, hôm nay ông nội gọi điện thoại nói tối nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông, anh đi với em nhé?" Thái Quân Mai chờ mong nhìn Tiêu Dật Tinh.
Tiêu Dật Tinh gật đầu: “Tất nhiên rồi, đã lâu anh chưa gặp ông nội em rồi, lần này phải đi thăm ông mới được! Anh quyết định sẽ tặng ông ấy một phần quà mừng thọ giá trị, để ông ấy bất ngờ và mừng rỡ một phen!"
Khi nói ra câu này, trên môi Tiêu Dật Tinh lại mở một nụ cười lạnh.
. . .
Khách sạn Đông Hải.
Nhà họ Thái.
Đại thọ tuổi tám tươi của ông cụ nhà họ Thái - Thái Khải Văn.
Trong khách sạn rất náo nhiệt, vô số người có tiếng đều đến chúc thọ.
Nhà họ Thái là gia tộc hạng hai ở đây nên vẫn có một sự ảnh hưởng nhất định ở đất Đông Hải này.
"Một chiếc trâm phượng vàng, ngụ ý bách điểu triều phụng!"
"Một vòng Ngọc Như Ý, ngụ ý cát tường như ý!"
"Một cặp vòng tay vàng, ngụ ý long phượng trình tường."
"Một cặp bông tai vàng, ngụ ý uyên ương hí thủy."
. . .
Thấy khách mời liên tục gửi quà tặng nên mặt mũi ông cụ Thái rất hồng hào.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi, nhờ ơn trời mà con cháu nhà họ Thái tôi đều là những người kiệt xuất tài giỏi."
Khách khứa đến tham gia tiệc mừng thọ đều là người có tiếng ở Đông Hải, mọi người đang sôi nổi thảo luận về những chuyện lớn xảy ra trong hôm nay.
"Ông Thái ông có biết chuyện này không nhỉ? Hôm nay có một người có uy đến Đông Hải chúng ta, được tận mấy chục chiếc máy bay chiến đấu hộ tống và ba ngàn chiến sĩ canh giới nghiêm ngặt ở sân bay."
"Tôi nghe nói người giàu nhất Đông Hải muốn xin gặp ngài ấy mà còn bị ngăn ở ngoài đấy."
"Thế có là gì đâu. Ngài Nhất Hào đứng chờ ngoài sân bay tận ba tiếng mà vẫn không gặp được người ta kia kìa."
Thái Khải Văn gật đầu: “Tôi biết chứ, hơn nữa tôi còn gửi thiệp mời mời ngài ấy đến tham gia đại thọ của tôi."
"Chuyện này không thành rồi. Người cấp bậc này sao mà đến tham gia tiệc mừng thọ của ông chứ?"
Nghe thế mọi người đều không tin.
Thật ra Thái Khải Văn cũng không dám chắc, ông ta cũng mời thử thôi.
Lúc đó, con trai thứ hai của nhà họ Thái - Thái Gia Nguyên vội vã đi vào.
"Ba ơi, con mới nghe tin là ngài ấy đồng ý tối nay sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của ba."
"Con nói sao? Đúng là trời đang giúp nhà họ Thái ta!"
Nghe thế, sắc mặt Thái Khải Văn đầy mừng rỡ.
Vợ của Thái Gia Nguyên là Huỳnh Cúc đột nhiên nói: “Ba ơi, nay là đại thọ tám mươi tuổi của ba, việc quan trọng thế này mà Thái Quân Mai lại không đến."
Nghe thế, nhất thời mọi người đều yên tĩnh.
Ai cũng biết Thái Quân Mai chính là nỗi sỉ nhục của cả nhà họ Thái.
Thái Khải Văn sầm mặt nói: “Ngày vui thì đừng nhắc đến con bé hèn Thái Quân Mai khiến cả nhà nhục nhã đó nữa. Gả cho một tên vô dụng rồi thì thôi đi, lại còn sinh ra một đứa con hoang, đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Thái!"
Huỳnh Cúc tò mò nói: “Nói đến chuyện này thì con thấy cậu Tiêu Dật Tinh đó lạ lắm. Khó khăn lắm mới cưới được người xinh đẹp nhất Đông Hải là cô cả nhà họ Thái, lại được ở rể nữa, thế mà hôm sau lại trốn đâu mất. Đúng là khó hiểu."
Thái Gia Nguyên giễu cợt nói: “Có gì mà khó hiểu. Có lẽ cậu Tiêu Dật Tinh đó cảm thấy mình không xứng với nhà họ Thái ta nên đành làm chó nhà có đám lang thang đây đó thôi..."
"Hahahaha!"
Nghe thế, tất cả khách mời cùng cười ầm lên.
Chỉ là một tên vô dụng trong mắt những đám người tinh anh thuộc tầng lớp trên, là trò cười cho mọi người trong lúc rỗi rãi thôi.
Lúc này Thái Khải Văn đứng lên và lớn tiếng nói: “Mọi người yên lặng, tôi muốn tuyên bố một việc. Hôm nay có một vị rất có danh vọng sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi!"
Bộp bộp bộp!
Nghe thế, mọi người vỗ tay như sấm.
Cùng lúc đó, một người có vóc dáng cao lớn đi vào sảnh khách sạn.
Một khí thế mạnh mẽ khiến mọi người ngừng thở.
"Tiêu Dật Tinh!"
Thái Gia Nguyên và Huỳnh Cúc cùng bất ngờ hét lên.
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Tiêu Dật Tinh.
Cùng với sự xuất hiện của Tiêu Dật Tinh là Thái Quân Mai và Tiêu Phán Phán.
"Tiêu Dật Tinh, sao cậu quay về rồi?"
Thấy Tiêu Dật Tinh xuất hiện, sắc mặt của Thái Khải Văn rất khó coi.
"Nghe nói hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nên tôi cất công dẫn vợ và con gái đến chúc thọ ông. Cảm ơn cả nhà họ Thái đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho vợ con tôi trong suốt những năm qua!"
Trên mặt Tiêu Dật Tinh nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Người đâu, đưa quà mừng thọ của tôi vào đây!"
Vừa nói xong thì mấy người đàn ông mặc vest đen cùng nâng một chiếc chuông màu vàng vào.
Tặng chuông?
Mọi người lập tức biến sắc.