CHƯƠNG 3
Là Phán Phán!
Nghe thấy giọng nói của Tiêu Phán Phán, Thái Quân Mai thoáng chốc ngơ ngác!
Cô không biết lấy đâu ra sức lực, chợt đẩy mạnh Vương Minh, không ngừng đá đấm hắn.
Chát!
Sau đó, Thái Quân Mai bị Vương Minh tát một cái.
“Đồ đàn bà đê tiện, mày dám ra tay với ông đây à, hôm nay ông đây làm chết mày!”
Vương Minh giận dữ gào thét, giơ tay xé quần áo trước ngực Thái Quân Mai.
Nhìn thấy thế, Tiêu Phán Phán sợ phát khóc, hô to: “Không được đánh mẹ cháu!”
Tiêu Phán Phán chạy đến, ôm lấy chân Vương Minh, há miệng cắn một phát.
“Ui da, con nhóc chết tiệt, mẹ mày là đồ đàn bà dâm đãng, mày còn thấp hèn hơn cả mẹ mày! Cút đi cho ông!”
Vương Minh giơ chân muốn đạp Tiêu Phán Phán.
Sau đó.
Một bóng người xuất hiện.
Người đó đấm Vương Minh một phát.
A!
Vương Minh hét lên, bị đánh bay ra xa.
Dù Tiêu Dật Tinh rất thất vọng với Thái Quân Mai, nhưng thấy cô bị người đàn ông khác ức hiếp, thấy con gái bị người khác mắng thấp hèn, anh vẫn thấy đau đớn không nói nên lới!
“Đi!”
Tiêu Dật Tinh ôm lấy Tiêu Phán Phán, giơ tay kéo Thái Quân Mai ra ngoài.
“Anh là ai? Anh buông tôi ra!”
Vì phòng VIP rất tối nên Thái Quân Mai không nhận ra Tiêu Dật Tinh.
Tiêu Dật Tinh quay đầu nhìn Thái Quân Mai với nét mặt nặng nề: “Thái Quân Mai. Người phụ nữ ham tiền này, cô nhìn kỹ xem tôi là ai!”
Sau khi thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Dật Tinh, Thái Quân Mai như bị sét đánh.
Là anh!
Chồng của cô!
Là người đàn ông mà cô bị ép gả năm năm trước!
Là người đàn ông cưới cô sau đó chạy trốn!
Đầu óc Thái Quân Mai thoáng chốc trống rỗng.
Lúc này, tâm trạng của Tiêu Dật Tinh cũng rất rối ren.
Năm năm trước, Tiêu Dật Tinh bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, lưu lạc đầu đường.
Vào lúc anh sắp chết đói, người nhà họ Thái tìm thấy anh.
Nói ngày sinh bát tự của anh hợp với Thái Quân Mai, sau khi kết hôn có thể xung hỉ cho ông cụ Thái bị bệnh nặng.
Cứ thế, Tiêu Dật Tinh trở thành con rể ở rể.
Ngày thứ hai sau khi cưới, quốc gia ban lệnh trưng binh, Tiêu Dật Tinh vì trả thù mà dứt khoát tòng quân.
Năm năm sau, anh đã là tín ngưỡng, là thần thoại trong quân đội, được phong tước hiệu Tử Thần!
Thái Quân Mai bắt đầu rơi nước mắt.
Nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cô đột nhiên nhào vào lòng Tiêu Dật Tinh khóc to.
“Hu hu, Tiêu Dật Tinh, kẻ bạc tình này, cuối cùng anh cũng về rồi!”
Khóc?
Chuyện gì thế này?
Giả vờ đáng thương trước mặt anh sao?
Tiêu Dật Tinh đẩy Thái Quân Mai ra, lạnh lùng chất vấn cô: “Cô có biết lúc vừa về đến nhà họ Thái tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi thấy con gái của chúng ta bị xích lại, nằm dưới đất tựa như một con chó.”
“Ngay cả một giúp việc của nhà họ Thái cũng có thể đánh con bé, mà cô lại ở đây rượu chè với người đàn ông khác, cô làm mẹ kiểu gì đấy? Cô chăm sóc con gái của chúng ta kiểu gì đấy?”
A a a!
Nghe thấy lời này.
Thái Quân Mai hoàn toàn không kìm nén được cảm xúc nữa.
Cô đau khổ gào thét.
“Con gái của mẹ! Con gái đáng thương của mẹ! Mẹ xin lỗi con!”
Nghĩ tới cảnh con gái nằm dưới đất như một con chó.
Thái Quân Mai khóc như đứt gan đứt ruột.
Cô đột nhiên siết chặt tay không ngừng đánh lên ngực Tiêu Dật Tinh.
“Khốn kiếp! Đều do anh! Đều do anh! Nếu không phải vì anh, con gái cũng sẽ không khổ sở như vậy, anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
“Anh có biết năm năm qua, tôi đã bị bao nhiêu người xem thường không? Sau khi sinh con gái, không một ai chịu giúp đỡ tôi, việc gì cũng là một mình tôi làm, mỗi lần con gái hỏi tôi ba đâu rồi, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào.”
“Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng muốn có một người đàn ông để dựa vào, cuộc sống của tôi quá khó khăn, tôi sắp không kiên trì được nữa rồi…”
Thái Quân Mai không ngừng khóc lóc, năm năm qua, cô đã phải chịu quá nhiều uất ức.
Nghe thấy lời của Thái Quân Mai, Tiêu Dật Tinh ngạc nhiên.
Anh không ngờ, năm năm qua Thái Quân Mai lại sống trong khó khăn như thế.
“Quân Mai, xin lỗi…”
Tiêu Dật Tinh duỗi tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cô.
Thái Quân Mai khóc đến khàn cả giọng: “Cái tên khốn kiếp! Kẻ bạc tình này! Anh có biết gì không, con gái vừa sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh! Bác sĩ nói trước sáu tuổi phải phẫu thuật cho con gái!”
“Nhưng tôi không có tiền, ba ngày nay, tôi đi vay tiền tất cả mọi người, không một ai chịu cho tôi vay, tôi hết cách nên mới đi tìm Vương Minh, hắn cho vay nặng lãi, hắn có ý đồ xấu với tôi, muốn bao nuôi tôi!”
“Anh tưởng tôi muốn ở đây tiếp đàn ông uống rượu ư? Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi!”
Ầm!
Lời nói của Thái Quân Mai tựa như tia sét đánh lên đầu Tiêu Dật Tinh.
Thì ra anh hiểu lầm Thái Quân Mai.
Sở dĩ ba ngày nay Thái Quân Mai không chăm sóc Tiêu Phán Phán là vì đi vay tiền cho Phán Phán chữa bệnh.
Cùng lúc đó…
Cũng có một cơn giận dâng lên trong lòng Tiêu Dật Tinh.
Vương Minh đúng là to gan, dám có ý đồ với vợ anh, hắn chán sống rồi ư?
“Quân Mai, xin lỗi, là anh hiểu lầm em, đều là lỗi của anh…”
Tiêu Dật Tinh ôm cô vào lòng.
Lúc này, cảm giác áy náy và tự trách dâng trào trong lòng Tiêu Dật Tinh.
Một người đàn ông mình đồng da sắt lại bật khóc!
“Xin lỗi vợ, anh sai rồi!”
“Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa, anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian!”
Thái Quân Mai ở trong lòng Tiêu Dật Tinh khóc không thành tiếng.
Lúc này, cảm giác uất ức đã chịu đựng biết bao nhiêu năm đều trút ra hết.
Sau đó, một nhà ba người Tiêu Dật Tinh về đến nhà.
Đây là một tầng hầm u ám, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
Nghĩ đến biệt thự sang trọng của nhà họ Thái, sau đó lại nhìn tầng hầm cũ nát này, Tiêu Dật Tinh không khỏi siết chặt tay.
“Hai người sống ở đây ư?”
Thái Quân Mai gật đầu: “Năm đó sau khi anh chạy trốn, nhà họ Thái cho rằng em làm gia tộc mất mặt, cho nên đuổi cả nhà em khỏi nhà họ Thái.”
Tiêu Dật Tinh hỏi: “Ba mẹ của em đâu?”
Thái Quân Mai tỏ vẻ mất mát: “Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Thái, mẹ không chịu nổi đả kích nên trở về nhà, ba vì muốn rước mẹ về mà cũng đi theo mẹ.”
Nghe thấy thế, Tiêu Dật Tinh càng áy náy hơn.
Cả nhà Thái Quân Mai vì anh mà lưu lạc đến mức này.
Tiêu Phán Phán trốn sau lưng Thái Quân Mai, tò mò quan sát Tiêu Dật Tinh.
Thái Quân Mai nói với Tiêu Phán Phán: “Phán Phán, gọi ba đi, đây là ba của con đấy.”
Nghe thấy lời của Thái Quân Mai, Tiêu Phán Phán tỏ vẻ sợ hãi.
Làm thế nào cũng không gọi được tiếng ba.
Tiêu Dật Tinh ngồi xổm xuống, sờ đầu Tiêu Phán Phán: “Phán Phán, ba là ba của con, bắt đầu từ ngày hôm nay, ba sẽ bảo vệ con và mẹ, để con và mẹ trở thành những người mà toàn bộ thiên hạ đều phải ghen tị, được không!”
“Ba…”
Nghe thấy lời của Tiêu Dật Tinh, Tiêu Phán Phán nhào vào lòng anh khóc to.
Lúc này, trái tim Tiêu Dật Tinh như muốn tan chảy.
Chiến thần tung hoành thế gian, cứng rắn vô song liên tục rơi nước mắt.