Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2

“Chú, chú thật sự có thể dẫn cháu đi tìm mẹ sao? Cháu đã ba ngày không được gặp mẹ rồi.”

Nói đến đây, khóe mắt Tiêu Phán Phán đỏ lên.

Tiêu Dật Tinh chợt cảm thấy tức giận.

Thái Quân Mai, rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Tại sao lại có thể làm một người mẹ không có trách nhiệm như thế chứ?

Người phụ nữ trung niên kia nói Thái Quân Mai đi tới Thiên Thượng Nhân Gian tiếp đàn ông, Tiêu Dật Tinh quyết định đi xem thử.

Nếu Thái Quân Mai thật sự tệ hại như thế, thì anh sẽ dẫn Tiêu Phán Phán đi…

Thiên Thượng Nhân Gian.

Câu lạc bộ sang trọng nhất, xa xỉ nhất của Đông Hải.

Nơi này là thiên đường của đàn ông, nơi tiêu tiền của người giàu có.

“Đứng lại!”

Một bảo vệ nhuộm tóc đỏ, ngậm thuốc lá, để trần thân trên xăm trổ ngăn cản Tiêu Dật Tinh.

Gã quan sát Tiêu Dật Tinh mặc đồ trắng, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Tên nghèo từ đâu đến thế, đây là nơi mày có thể đi vào à? Cút cho tao!”

“Tránh ra!”

Tiêu Dật Tinh lạnh lùng nói.

“Tên nghèo hèn kia, mày dám nói chuyện với đội trưởng như thế hả!”

“Bảo mày cút đi, mày không nghe thấy sao?”

“Nếu còn không cút, có tin ông đây giết chết mày không!”

Mấy bảo vệ lập tức bao vây, một người trong đó nhấc chân muốn đá Tiêu Dật Tinh.

Một tiếng bịch vang lên!

Bảo vệ bị đánh bay, còn Tiêu Dật Tinh vẫn đứng yên đấy, ung dung bế Tiêu Phán Phán trong lòng.

“Tên ranh con, mày đến đây để gây chuyện đúng không! Các anh em, tập hợp!” Thấy thế, bảo vệ xăm trổ lấy bộ đàm ra, bắt đầu gọi người.

Cộp cộp cộp!

Chẳng mấy chốc, từ trong câu lạc bộ có hơn trăm tên bảo vệ chạy ra.

“Dám đến chỗ tụi tao gây chuyện, chán sống rồi đúng không?” Bảo vệ xăm trổ đắc ý nói.

Tiêu Dật Tinh lười nói nhảm, anh lấy điện thoại ra bấm một số di động.

“Bạch Hổ, điều động đội Tử Thần!”

Ầm!

Tiêu Dật Tinh vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên.

Phía xa nhanh chóng có năm chiếc xe chiến đấu chạy đến, trên mỗi chiếc xe chiến đấu có vô số chiến sĩ vóc người cao to!

Sau đó, các chiến sĩ bước nhanh xuống xe, đồng loạt đứng sau lưng Tiêu Dật Tinh.

Cạch cạch cạch!

Vô số họng súng đen ngòm lóe lên ánh sáng chết người chĩa thẳng vào đám bảo vệ.

“Quỳ xuống cả cho tôi!”

Bạch Lang quát to một tiếng.

Phịch!

Phịch!

Phịch!

Đám bảo vệ không chút do dự mà quỳ xuống, nơm nớp lo sợ.

Trong đó, tên bảo vệ xăm trổ là nhát gan nhất, sợ đến mức tè ra quần!

Rốt cuộc gã vừa đắc tội với nhân vật lớn nào vậy?

“Quân chủ, thuộc hạ đến chậm rồi!”

Bạch Lang đi tới trước mặt Tiêu Dật Tinh, cung kính nói.

Tiêu Dật Tinh gật đầu: “Các người trông chừng ở đây, không được cho bất cứ một ai đi vào!”

“Vâng!”

Bạch Lang hét to một tiếng, hàng nghìn chiến sĩ lập tức bao vây Thiên Thượng Nhân Gian!

“Chú, đang làm gì thế à? Đóng phim sao?”

Thấy nhiều chiến sĩ võ trang đầy đủ như thế, Tiêu Phán Phán tò mò hỏi.

Tiêu Dật Tinh cúi đầu, cười cưng chiều: “Đúng đó Phán Phán, chú dẫn cháu vào tìm mẹ.”

Nói xong, Tiêu Dật Tinh dẫn Tiêu Phán Phán vào trong.

Bạch Lang ở sau lưng tỏ vẻ khiếp sợ.

Không ngờ cô bé này lại là con gái của Quân chủ!

Một trong những cô gái cao quý nhất cả nước kể từ ngày hôm nay!

Hơn nữa, khi nãy Quân chủ vẫn luôn lạnh lùng lại cười…

Lúc này.

Trong một căn phòng nhỏ của Thiên Thượng Nhân Gian.

Thái Quân Mai vóc dáng mảnh mai, ngũ quan thanh thoát đang tiếp một người đàn ông trung niên bụng phệ ăn cơm.

Trên lưng người đàn ông trung niên xăm một con mãnh hổ xuống núi, vừa nhìn đã biết ngay là xã hội đen.

Người đàn ông trung niên này tên là Vương Minh, thủ lĩnh xã hội đen của khu vực xám thành phố Đông Hải.

Thái Quân Mai nhìn Vương Minh, đau khổ cầu xin: “Anh Vương, xin anh cho tôi vay ba trăm triệu với, con gái tôi đang bị bệnh, cần tiền phẫu thuật.”

Tiêu Phán Phán vừa sinh ra đã có bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật trước sáu tuổi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Bây giờ Tiêu Phán Phán đã năm tuổi rồi.

Không thể chậm trễ nữa.

Ba ngày nay, Thái Quân Mai đã tìm tất cả những người có thể nhờ giúp đỡ, nhưng không một ai chịu giúp cả.

Thái Quân Mai hết cách, chỉ có thể tìm đến Vương Minh.

Vương Minh là thủ lĩnh xã hội đen nổi tiếng ở Đông Hải, cho vay với lãi suất rất cao.

Vương Minh cười khẩy: “Muốn tôi cho cô mượn ba trăm triệu, cô lấy gì để trả cho tôi?”

Thái Quân Mai vội nói: “Anh Vương, anh yên tâm, chỉ cần chữa khỏi bệnh của con gái tôi xong, tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho anh.

“Ha ha ha!”

Vương Minh cười to, cẩn thận quan sát Thái Quân Mai, cười nhạo báng: “Tôi có thể cho cô vay, cũng không cần cô trả lại, nhưng tôi có một điều kiện, đó là cô phải làm người phụ nữ của tôi.”

Nghe thấy lời nói của Vương Minh, nét mặt Thái Quân Mai vô cùng lạnh lẽo: “Anh Vương, tôi đã lập gia đình rồi!”

Vương Minh cười nói: “Ai không biết người chồng ở rể của cô là một tên vô dụng! Chỉ cần cô đi theo tôi, sau này ăn ngon uống say, chắc chắn tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, thế nào?”

Trong lúc nói chuyện, Vương Minh còn thò tay về phía bắp đùi trắng như tuyết của Thái Quân Mai.

Sắc mặt của Thái Quân Mai lập tức thay đổi, cô vội vàng đứng lên.

“Anh Vương, xin anh tôn trọng một chút!”

Thấy Thái Quân Mai từ chối, trong mắt Vương Minh loé lên sự lạnh lùng.

Hắn hừ lạnh: “Thái Quân Mai, cô là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không! Cô cho rằng bây giờ mình vẫn là cô cả nhà họ Thái địa vị cao quý sao? Bây giờ cô chỉ là tàn hoa bại liễu, một người phụ nữ bị vứt bỏ thôi!”

“Tôi muốn bao nuôi cô là vinh hạnh của cô, không ngờ cô lại từ chối, cô có tin tối nay tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi căn phòng này không.”

Lời của Vương Minh khiến sắc mặt Thái Quân Mai tái nhợt.

Cô cảm thấy tuyệt vọng!

Năm năm trước, cô là cô cả nhà họ Thái địa vị cao quý, người xinh đẹp nhất Đông Hải.

Nhưng vì xung hỉ cho ông nội mà bị ép gả cho một tên vô gia cư.

Kết quả ngày thứ hai sau khi cưới, người này đã chạy mất, hơn nữa cô còn mang thai, sinh ra một đứa con gái.

Năm năm qua, Thái Quân Mai không ngừng bị người khác xem thường, châm chọc.

Hôm nay còn bị Vương Minh sỉ nhục như thế!

Thái Quân Mai vô cùng tuyệt vọng!

Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cô hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi, tôi không mượn tiền của anh nữa, tôi xin phép ra ngoài!”

Sau khi nói xong, Thái Quân Mai xoay người rời đi.

“Muốn đi á? Tôi đã đồng ý chưa?”

Vương Minh đứng lên bắt lấy tay Thái Quân Mai, cười khẩy: “Tối hôm nay, cô đừng hòng rời đi!”

Thái Quân Mai tỏ vẻ sợ hãi: “Anh buông tôi ra, anh muốn làm gì?”

“Ha ha!” Vương Minh cười châm chọc: “Làm gì á? Đương nhiên là làm cô rồi! Hôm nay, tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi…”

Nói xong lời này, Vương Minh lập tức lao tới, bắt đầu xé quần áo của Thái Quân Mai.

“Cứu mạng!”

Đối mặt với Vương Minh tựa như sói đói.

Thái Quân Mai vội vàng hét to.

Ầm!

Lúc này, cửa phòng VIP bị người đẩy mở.

“Mẹ…”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.