6.
"Nếu em dám chia tay, tôi sẽ tung tất cả hình và vid lúc chúng ta ân ái với nhau cho báo chí!", Quân Minh âm trầm nhìn Thụy Khởi đang không thèm đếm xỉa đến mình.
"Anh nên nhớ trước đây anh chỉ chạm vào tôi đúng hai lần, cả hai lần làm xong tôi đều không hề ngủ, sau đó anh cũng bận tới mức không kịp hôn tôi thì lấy đâu ra thời gian chụp hình khỏa thân hay ân ái lại", cậu nhếch môi tự giễu, tắt hẳn máy tính đi, cậu không khách khí đẩy Quân Minh đang ngáng đường ra, tay đóng chặt cửa phòng làm việc.
Quân Minh hèn hạ, nhát gan. Thụy Khởi hiểu rõ hắn như cách cậu hiểu rõ chính mình.
Lúc quản lý Trần đến thì đồ đã dọn một nửa, quần áo giày dép gì đó tống vào vali loại lớn, sách tập ghi chép thì tìm thùng tống vào. Nửa đêm chuyển nhà cũng chỉ có Thụy Khởi khác người như vậy.
Quân Minh nắm chặt tay Thụy Khởi, mặt âm trầm nhìn cậu "em thật sự phải rời đi ngay tối nay?!".
"Đúng vậy! Lỡ anh hoài xuân hứng lên thì còn có thể đón tình yêu mới về thỏa mãn 'ba... ba... ba... ' nhau suốt đêm!", hất tay Quân Minh ra, Thụy Khởi cười giễu cợt, leo lên xe để được đưa đến nhà mới trước cùng vali quần áo.
Quản lý Trần phụ cậu dọn tiếp đồ qua, trợ lý An dắt cậu đi xem nhà mới. Là biệt thự loại nhỏ hạng sang dành cho ca sĩ.
Tường màu xanh lam, treo mấy bức hình hồi còn trẻ của Thụy Khởi. Trợ lý An cười giải thích "anh Trần muốn anh không quên thời niên thiếu của chính mình đấy, phải luôn đóng vai hậu bối để tiến lên!".
Thụy Khởi gật đầu, đặt giày lên kệ xong thì giật mình, sàn nhà trải thảm lông cả căn phòng khách.
"Để anh không bị trượt té và lỡ đi về mệt không lên phòng nổi thì có thể nằm ra đây luôn!", trợ lý An vui vẻ giải thích.
"... được rồi, bé An qua phụ anh Trần đi, để tôi nghỉ một chút rồi đi ngủ luôn", Thụy Khởi mang dép bông, một mình đi tham quan nhà, tìm thấy phòng bếp đầy đủ tiện nghi thì không khỏi cảm thán quản lý Trần hiểu ý cậu quá.
Phòng ngủ ở trên lầu, đối diện là phòng cho khách, đi thẳng cuối hành lang là ban công có ghế mây để ngồi hóng gió ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đó. Cậu nhìn ra ngoài sân, khu vườn với những dải đèn vàng ấm áp và con đường lát đá. Hình như quản lý Trần từng nói cuối đường là hồ nước, đây là một loại hưởng thụ của những nghệ sĩ, cậu từng động tâm muốn cùng quân Minh xin quản lý Trần cho dọn về đây nhưng quản lý không cho phép vì căn nhà này chỉ được quyền thuộc về một mình Thụy Khởi.
Chỉ được quyền thuộc về một mình cậu nên chỉ cho một mình cậu bước chân vào.
Ngã mình xuống giường lớn, Thụy Khởi chăm chăm nhìn trần nhà khảm họa tiết hoa văn màu lam nhạt, mệt mỏi dụi hai mắt "cuối cùng thì... cũng đến ngày hôm nay...".
Chẳng biết là đang khóc hay cười, cậu ấn chặt tay lên mắt mình, căn nhà rộng lớn xa hoa này chính là phần thưởng cho những năm tháng cố gắng của cậu.
Những ngày sau đó cậu vùi đầu vào nhạc phổ để viết cho xong, điện thoại bị gọi cả chục cuộc từ Quân Minh, hàng trăm tin nhắn xin lỗi van cầu cậu quay lại, đều bị Thụy Khởi cho hết vào thùng rác.
Lần nữa bước vào nhà hàng sang trọng, Thụy Khởi bình thản nói ra chuyện cậu đã cùng Quân Minh chia tay cho mỹ nhân và Thủy Mộc nghe, cả hai đều sững sốt, Thủy Mộc khoái chí rót rượu cho cậu, mỹ nhân thì ôm cậu một cái và nhẹ giọng an ủi "sẽ quên hắn ta nhanh thôi, đừng buồn nhé Thụy Khởi".
"Tại sao Thụy Khởi lại buồn vì tên đấy chứ?", Thủy Mộc hừ thành tiếng, phất tay bảo phục vụ mang đồ ăn lên.
Mỹ nhân cười cười liếc xéo Thủy Mộc một cái "tại sao Thụy Khởi không có quyền buồn vì tên đấy?", Thủy Mộc á khẩu trợn trừng mắt, im bặt lại.
"Được rồi được rồi, nay là ngày vui của Thủy Mộc mà, chúng ta cạn ly thôi!", Thụy Khởi giải vây, nâng ly lên. Mỹ nhân và Thủy Mộc cùng nâng ly theo, cụng ly.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra hết sức vui vẻ. Mỹ nhân được trợ lý đón về, trong lúc đợi xe Thủy Mộc đến, Thụy Khởi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn dốc nôn tháo, dạ dày cậu không thể tiêu hóa quá nhiều rượu được, cậu ngồi bệnh trên sàn gạch, hai tay ôm bồn cầu, không có hình tượng mà ợ nhẹ một cái sau khi nôn xong.
Chống tường đứng lên, xả nước bồn cầu, Thụy Khởi nghe tiếng cửa mở, cậu ngước khuôn mặt ngà ngà say nhìn người vừa bước vào phòng vệ sinh. Trông thật quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, cậu vả nước vào mặt để tỉnh táo lại một chút. Một chiếc khăn tay sạch chìa tới "phòng vệ sinh ở đây thiếu nhất là giấy lau tay, cậu dùng đỡ cái này đi".
"Cảm... hức... cảm ơn anh", Thụy Khởi miễn cưỡng nhận khăn tay, cậu cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Nghe tiếng nấc của cậu, người kia khẽ cười thành tiếng "lần sau không uống rượu được thì đừng uống quá nhiều, hại thân và giọng nữa".
Cậu tròn mắt nhìn người kia, Thủy Mộc ở bên ngoài gọi vọng vào, Thụy Khởi luống cuống cúi người chào người đàn ông kia, vội bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.
"Tôi hứng gió đợi cậu nãy giờ, tưởng Đào của tôi rơi rụng luôn vào bồn cầu rồi", Thủy Mộc giở giọng đáng thương, kề vai bá cổ Thụy Khởi hướng về phía cửa sau, xe của Thủy Mộc đến đậu ở đó.
Thụy Khởi cười xòa, cất khăn tay vào túi quần, cùng Thủy Mộc ra về.
"Văn tổng, em cứ nghĩ anh theo dòng xả bồn cầu về hành tinh của mình rồi đấy!", cô gái nhỏ bĩu môi, mở cửa xe cho người đàn ông.
Anh cười thành tiếng, ngoắc ngoắc thư ký vào xe, anh nghiêm túc lại, kể "ban nãy anh chạm mặt vị ca sĩ mũm mĩm, trông thật đáng yêu, cậu ấy hình như có biệt danh là Đào Đào hay sao nhỉ, bị say xỉn, chắc là bạn bè chuốc rượu".
"Ồ ồ! Đào nhỏ sao?! Em là fan bự của cậu ấy! Trời đất ơi giọng hát ngọt lắm anh ạ! Ngọt nhưng không ngấy nha! Dù phát tướng cũng không xấu đi chút nào đâu! Anh có thể tìm lại hình cậu ấy hồi mới vào nghề, cảm giác đầu tiên mang lại chính là sạch và trong veo!", thư ký Ly kinh ngạc, tình cờ thật! Cô luôn lặng lẽ ship ông chủ của mình với Đào Đào, có khi nào ông trời hiểu thấu được lòng cô rồi không?
"Để khi nào rảnh anh xem. Ngày mai lịch trình của anh có gì?", hạ kính cửa xuống, anh thích nhất là ngắm cảnh đêm.
"Đóng cửa lại trời ơi!... lỡ lũ chó săn thấy anh rồi chụp hình thì sao?!", thư ký hoảng hốt nhấn nút đóng cửa lại.
"Thì anh đã nổi càng nổi thêm thôi..."
Tự pha thuốc giải rượu, Thụy Khởi ủ ly nước ấm trong tay, thẫn thờ nhìn trời đêm từ ban công. Cậu nhớ ra rồi, người đã tặng khăn tay cho cậu là V... ngay góc chiếc khăn có thêu chữ 'Văn', đồ làm riêng cho nghệ sĩ.
Dọn dẹp sạch sẽ, Thụy Khởi đặt mông ngồi lên nệm êm. Đèn vàng ấm áp ủ trên người cậu.
Đặt chiếc khăn trên đầu tủ, cậu vươn tay niết nhẹ chiếc khăn, mùi hương hoa hồng còn thoang thoảng. Đàn ông dùng nước hoa mùi Rose thì có hơi... Thụy Khởi nhớ lại khuôn mặt nam tính của người kia, khẽ cười. Nam nhân tốt là dạng như V.
Một tuần hơn chia tay Quân Minh. Quản lý Trần gọi là một tuần hơn Thụy Khởi 'ra tù'.
Những đồng nghiệp khi hay tin Thụy Khởi chia tay Quân Minh thì cũng gửi tin nhắn chúc mừng. Cả giới showbiz đều không có cảm tình lắm với Quân Minh.
Tới mức khi báo chí đột nhiên đưa tin [Hot: CA SĨ CỦA GIỚI TRẺ TỪNG CÓ CUỘC TÌNH ĐỒNG TÍNH!]
[Hot: Thụy Khởi chia tay người yêu đồng tính sau khi năn nỉ người yêu đồng tính đừng đi làm để cậu nuôi?!]
[Hot: CA SĨ ĐÀO ĐÀO CHÊ NGƯỜI YÊU NGHÈO VÀ CHIA TAY ĐỂ CẶP ĐẠI GIA?!]
[Hot: Ca sĩ quốc dân dối fan khinh người yêu!]
[...] mọi người đồng lòng bênh vực Thụy Khởi.
Scandal lần này đỡ hơn chuyện cậu sẽ bị vu khống đạo nhạc ai đó.
Thụy Khởi dứt khoát làm ổ ở nhà, không lên tiếng, không biện minh, tận dụng cơ hội để ngủ bù, nghiên cứu âm nhạc, tập thể thao, lên mạng xem các giống vật nuôi,... hưởng thụ tại gia.
"Em không tin Đào nhỏ sẽ làm như vậy! Lũ chó điên khốn khiếp!", Thy Thy ôm bàn phím gắn vào máy tính bảng, đặt cạnh laptop của mình.
Mỹ nhân tay cầm cốc cà phê, tay cầm tờ báo mới, theo sau là con cún Sammy lông trắng muốt. Đi ngang phòng Thy Thy, cô nhướng mày nhìn vào "em lại sắp chiến tranh bàn phím hửm?".
"Chị sáng tốt ạ, báo sáng nay chị chưa xem sao? Thể nào cũng có tít Đào nhỏ phụ tình phản bội khinh người! Rõ ràng không có ảnh hay bằng chứng mà cứ giật tít lên!", cô gái tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Tay lướt nhanh trên hai bàn phím, chỉ mới buổi sáng, sẽ cãi nhau đến tối nếu diễn đàn không sập.
[Ngạn_Chân_Ái]: CUỐI CÙNG TAO CŨNG ĐƯỢC THẤY CẢNH THUỴ KHỞI RƠI ĐÀI!
[Baobei_419]: TÃ LÓT Ở HÁNG MÀY RƠI THÌ CÓ ĐÓ NGẠN_CHÂN_ÁI!
[Một_Sọt_Đào]: Hết lũ chó điên đến lũ fan Tả Kiết Lị! Nhặt não lại mấy má ơi!
[Một_Đời_Rẽ_Ngang]: Ê ê Cái Sọt, chửi cả cộng đồng, vơ đũa cả đống là không nên nha!
[Cả_Đời_Luỵ]: Tụi fan Đào có chửi thì chửi cá nhân thôi! Nhiều người chỉ là trung gian không quan tâm đâu!
[Một_Sọt_Đào]: Bà Một với bà Cả là nhột hay sao vậy? Không quan tâm thì tắt máy đi ngủ hoặc đi chịch đi hai đứa, còn cmt cho người ta hiểu lầm là một ruộc nữa, đến lối về cũng mất luôn thì chửi tại trời!
[Cả_Đời_Luỵ]: Đồ Sọt lủng! Mày nói xéo ai đó? Giỏi thì đi hứng Đào nhà mày đi!
[Mängō_B612]: Sọt thâm thuý thật đấy, kích một cái là lòi ra cả đống anti fan.
[Một_Sọt_Đào]: Xoài cưng quá khen rồi!
[Zuö]: Fan Đào đều là một đám xồn bị bạch liên che mắt! Báo chí đưa tin chính xác cả mà! Người yêu cũ của nó phải lên tiếng vì bị nó nhục nhã trước! Nó vốn chẳng có nhân tính mà mấy người còn cho rằng nó thanh cao sao?
[Mängō_B612]: Zú đi ngủ đi Zú :) tao nghe nói bên Đức đang nửa đêm hả?
[Zuö]: con ml Xoài... mày hèn đ khác Đào của mày!
[Mängō_B612]: Cứt! :) mày cút mẹ mày đi kẻo tao méc dì đó!
[Một_Đời_Rẽ_Ngang]: ối giời ơi cãi không lại đi mách má kìa!
[Thhyyy]: Đào có khốn hay không cũng không đến lượt lũ fan Ngạn chúng mày lên tiếng! Chúng mày lên tiếng giống như đang khoe là Ngạn của chúng mày cùng thằng Minh phanh phui được tật xấu của Đào vậy! Cả cái Showbiz này chả ai ưa Quân Minh! Chuyện đó người nào cũng biết! Là Đào Đào chịu không nổi nữa nên mới chia tay! Không tin? Okie đợi mấy hôm nữa gió sẽ đổi chiều nhé!
[Một_Sọt_Đào]: *thả Tym cho Thhyyy bá chủ*
[Mängō_B612]: *thả tym +1*.
[Tuyết_Rơi_Bên_Đường]: Đào với Ngạn nhìn nhan sắc ai cũng thấy Ngạn hơn Đào! Giọng hát Ngạn cũng hơn! Chúng mày đang cố bảo vệ một con lợn sắp về vườn và bị làm thịt thôi! Thừa hơi dư sức thì thành fan Ngạn luôn đi!
[Thhyyy]: Đổi tên đi Tuyết! Đổi thành TUYẾT TRƠ TRẼN đấy! Đồ súk vậk!