chap 5
" Tham kiến thái tử phi nương nương " vị mama nhanh chóng đi đến và hành lễ với y, y chưa kịp nói gì thì bà đã dùng một vẽ mặt mừng rỡ nhìn y rồi liên tục nói.
" Thái tử phi nương nương, đa tạ người vì đã sống !, hiện giờ người cảm thấy thế nào? Người có mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không? , người có thích nghi được với cuộc sống ở đông cung không? , có kẻ nào không biết sống chết mà làm khó người không?"
Bà quan tâm hỏi hang làm y cảm thấy ấm áp, chẳng rõ là vì y sống trong rừng trúc quá lâu không tiếp xúc với người xung quanh hay vì cách cư xử của cung nữ đã khiến cậu có cảm giác như vậy , dù có chút thổn thức nhưng y đã trả lời hết những câu hỏi của bà và đưa ra một câu hỏi rằng .
" mama cho ta hỏi, tại sao điện của thái tử đầy bụi bẩn, y phục của thái tử lại cũ kĩ đến như vậy? Cả buổi sáng ở trong điện ta chẳng thấy bất kỳ một ai đi vào dọn dẹp cả , mọi chuyện là do ngài ấy là đoạn t- " y vừa nói đến đây thì đột nhiên vị mama ấy đưa tay đến chặn miệng y lại , bộ dạng bà vô cùng nghiêm túc nhìn y rồi bà nói.
" thái tử phi đây là chuyện cấm kỵ , từ giờ người đừng hỏi vấn đề ấy sẽ mất mạng đấy , còn chuyện tại sao căn phòng bẩn , y phục cũ và chúng nô tì không hầu hạ thì là do thái tử" bà nói đến đây thì đột nhiên nắm tay y kéo sang một bên rồi nói tiếp .
" thái tử là một người rất đáng sợ , hơn nữa người còn bị như vậy, trong cung điều nói đó là lời nguyền, ngài ấy cũng vì vậy mà không chấp nhận được chính bản thân mình."
" ngài đã bỏ bê bản thân trong suốt thời gian dài , hơn nữa những vị công tử được gã cho thái tử điều cảm thấy nhục nhã nhưng không dám bỏ trốn vì sợ liên lụy đến gia tộc, vậy nên họ chọn cách tự s*át, việc đó càng làm tổn thương đến thái tử hơn "
" lão thân cũng rất thương cho số phận của thái tử nhưng cũng không thể làm được gì, hôm nay lão thân cũng nghĩ ngài cũng sẽ như những người khác nên cũng không dám đến , vậy mà ban sáng có tên tiểu thái giám chạy đến báo , hắn nói người vẫn sống hơn nữa còn dọn dẹp điện thái tử, lão thân ban đầu còn không tin nhưng giờ đã không thể không tin ." bà nói xong rồi nhìn y với đôi mắt long lanh, chắc là bà sắp khóc vì thương sót cho số phận của thái tử và cảm động vì y vẫn sống đi. Bà cứ nhìn y như thế một lúc lâu rồi chợt nhận ra bản thân đã thất lễ , bà luống cuống hết cả lên cầu xin sự tha thứ, y cũng chẳng có ý trách phạt gì bà , y nhìn bà với ánh mắt hiền từ rồi nói .
" mama có thể giúp ta gọi người mang bữa sáng về cho thái tử không? Mang nhiều một chút ngài ấy gầy quá rồi."
Vị mama ấy nghe vậy liền mừng rỡ mà liên tục gật đầu rồi chạy đi gọi người, y đứng nhìn theo bóng dáng bà vui vẻ chạy đi một lúc rồi y quay lại vào trong điện.
Bênh trong cung điện rộng lớn thái tử vẫn ngồi ở vị trí và tư thế củ chẳng có chút xê dịch gì, y nhìn hắn như vậy cũng hiểu rõ hắn vẫn đang có ý giận dữ nên cũng không nói gì và đi thẳng đến bàn gót tách trà, y cầm tách trà trên tay đưa đến trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng nói.
" Tướng công ~ chàng uống cho hạ hoả~ đừng giận thiếp mò ~ " y dùng chất giọng vô cùng ngọt ngào ghé vào tai hắn nói khiến mặt hắn đỏ cả lên rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt y nói.
" ngươi thật sự không thấy bản cung kinh tởm? Ngươi trêu chọc như vậy không sợ bản cung lại không kiềm chế được mà làm với ngươi sao?! " mặt hắn đanh lại chất vấn y nhưng y chỉ nhìn hắn cười cười và nói.