chap 6
Biểu cảm trên mặt hắn hiện tại cứ như muốn anh tươi nuốt sống y nhưng vẽ mặt của y vẫn rất rạng rỡ không hề có chút lo lắng lên tiếng nói.
" ta ghê tởm hay không thì làm sao? Nếu muốn thì ngài có thể tùy tiện với cơ thể của ta mà, hơn nữa vì sao ta lại phải ghê tởm? Ngài là phu quân quả ta mà ~ "
Y cười nói tỏ vẻ ngây thơ trước mặt hắn, tuy cười là vậy nhưng sâu thẳm trong mắt y lại lộ ra vẻ thâm sâu khó lường khiến người khác phải khó chịu, y cười nhìn hắn , hắn lại cao mày rõ ràng hơn , hai người bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì đột nhiên hắn đứng bật dậy bỏ vào trong trèo thẳng lên giường nằm, y nhìn theo cứ chỉ và điệu bộ của hắn liền nghiên đầu khó hiểu, sau một lúc đứng nhìn thì đột nhiên y nảy ra một ý gì đó rồi cười nham hiểm.
Y vừa cười vừa chầm chậm đi đến bênh giường rồi chui hẳn vào bênh trong cái chăng lớn.
Sao một hồi rung lắc mạnh mẽ thì y cũng chui ra khỏi cái chăng , mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt đỏ ửng , quần áo sọc sệt, y cười rồi thầm nghĩ.
* vật lộn cũng khá vui nhưng sao một tên gầy như hắn lại mạnh như vậy chứ*
Y vừa chóng tay định đứng dậy thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay y , y nhìn lại thì thấy hắn đan ló mặt nhìn y, đột nhiên hắn cau mày lại khuôn mặt nghiêm túc nói.
" ngươi rây hoạ rồi muốn chạy sao?"
" ta đã làm gì đâu thưa thái tử điện hạ~ " y nhìn hắn cố tỏ ra bình tĩnh, miệng lại thốt ra thêm một câu trêu chọc khiến thái tử điện hạ tức giận, hắn cau mày kéo mạnh y vào trong chăng , lúc này y biết mình đã dạy dột liền muốn bỏ trốn nhưng chuyện đã rồi làm sao thoát đây.
Và cứ thế hai người vờn nhau cho đến tối muộn, khi đã hoàn toàn không thể tiếp tục hắn mới dừng lại tha cho y nghĩ một lúc, hắn ngã người nằm xuống ôm lấy y rồi thỏ thẻ vào tai y nói .
" ngươi có một nén hương để nghỉ ngơi, qua thời gian ấy chúng ta tiếp tục"
Nghe thấy những lời ấy mặt y tối xầm lại rồi dần tái xanh lên nhìn hắn thầm nghĩ.
* con người hay con trâu mà dai dữ vậy trời..... Từ đêm đến sáng, từ sáng đến đêm... Cả ngày không ăn gì sức đâu ra vậy.....*