CHƯƠNG 9
Tiêu Dật Tinh tỏ vẻ cạn lời, vì sao mình nói thật, nhưng không người nào bằng lòng tin tưởng mình chứ?
Đúng lúc này, một trai một gái đi đến.
Chàng trai cao lớn đẹp trai.
Cô gái xinh đẹp sang trọng.
“Là Lý Doanh Doanh và Từ Tân trở về rồi!”
Lý Doanh Doanh là con gái của Lý Trạch, em họ Thái Quân Mai.
Từ Tân là chồng của Lan Tử, cậu chủ nhà họ Từ ở Đông Hải.
Nhà họ Từ cũng giống nhà họ Thái, đều là gia tộc hạng hai của Đông Hải, đều có thế lực hơn nhà họ Lý!
Tất cả người nhà họ Lý lập tức đứng dậy, ngay cả Lý Thiên Thành cũng cười tươi như hoa.
So với thái độ lạnh lùng với Tiêu Dật Tinh trước đó, quả thật khác nhau một trời một vực.
Lý Trạch lập tức cười nói: “Con gái, con rể, mau qua đây ngồi.”
Nói xong, Lý Trạch giơ tay chỉ vào Tiêu Dật Tinh nói: “Ba giới thiệu với các con một chút, đây là Tiêu Dật Tinh, chính là người ở rể tiếng tăm lừng lẫy nhà họ Thái, cậu ta vừa nói, cậu ta là Quân chủ gì đó, ngay cả thống lĩnh của khu canh gác Đông Hải nhìn thấy cậu ta cũng phải kính cẩn lễ phép. Con kiến thức rộng rãi, biết Quân chủ là gì không?”
Lý Doanh Doanh chợt cười: “Ba, ba đang kể chuyện cười à? Thống lĩnh đại nhân là nhân vật lớn của Đông Hải chúng ta, còn Quân chủ gì đó kia, con chưa từng nghe đến.”
“Tôi nói Thái Quân Mai này, dù sao chị cũng là chị họ tôi, sao người đàn ông chị đợi năm năm lại là một tên thần kinh như vậy chứ?”
Lúc này.
Thái Quân Mai vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Mà Tiêu Dật Tinh thì lộ vẻ lạnh lùng.
Một đám tôm tép nhãi nhép, căn bản không biết trời cao đất rộng.
Từ Tân cầm một hộp quà tinh xảo đưa cho Lý Thiên Thành: “Ông nội, lần này cháu chuẩn bị một món quà, hi vọng ông nội sẽ thích.”
Nói xong lời này, Từ Tân mở hộp quà ra, chỉ thấy bên trong là một pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng ròng.
“Đây là…”
Nhìn thấy pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng ròng, Lý Thiên Thành bỗng nhiên trợn to hai mắt.
Lý Doanh Doanh ở bên cạnh đắc ý nói: “Ông nội, pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng ròng này là Từ Tân đặc biệt tiêu ba tỷ năm trăm triệu mua về cho ông.”
Người nhà họ Lý bất chợt thốt lên tiếng hô kinh ngạc.
Ba tỷ năm trăm triệu đó, giàu có hào sảng biết bao.
Lý Thiên Thành tươi cười nói: “Từ Tân, cháu quả là có lòng.”
Từ Tân cười nói: “Chỉ cần ông nội thích là được!”
Lý Doanh Doanh nhìn Tiêu Dật Tinh hỏi: “Anh là Quân chủ gì đó, không biết mang quà gì đến tặng ông nội? Còn không lấy ra cho mọi người xem.”
Lý Doanh Doanh đi tới, dứt khoát mở quà tặng Tiêu Dật Tinh mang tới, chỉ thấy bên trong đặt một miếng ngọc Quan Âm.
“Chắc chắn đây là hàng giả, loại rác rưởi này cũng dám mang tới tặng cho ông nội?”
Nói xong lời này, Lý Doanh Doanh ném ngọc Quan Âm vào thùng rác.
Thái Quân Mai nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận.
Quà tặng mình và Tiêu Dật Tinh vất vả lựa chọn lại bị Lý Doanh Doanh ném vào thùng rác.
Cô ấm ức, có loại xúc động muốn khóc.
Lúc này, Từ Tân nhìn Lý Thiên Thành hỏi: “Ông nội, ông biết hôm nay có nhân vật lớn gì đến Đông Hải không? Sáng nay, toàn bộ sân bay bị phong tỏa, có đến mấy chục chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, ba nghìn chiến sĩ giới nghiêm.”
“Cái gì?”
Nghe thấy lời của Từ Tân, người nhà họ Lý vô cùng khiếp sợ.
Lý Thiên Thành tò mò hỏi: “Nhân vật lớn này là ai?”
Từ Tân lộ vẻ đắc ý: “Nhân vật lớn này chính là chiến thần đầu tiên của Nước Q chúng ta, có danh hiệu Tử Thần!”
Nói xong, anh ta liếc nhìn mọi người xung quanh một lượt, trên khuôn mặt tràn đầy tự hào.
“Nói ra thì có lẽ mọi người không tin, tôi từng gặp nhân vật lớn này một lần, còn giữ lại phương thức liên lạc nữa!”
“Từ Tân, anh đúng là rất lợi hại, ngay cả loại nhân vật lớn siêu cấp này cũng quen biết?”
“Con rể của nhà họ Lý chúng ta thật lợi hại, không như người ở rể nhà họ Thái kia, chỉ là một tên vô dụng!”
Người nhà họ Lý, trên mặt ai nấy đều tràn đầy sùng bái nhìn Từ Tân.
Nhìn thấy dáng vẻ khí phách hăng hái của con rể người ta, Lý Á Hiên và Thái Chính Vũ đều rất hâm mộ.
Trong lòng Tiêu Dật Tinh không nhịn được muốn cười phá lên.
Mình gặp cái tên Từ Tân tép riu này lúc nào vậy?
Sao không có tí ấn tượng gì?
Xem ra Từ Tân này cũng chỉ khoác lác, nếu không sao mình đứng ở đây nhưng anh ta lại không biết?
Tiêu Dật Tinh lên tiếng hỏi: “Thật sao? Nếu anh đã quen biết nhân vật lớn kia, vậy anh quen biết tôi không?”
Từ Tân nhìn Tiêu Dật Tinh, khinh bỉ nói: “Anh chỉ là một tên ở rể, sao tôi phải quen biết anh?”
Tiêu Dật Tinh bật cười nói: “Nếu anh đã không quen biết tôi, vậy sao anh quen biết nhân vật lớn kia?”
“Lời này của anh có ý gì, chẳng lẽ muốn nói anh là nhân vật lớn kia sao?” Từ Tân cau mày hỏi.
Tiêu Dật Tinh gật đầu nói: “Không sai, tôi chính là nhân vật lớn kia, chiến thần đầu tiên của Nước Q !”
“Ha ha ha ha!”
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều bật cười ha hả.
“Đúng là một thằng điên!”
“Chiến thần đầu tiên của Nước Q ! Anh biết chiến thần đầu tiên của Nước Q là ai không? Đó là chủ của biên cảnh Tây Bắc, trong tay nắm giữ hàng triệu quân đội hùng mạnh, trấn giữ biên giới, trụ cột đất nước! Sao có thể là loại vô dụng như anh!”
“Chị họ thật sự rất đáng thương, gả cho tên cặn bã như vậy!”
“Thái Quân Mai, xin chị về sau đừng mang tên điên này ra nữa, xấu hổ lắm biết không!”
Lý Thiên Thành liếc nhìn Lý Á Hiên, lộ vẻ chán ghét: “Lý Thiên Thành tôi đã gây ra tội lỗi gì mà sinh ra một đứa con gái như cô? Gả cho một tên vô dụng, giờ ngay cả con rể cũng là một tên điên, quả thật làm mất hết mặt mũi người nhà họ Lý chúng ta."
Hai người Lý Á Hiên và Thái Chính Vũ cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hôm nay là ngày cả nhà bọn họ mất mặt nhất.
Thái Quân Mai ngồi ở trong góc, đối mặt với sỉ nhục của người nhà họ Lý, không nói một lời, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.
Cô nhìn Tiêu Dật Tinh, đột nhiên trong lòng thấy hơi thất vọng.
Lúc đầu Thái Quân Mai cho rằng, sau khi Tiêu Dật Tinh trở về sẽ thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhưng không ngờ Tiêu Dật Tinh toàn nói khoác lòe thiên hạ.
Hệt như một tên hề, vứt sạch thể diện của cô.
Từ Tân nhìn Tiêu Dật Tinh, cười lạnh lùng: “Không phải anh là nhân vật lớn kia sao? Bảy ngày sau, ngài Mã Nghị giàu có nhất Đông Hải đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào đón Tử Thần đại nhân, nếu như anh thật sự là nhân vật lớn kia, tôi hi vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy anh.”