5.
Quân Minh bình tĩnh nhìn Thụy Khởi, hắn ta biết, Thụy Khởi yêu hắn đến mức chẳng dám làm gì hắn cả.
"Em lại nghe lời xúi giục của lũ bạn thiểu năng bên cạnh à?", hắn chậm chạp hỏi.
Thụy Khởi hít hơi thật sâu "trả lời đúng trọng tâm vấn đề, có phải ngày hôm đó dụ tôi mua bia chỉ là cái cớ?"
"Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả em yêu à, hôm nay anh đi ra ngoài tìm việc mệt hết cả người thế mà lại còn gặp em đa nghi này kia nữa, em đừng học theo mấy thói đàn bà như vậy, anh không thích đâu!", Quân Minh hằn học nhăn mặt, xua tay tính rời phòng khách, Thụy Khởi liền chụp tay hắn lại "khoan đã, tôi... em muốn cho anh xem cái này".
"Lại mấy cái show thực tế để anh lựa giúp em? Đều ấu trĩ, em vẫn nên đi hát thì hơn", Quân Minh muốn gỡ tay cậu ra.
Thụy Khởi bật tivi đã cho kết nối máy tính, là hình ảnh Thụy Khởi đang chăm chú phổ nhạc, thử giai điệu, hát khe khẽ thành lời. Nội dung tiếp theo giống như ngày hôm ấy hắn sai Thụy Khởi xuống mua bia, sau khi cậu đi khỏi, hắn liền bật máy tính của cậu lên, thuần thục nhập mật khẩu.
Dùng usb màu nâu có chữ N phía trên, cắm vào máy tính, hắn lưu hết nhạc phổ vào usb, nhìn đồng hồ nhắm chừng thời gian, sau đó gọi cho người nào đấy.
Cuộc đối thoại vang lên khi máy tính đang bật, dù không mở loa ngoài nhưng nghe vào cũng biết, Quân Minh đang hào hứng dỗ ngọt tiểu tình nhân.
Kết thúc cuộc đối thoại là câu "con lợn nái đó về rồi, anh cúp máy đây, mai mang usb qua cho em, Ngạn bảo bối nhớ thưởng cho anh đấy, anh không thích mỡ, chỉ thích eo thon thịt chắc như em thôi~"
"Ha... ha ha ha ha", Thụy Khởi cười thành tiếng, trên mặt dần giàn giụa nước mắt "anh biết ban nãy xem xong video, em đã như thế nào không? Mặt em tái mét lại, trong đầu em không ngừng vang lên câu nói thô tục của Mộc ảnh đế 'cái beep gì vậy?', anh nói đi, trình bày lý do thoái thác bao biện cho bản thân anh đi... em sẽ dỏng tai lên nghe anh giải thích.."
"Em... em lựa chọn tin tưởng video kì quái này mà không tin anh? Ai gửi mấy cái vid bậy bạ bôi nhọ này cho em vậy?! Mau xoá đi! Ngoan em yêu, em biết anh luôn chung thủy với em mà", Quân Mình chủ động ôm Thụy Khởi vào lòng.
Cậu liền lùi về sau để tránh né cái ôm mà cậu mong nhớ từ lâu "em luôn tự hỏi... rằng em đã làm sai điều gì vậy anh? Giá mà anh ôm em mỗi đêm thì cho đến hôm nay em vẫn sẽ tin lời anh nói, tiếc là... tiếc là...".
"Ừ đấy, tôi không nuốt nổi thứ mỡ nhiều hơn thịt như em, nhìn ngấy và chán ghét muốn chết!" Quân Minh trở mặt, phủi tay lên áo, ánh mắt khinh miệt hướng tới Thuỵ Khởi, khiến cơ thể cậu hơi run lên.
"đều do anh vỗ béo em, bây giờ lại quay ngược lại trách em?!".
"Người không biết giữ dáng là em. Dù câu 'em béo một chút mới đẹp' do chính miệng tôi nói ra nhưng em phải hiểu rõ sở thích của tôi chứ, là em yêu tôi, theo tôi về đây sống cơ mà? Đến sở thích của người mình yêu mà không rõ tường tận thì thôi thua rồi", Quân Mình nhún vai, hờ hững nói.
Thụy Khởi như nhớ lại gì đó, "tiền hoa hồng được mang về năm đấy căn bản không phải của anh. Dám trách tôi? Làm lỗi mà còn đi trách người bị hại?! Oh quao! Lúc đấy tôi có từng đi hỏi quản lý cũ của anh về số tiền anh sẽ được trả sau khi hết hợp đồng, vì quá luỵ anh nên tôi muốn hiểu rõ về tiền bạc để có thể phụ anh trang trải một chút, rõ ràng không có khỏang hoa hồng sau đó, cũng chẳng hề có giấy tờ đưa qua, tôi tự huyễn rằng do anh giấu riêng để dắt tôi đi ăn, dùng hai chữ "hoa hồng" khiến tôi không lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều!"
Cậu hất mặt "anh biết không? Dù lụy cỡ nào thì lý trí tôi cũng tỉnh táo ra rồi! Thứ tình cảm chết tiệt tôi dành cho anh đều bị anh dùng thời gian bào mòn khiến nó chết dần chết mòn kể từ khi tôi béo lên", nhếch môi cười khẩy "bắt đầu từ lúc đó đúng không?".
"Tôi vốn dĩ không cần em phụ tiền này kia, em lại đòi phụ nên tôi mới để em trả đấy thôi! Với lại, đàn ông trăng hoa một chút thì chứng tỏ họ có sức hút, chứ chết dí với đứa béo như em, tôi sẽ bị ứng đọng tinh trùng mà chết đấy! Sao mà đứa béo như em hiểu được".
"Thà anh chia tay tôi còn hơn! Anh thừa biết tôi chúa ghét chuyện người yêu bắt cá hai tay! Anh rõ ràng cũng chẳng hiểu tôi thế mà lại bắt tôi hiểu rõ tường tận về anh chỉ vì yêu anh sao?! Nực cười! Yêu nhau phải có qua có lại, tình đơn phương là tình chết đấy anh hiểu không? ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG HIỂU RỒI! THỨ BÁ DƠ NHƯ ANH SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC!"
Vảy ngược của Thụy Khởi chính là người yêu, ai cũng đừng mong đụng chạm người yêu cậu vậy nên khi người yêu phản bội, vảy ngược đó giống như bị lật ra, máu chảy đầm đìa. Bản thân cậu biết độc chiếm là không nên vì vậy cậu luôn kìm nén sự độc chiếm, sự đa nghi ở tận sâu đáy lòng. Thụy Khởi từng khóc một quãng thời gian sau khi phát tướng, phải đi bác sĩ tâm lý chỉ vì có cảm giác và linh tính rằng Quân Minh có tình nhân. Thời đi học, Thụy Khởi chưa từng yêu ai bao giờ, mẹ cậu dặn nếu chưa điều khiển được cảm xúc thì tốt nhất đừng có yêu đương nhăng nhít, trừ khi muốn phá hỏng hình tượng mỗi lần ghen lên, không thể trách cậu, này là di truyền thôi...
Quân Mình sững người. Thụy Khởi luôn cuồng nhiệt say đắm yêu hắn, bi lụy hắn lại có thể nổi đóa lên quát vào mặt hắn như sư tử Hà Đông thế này sao?! Đúng là nhìn lầm người mà! Cứ tưởng nuôi tiểu bạch thỏ chứ.
"Vậy thì thỏa lòng của em, chúng ta chia tay! Tôi nhận ra tôi nhìn lầm em rồi, cứ tưởng đằm tính biết điều, hoá ra chẳng khác một ả đàn bà là bao, quen Tả Ngạn mới là lựa chọn sáng suốt, biết vậy hồi đó đừng chịu em làm gì! Thật chướng mắt! Em nhanh chóng cút khỏi tầm mắt tôi là vừa đấy!"
"Anh nên cút đi mới đúng! Căn nhà này từ khi anh giải nghệ đã được chuyển sang tên của tôi! Từ ngày mai anh không cần trở về đâu! Khốn nạn! Cặn bã! Đi mà ở với Tả tình nhân của anh đi! Cho nó nuôi anh!", Thụy Khởi nước mắt giàn giụa, tình cảm vun vén bấy lâu hoá ra chỉ như muối bỏ biển, thiên đao vạn quả, trăm ngàn kiểu đánh cũng không khiến cậu nguôi ngoai nổi, đây chính là tình đầu của cậu, nhiệt huyết tuổi trẻ... hoá ra chỉ có đau lòng và đau lòng thôi.
Vung bàn tay mũm mĩm tát mạnh vào mặt Quân Minh, khiến hắn sững sờ trừng mắt "em dám tát tôi?! Thứ lợn nái sắp hết thời như em cũng dám tát tôi?! Vài hôm nữa Tả Ngạn sẽ lên tiếng, nói rằng chính con lợn là em đạo nhạc của cậu ấy! Đến lúc đó dùng thời gian mà so thì em không thể chống chế được gì đâu! Cái đoạn video kia ai biết được có phải do cả lũ bên em bày mưu cắt ghép hay không, đến lúc đó dù em chống chế điều gì cũng giống như bao biện thôi!"
"Đoạn video kia rõ ràng rành rành đấy! 100% sắc nét Full HD cuộc gọi của anh với Tả kiết lị kia nữa! Bớt ảo tưởng bản thân đang quen thiên thần thánh khiết đi! Anh còn có thể nhục mạ tôi đến cỡ nào? Lôi cả quá khứ tôi ra mà nói nhỉ?!" Thụy Khởi trầm giọng "tôi nghĩ lại rồi! Bây giờ tôi liền đi nói quản lý Trần mang chìa khoá bên khu cao cấp qua để tôi dọn liền qua bên đấy! Thà lạnh lẽo trên giường lạ một đêm còn hơn là ở cạnh thứ hôi hám bốc mùi như anh! Đến rác rưởi mà đem so với anh tôi còn thấy nhục nhã thay rác nữa!".
Dứt khoát nhấc chân ra ban công, vừa đi vừa gọi cho quản lý Trần. Cậu cần hóng gió lạnh để thanh tỉnh lại đầu óc đang đau nhức, mỗi lần cãi tay đôi với ai xong, Thụy Khởi đều cảm thấy bản thân mệt mỏi muốn chết rồi.
Quân Minh đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng ngoài ban công của Thụy Khởi. Dù ban công có cao nhưng trong tâm trí hắn như bị thôi thúc "đẩy nó xuống, đẩy nó xuống, rồi dựng nên vở kịch giả [Thụy Khởi đạo nhạc nhưng lo sợ bị đưa lên mặt báo và bị người đời sỉ vả nên tự sát giải thoát bản thân] "
"Quản lý Trần, em chia tay tên khốn kia rồi, anh có thể đem chìa khoá căn hộ cao cấp qua giúp em được không? Dạ dạ, làm phiền anh quá..."
Cậu vừa muốn đi vào trong nhà lại để soạn vali quần áo, đầu liền bị vật nặng đập mạnh một cái. Thụy Khởi muốn tránh né Quân Minh "anh... làm cái g... A?!". Cậu không thể níu lấy kịp lan can, chỉ thấy Quân Minh ngày càng cách xa cách xa mình, trên miệng hắn ta còn treo nụ cười thư sướng. Chết tiệt.
Hắn giết cậu. Cơ thể va chạm mạnh với mặt đất, có tiếng la hét của những người còn đi dạo ban đêm. Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu hỏa, tiếng quản lý Trần, tiếng khóc..
Tất cả đều không thể cứu vãn sự sống của Thụy Khởi được nữa.
Mạnh Bà, Nại Hà gì đấy chưa thấy đâu chỉ thấy bản nhạc phổ quen thuộc còn dang dở lại hiện ra trong tầm mắt. Thụy Khởi sững người... chuyện này là sao? Rõ ràng lúc đó có cảm giác tất cả đều vỡ ra, cú va chạm với mặt đất khiến tầm mắt cậu chỉ còn lại một màu đỏ tươi.
Thế mà lúc này đây... Thụy Khởi vội vã rời ghế, túm lấy gương nhỏ trên kệ tủ, tự nhìn một Thụy Khởi khác đang cau chặt mày trong gương. Cậu ngắt mạnh lên cánh tay của mình, hít một hơi sâu, thật đau, thật tỉnh táo.
Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa ra vào.
"Em yêu này, em có thể đi mua bia giúp anh được không?", Quân Minh ló đầu nhìn cậu.
Thụy Khởi đảo mắt, mệt mỏi rũ hai tay xuống "Không, anh có chân thì tự mà đi mua lấy, tôi chẳng rảnh mua giúp anh", nói rồi cậu chậm chạp đi đến ghế da ở bàn máy tính, ngồi phịch xuống tựa vào.
"Ơ này, em học đâu ra cái thói cãi lại anh như vậy chứ? Từ mấy đứa bạn bè bẩn thỉu kia phải không?", Quân Minh nhăn nhó mắng.
'Học giọng điệu của mẹ anh dạy dỗ anh biết điều chút! Anh không nhìn thấy tôi đang bận bù đầu luôn hay sao mà cứ nhờ vả vậy? Dẫu gì cũng là tôi nuôi anh chứ không phải anh nuôi tôi đâu! Lần cuối anh phụ tôi đóng tiền nhà là vào tám tháng trước đấy nhé!', Thụy Khởi quyết định nuốt hết những lời này vào bụng, cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quân Minh.
"anh, chúng ta chia tay đi! Em quá mệt mỏi khi quen anh rồi!".
Quân Minh thảnh thốt không tin vào tai mình. Thụy Khởi kìm lại cơ thể hơi run lên, ba năm, không ngắn đến mức dễ dàng thốt ra lời 'chia tay'.
"Ha ha... em.. em đùa thôi đúng không?.. được rồi được rồi, hẳn em quá mệt vì chạy show, anh sẽ cho em thời gian nghỉ ngơi, không nhờ vả em nữa, em không được đùa như vậy lần thứ hai, anh không vui đâu", Quân Minh dời tầm mắt, giọng giả lã với Thụy Khởi.
"Không đùa, tôi đưa ra một câu sát nghĩa, chúng.ta.chia.tay.đi !", Thụy Khởi cầm điện thoại, nhắn tin cho quản lý Trần.