Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4

Một lát sau.

Tiêu Dật Tinh ôm lấy Tiêu Phán Phán, hỏi: “Vương Minh đó là ai?”

Nghe anh hỏi thế, trong mắt Thái Quân Mai lộ vẻ sợ hãi.

“Vương Minh là đại ca khu vực xám của thành phố Đông Hải, có hơn một nghìn đàn em, có sức ảnh hưởng rất lớn ở Đông Hải, hôm nay anh đánh hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho anh…”

Tiêu Dật Tinh cau mày, Vương Minh này đúng là tự tìm đường chết!

Ầm!

Anh đập bàn một cái, cả cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy.

“Dám ức hiếp người phụ nữ của anh, cho dù hắn là ai cũng sẽ chết chắc! Đúng rồi, nhà họ Thái không quan tâm đến bệnh của Phán Phán sao?”

Cho dù thế nào Thái Quân Mai cũng là cô cả của nhà họ Thái, Tiêu Phán Phán là cháu gái trưởng của nhà họ Thái, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ à?

Thái Quân Mai bị hành động của Tiêu Dật Tinh làm giật mình, cô cười khổ: “Ở trong mắt người nhà họ Thái, Phán Phán chính là một đứa con hoang khiến bọn họ mất mặt, bọn họ chỉ mong Phán Phán có thể chết sớm thôi.”

Nghe vậy, trong đầu Tiêu Dật Tinh không khỏi hiện lên hình ảnh Tiêu Phán Phán bị giúp việc của nhà họ Thái đánh đập tàn nhẫn.

Tiêu Dật Tinh đứng dậy, trong mắt anh loé lên sát khí nồng đậm!

“Không cần lo về bệnh của Phán Phán, để anh giải quyết, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ mẹ con em.”

Đêm khuya, trong một căn biệt thự sang trọng ở Đông Hải.

Vương Minh đầu quấn băng gạc, nét mặt xanh xao.

“Thái Quân Mai, người phụ nữ chết tiệt này, không ngờ mày lại dám đánh tao, tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, cả tên khốn kia nữa, đừng để tao tìm ra mày, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

Vừa nghĩ tới chuyện hắn bị Tiêu Dật Tinh đánh bay, trên mặt hắn lại xuất hiện sát khí lạnh như băng.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Lúc này, mấy vệ sĩ ở bên ngoài bị đánh bay vào trong.

“Không cần đi tìm tôi, tôi đến rồi đây!”

Nói xong, Tiêu Dật Tinh đi vào từ cửa biệt thự.

Nhìn thấy Tiêu Dật Tinh, sắc mặt Vương Minh lập tức thay đổi, hắn nghiến răng hỏi: “Tên ranh con, sao mày có thể vào đây?”

Tiêu Dật Tinh ngồi xuống sofa, cười khẩy: “Anh không thấy sao, tôi đánh người để đi vào đấy!”

Mấy chục vệ sĩ bệnh ngoài biệt thự đều là lính giải ngũ, chẳng lẽ đều bị người trước mặt đánh ngã?

Nghĩ thế, Vương Minh không khỏi kiêng dè.

“Ranh con, rốt cuộc mày là ai?”

“Tôi tên Tiêu Dật Tinh, là chồng của Thái Quân Mai!”

“Mày chính là đứa ở rể nhà họ Thái năm năm trước…”

Nghe thấy lời của Tiêu Dật Tinh, Vương Minh tỏ vẻ khiếp sợ.

Không ngờ tên vô dụng này quay lại rồi?

“Ha ha ha!”

Vương Minh đột nhiên cười to.

“Tao còn tưởng là ai, thì ra là tên rác rưởi này! Ranh con, tao vốn định đi tìm mày, không ngờ mày lại tự dâng đến cửa, tối nay, mày đừng hòng rời khỏi đây.”

Tiêu Dật Tinh híp mắt, trong mắt lộ vẻ giễu cợt: “Thế à?”

Bịch bịch bịch!

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Bên ngoài có hơn trăm tên lưu manh cầm dao bầu, gậy gộc xông vào.

Những người này đều là đàn em của Vương Minh.

Sau khi đi vào biệt thự, hơn trăm tên lưu manh này lập tức bao vây lấy Tiêu Dật Tinh.

Vương Minh đứng dậy cười phách lối: “Ha ha ha, thằng ranh con, mày đã sợ chưa, hôm nay tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!”

Đối mặt với hơn trăm tên lưu manh, Tiêu Dật Tinh vẫn rất bình tĩnh.

Tiêu Dật Tinh thản nhiên nói: “Đây chính là thứ cho anh tự tin à? Anh ức hiếp người phụ nữ của tôi, bây giờ anh quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái, sau đó tự đánh gãy hai tay hai chân, tôi có thể suy xét đến việc tha cho anh một mạng.”

Vương Minh lập tức sửng sốt, sau đó hắn nhìn Tiêu Dật Tinh như đang nhìn một tên ngốc.

“Ranh con, mày bị điên sao? Mày không nhìn thấy người của ông đây à mà dám nói chuyện với tao như thế, đúng là tự tìm đường chết!” Vương Minh cười gằn: “Lên, cho nó biết thế nào là sự lợi hại của tao.”

Giết!

Vương Minh vừa ra lệnh, hơn trăm đàn em lập tức cầm dao lao về phía Tiêu Dật Tinh.

Ầm ầm!

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng máy bay trực thăng.

Vương Minh ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trên biệt thự xuất hiện mấy chục chiếc máy bay trực thăng.

Sau đó, những chiến sĩ đầy đủ vũ trang đi xuống từ trên trực thăng.

Có khoảng mấy nghìn chiến sĩ đi xuống, bao vây lấy toàn bộ biệt thự.

Hơn trăm tên đàn em thấy tình cảnh hoành tráng như thế thì trợn to mắt, không dám hành động.

Một người đàn ông trung niên mặc quân trang, trên vai có bốn sao vàng đi vào biệt thự.

Người đàn ông trung niên này chính là một trong các thống lĩnh của năm quân đoàn dưới Tiêu Dật Tinh, Bạch Lang!

“Quân chủ, thuộc hạ đến chậm rồi!”

Bạch Lang đi tới trước mặt Tiêu Dật Tinh, cung kính báo cáo.

Tiêu Dật Tinh phất tay: “Bắt hết đám rác rưởi này lại, giao cho bộ đội khu vực, bảo họ xử lý cho đàng hoàng.”

“Vâng!”

Bạch Lang vung tay, vô số binh sĩ đầy đủ vũ trang tiến lên.

Hơn một trăm tên đàn em không dám nhúc nhích, bỏ vũ khí trong tay xuống, ngoan ngoãn đầu hàng.

Vương Minh cũng trợn mắt há mồm.

“Rốt cuộc anh là ai?”

Vương Minh chỉ vào Tiêu Dật Tinh, tỏ vẻ khó tin.

“Chẳng lẽ anh là đệ nhất chiến thần của Nước Q , người vừa đáp xuống Đông Hải hôm nay…”

Một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu Vương Minh.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Minh lập tức tái mét.

Hắn ngồi phịch xuống đất, nét mặt tràn đầy sự khó tin.

“Không thể nào, tại sao đệ nhất chiến thần Nước Q lại là đứa ở rể nhà họ Thái chứ?”

Dù Vương Minh không muốn tin, nhưng toàn bộ Nước Q chỉ có một người có thể điều động mấy chục chiếc máy bay trực thăng, mấy nghìn binh sĩ đầy đủ vũ trang, hơn nữa còn được một tướng quân gọi là Quân chủ mà thôi, đó chính là… Tử Thần!

Tử Thần giáng lâm, vạn nước thần phục!

“Bây giờ anh mới biết thì đã muộn rồi!”

Tiêu Dật Tinh lạnh lùng bước từng bước về phía Vương Minh.

Vương Minh lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Tiêu Dật Tinh: “Xin lỗi, tôi không biết anh là Tử Thần, cầu xin anh tha cho tôi một mạng…”

Chát!

Tiêu Dật Tinh tát mạnh một cái lên mặt Vương Minh, khiến răng của hắn bị rơi ra hết.

“Lúc ức hiếp người phụ nữ của tôi, ông có nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay không?”

Chát!

Anh lại tát một cái vào mặt Vương Minh, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

“Người phụ nữ của Tiêu Dật Tinh tôi có thể tùy tiện cho anh bắt nạt à?”

Chát!

Khi cái tát thứ ba đánh lên mặt Vương Minh, hắn ngã xuống đất không ngừng co giật.

“Nhớ kỹ, không được sỉ nhục người phụ nữ của Tiêu Dật Tinh tôi!”

Sau khi đánh Vương Minh ba bạt tai, Tiêu Dật Tinh lại nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Bạch Lang nhìn Vương Minh mặt đầy máu nằm dưới đất, khinh thường nói: “Xử lý đi, người này bắt nạt phụ nữ của Quân chủ, tội không thể tha!”

“Tuân lệnh!”

Mấy chiến sĩ nhanh chóng kéo Vương Minh đi như một con chó chết.

“Quân chủ, ngày mai tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà họ Thái sẽ được tổ chức ở khách sạn Đông Hải, đây là thiệp mời nhà họ Thái đưa cho anh.”

Bạch Lang đi tới đưa cho Tiêu Dật Tinh một tấm thiệp mời màu vàng.

Nhà họ Thái, gia tộc hạng hai của Đông Hải.

Hôm nay lại muốn mời Tử Thần, rõ ràng là trèo cành cao.

Tiêu Dật Tinh nhìn thiệp mời, lạnh nhạt nói: “Nói với nhà họ Thái, tiệc mừng thọ ngày mai, tôi sẽ tham gia!”

Nhà họ Thái đuổi cả nhà Thái Quân Mai đi, còn bắt nạt con gái anh, món nợ này, anh phải tính cho kỹ.

Sau đó, Tiêu Dật Tinh ngẩng đầu, trong mắt loé lên ánh sáng lạnh lẽo!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.