5. Đi dạo
_ Người đó là ai?
Một người đàn ông từ ngoài đi vào, trên người vẫn diện bộ đồ blouse trắng của bác sĩ. Anh đi đến ngồi đối diện với Du Du Lan, ánh mắt thâm thúy nhìn cô ấy.
_ Tôi nói ai đâu chứ! Mà anh không ở bệnh viện, đến đây làm gì?
_ Liên quan gì đến cô?
Anh quay lại nhìn Trình Tử Hiên, hắn vẫn chăm chú duyệt tài liệu, chẳng quan tâm đến hai con người đang nói chuyện đằng kia!
_ Trình Tử Hiên, tôi nói này! Cậu làm chồng thì cũng nên có trách nhiệm một chút! Cứ suốt ngày làm việc, vậy vợ cậu ai chăm?
_ Cửu Thạch, có phải dạo này cậu rảnh lắm không? Hay là đến chăm cô ta giúp tôi đi.
_ Bởi vậy, người như cậu chẳng bao giờ có được tình yêu chân thành mà!
Cửu Thạch lắc đầu bất lực. Quay lại nhìn Du Du Lan, chẳng hiểu sao cô ấy vừa nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Cửu Thạch. Có phải là cô hoa mắt hay là anh thật sự đã để lộ nó?
Trình Tử Hiên, Du Du Lan và Cửu Thạch, cả ba người đều là thanh mai trúc mã. Chỉ đáng tiếc là chẳng ai hiểu được tình cảm của nhau.
Trình Tử Hiên vẫn một lòng trung thành với danh xưng "độc thân". Du Du Lan và Cửu Thạch lại yêu thầm nhau, đến khi cô ấy đi du học nước ngoài cũng chẳng dám thổ lộ với Cửu Thạch câu nào! Anh cứ tưởng cô không có tình cảm với mình nên cũng chọn cách im lặng.
................
Một tháng sau.
Sau khi phát hiện ra bệnh của mình, Thu Nguyệt Giang cũng ít bị đau bụng hơn trước. Chuyện bí mật này cũng chẳng ai biết đến ngoài Hàng Thành. Anh cũng không nhiều chuyện đến nỗi kể hết cho người khác nghe.
Hôm nay Hàng Thành hẹn Thu Nguyệt Giang ra ngoài đi dạo. Cũng đã hơn một tháng không gặp nhau, anh cũng thấy nhớ người phụ nữ này!
Thu Nguyệt Giang chuẩn bị xong xuôi để đi cùng Hàng Thành. Trình Tử Hiên chẳng biết từ đâu xuất hiện bất ngờ khiến cô giật thót tim. Hắn nhìn cô ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn cầm theo túi xách chuẩn bị ra ngoài.
Hắn bước đến gần cô, đưa ánh mắt quét nhẹ từ trên xuống dưới. Giọng nói lạnh lùng vang lên:
_ Cô định đi đâu?
_ Em... em ra ngoài cùng Hàng Thành. Một lát sẽ về ngay!
Trình Tử Hiên im lặng, ánh mắt như phát ra lửa, muốn đốt cháy Thu Nguyệt Giang. Cô sợ hãi cúi đầu, hắn đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy Hàng Thành vẫn đang kiên nhẫn đợi cô.
Hắn quay lại nhìn Thu Nguyệt Giang, rất muốn không cho cô đi nhưng cũng không thể giữ cô lại. Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt không nhìn về phía cô nữa! Thu Nguyệt Giang nhẹ giọng hỏi hắn:
_ Tử Hiên, em ra ngoài một chút nha?
_ Đi nhanh rồi về!
_ Được, em sẽ về sớm.
Thu Nguyệt Giang vui vẻ đi xuống lầu. Trình Tử Hiên dõi theo bóng lưng cô đến khi khuất bóng. Hắn đứng lên nhìn ra cửa sổ, thấy hai ngươi thân mật như vậy, một chút đau ở trong lòng.
Thu Nguyệt Giang từ từ bước tới chỗ Hàng Thành, anh đi nhanh đến đỡ lấy cô. Anh lo lắng quay người nhìn vào trong, sau đó nhìn cô hỏi:
_ Hôm nay Trình Tử Hiên ở nhà sao? Có làm khó em khi ra ngoài không?
_ Không làm khó. Anh ấy bảo đi nhanh rồi về.
Hàng Thành mở cửa xe đỡ cô vào trong, nhìn hai người họ cứ tưởng như hai vợ chồng son. Anh yêu thương cô vô điều kiện, dùng cả thanh xuân chỉ muốn chờ đợi cô.
Mặc dù cô đã yêu người khác nhưng anh vẫn không hối tiếc cả thanh xuân của mình.
Hàng Thành đưa cô đến Trung tâm mua sắm. Tuy Thu Nguyệt Giang đã mang thai tháng thứ ba nhưng bụng cô chỉ mới nhô lên một chút. Vì thân hình nhỏ nhắn của cô cộng với mặc váy rộng nên chẳng ai biết là cô đang mang thai.
Thu Nguyệt Giang nhìn nơi mình đang đứng, thắc mắc nhìn Hàng Thành hỏi:
_ Hàng Thành, anh đưa em đến đây làm gì?
_ Mua lễ phục. Trình Tử Hiên không nói là tuần sau sẽ mang em đi dự tiệc sao? Nghe nói ba em cũng đến.
_ Dự tiệc? Em chẳng nghe nói gì! Mà em đang mang thai, anh ấy nhất định sẽ không cho em đi.
Hàng Thành ngưng một chút, chẳng biết nên nói với cô chuyện mà mình biết hay không! Nhưng không nói thì lại sợ chính cô là người bị tổn thương.
_ Giang Nhi, Trình Tử Hiên tìm được người đi cùng rồi! Hay là em đi cùng anh đi!
_ Tìm được người đi cùng rồi á?
Thu Nguyệt Giang ngơ ngác, vẻ mặt rất ngây thơ, chẳng biết là đang suy nghĩ chuyện gì!
_ Tử Hiên, anh nếm thử một chút thôi cũng được! Em đã mất hai tiếng hầm canh này cho anh đó!
_ Đã nói là không cần! Cô cứ đến đây làm phiền tôi thì làm sao tôi tập trung làm việc được đây? An phận ở nhà làm thiếu phu nhân không phải rất tốt sao? Chạy tới chạy lui, khiến tôi mất mặt với cả thiên hạ cô mới vừa lòng sao?
Thu Nguyệt Giang nhớ lại chuyện hôm trước, cô chỉ đem chút canh và áo cho anh mà anh lại nói cô phiền, khiến anh mất mặt với cả thiên hạ.
Hàng Thành bên cạnh cảm nhận được sự run rẩy của cô, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô như vậy!
Thu Nguyệt Giang nắm chặt tay anh, ngước mắt nhìn Hàng Thành, giọng nói và biểu cảm chẳng giống lúc nãy một chút nào!
_ Hàng Thành, anh cho em đi cùng sao? Nhưng lỡ như ba em có hỏi thì nên trả lời thế nào đây?
_ Chuyện đó tính sau đi, anh đưa em đi mua đồ.
Hàng Thành không hỏi chuyện lúc nãy, cô không muốn nói thì anh cũng không ép. Nhưng nếu như anh biết được Trình Tử Hiên kia làm gì cô thì anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Hàng Thành chọn cho cô những bộ váy rộng, che được cái bụng bầu kia! Thân hình nhỏ nhắn của Thu Nguyệt Giang cũng rất dễ chọn đồ, nhất là những bộ rộng thùng thình.