chap 4
" Được, vậy thái tử ngài muốn tắm rửa thay y phục chưa ạ? Ta hầu hạ ngài nha " y nhìn hắn cười tít mắt vui vẻ nói chuyện, dường như y chẳng có chút lãng tránh, sợ sệt hay kinh hãi trước bộ dạng của hắn, nghe y nói xong hắn cũng khẻ gật đầu rồi theo y vào bênh trong , sau một lúc miệt mài thì y lại đưa hắn ra ngoài, lấy y phục được treo sẳn trên giá hầu hạ hắn mặc y phục, sau đó y lại giúp hắn chảy chuốc đầu tóc , chảy tóc xong y lại chạy đi mở hết cửa sổ, vén rèm cửa và thu gôm chăng gối mang ra ngoài, từ sáng y đã bận luôn tay luôn chân như vậy , y chỉ chăm chăm dọn dẹp mà chẳng để ý gì đến dáng vẻ của hắn , trong cả buổi sáng cũng chẳng thấy bất kỳ cung nữ nào bước vào trong điện dọn dẹp .
Mọi sự liệu là do họ thất trách hay vì một lý do nào đó y cũng chẳng rõ, hắn cũng chẳng nói năng gì, không ai điếm xỉa gì đến ai nên y cũng chẳng màn mà tiếp tục dọn dẹp, y lao dọn , sắp xếp lại căn phòng, lựa ra những bộ y phục còn mới hắn đặt vào trong tủ còn lại điều mang ra ngoài, trong lúc dọn dẹp y cũng băng khoăn rất nhiều thứ, chẳng hiểu vì sao một vị thái tử như hắn lại có thể lâm vào bước đường này , là vì hắn là đoạn tụ chăng , nhưng nếu đã như vậy thì tại sao hắn vẫn chưa bị phế chức, y vừa làm vừa cố gắng tự trả lời cho vô vàn những câu hỏi trong lòng mình, y đang miệt mài sắp xếp y phục thì đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai y khiến y giật thót , hoảng hồn nhìn lại thì đó chính là đôi tay gầy gò của thái tử, hắn một tay chạm vào vai y để gọi , một tay lại cầm tách trà đưa cho y , y nhìn hắn khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối ý tốt của hắn , hắn liền cau mày nhìn y tỏ ý tức giận rồi xoay người bỏ đi , y nhìn thấy gián vẻ đó của hắn không những không khó chịu còn cảm thấy hắn đáng yêu, sao một lúc dọn dẹp thì y xin phép hắn ra ngoài, chắc vẫn còn giận dỗi vì bị từ chối nên hắn cứ quay mặt đi chỗ khác không nhìn y , y cũng chỉ nhìn hắn khẽ cười rồi xoay người ra ngoài.
Bênh ngoài các vị nô tài , tì nữ vẫn rất tích cực làm việc, ai ai cũng làm việc với tinh thần phấn chấn khác hẳn với không khí trong điện thái tử, y từ phía trên đã nhấm đến một cô cung nữ rồi đi thẳng đến, thấy sự xuất hiện của y tất cả mọi người đều dừng công việc lại và quỳ xuống hành lễ với y.
Y cho phép mọi người đứng dậy rồi đến bênh cô cung nữ đã nhấm đến từ chước hỏi.
" ừm thì.... Ngươi cho ta hỏi một chút được không?"
Vị tiểu cung nữ thấy y đi đến hỏi thì liền tỏ ra sợ hãi hệt như nhìn thấy quỷ, nàng ấy hét toáng lên rồi bất tỉnh khiến y sửng người không biết nên phản ứng thế nào, các vị cung nữ khác tỏ ra lo lắng cho nàng nhưng cũng không dám đến gần, lúc đó y chẳng hiểu tại sao nhưng rồi lại chợt nhận ra hẳn là do bản thân nên liền lui đi xa , y rời đi thì mọi người cũng xúm lại đưa cô cung nữ ấy vào trong nghĩ ngơi, y đứng đằng xa cũng chẳng hiểu việc gì nhưng cũng chẳng thể hỏi ai.
Y đứng một góc bất lực thì từ phía xa có một vị mama đi đến, bà vừa nhìn thấy y liền nhanh chóng chạy đến hành lễ với y, y thấy mọi người đều né bản thân như né tà còn bà , bà vậy mà chủ động lại gần y khiến y đã không hiểu gì lại càng thêm khó hiểu mà ngây người.