6. Xâm chiếm
Đến trưa, Hàng Thành đưa Thu Nguyệt Giang trở về Trình gia. Trình Tử Hiên ngồi ở phòng khách xem tin tức, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại đi ra đón cô.
Thu Nguyệt Giang nhìn thấy hắn cũng cảm thấy bất ngờ, có lẽ đây là lần đầu tiên đi! Hàng Thành cũng nhìn thấy hắn, nên anh không nán lại lâu, mở cửa xe cho cô xuống rồi ra về.
Trình Tử Hiên đi đến nhìn những túi lớn túi nhỏ trong tay cô thì vô thức nhíu mày. Thu Nguyệt Giang mỉm cười gượng nhìn hắn nói:
_ Hàng Thành mua cho em.
_ Tôi không thể mua cho cô sao? Tôi có tiền mà, tiền của tôi không nhiều hơn của hắn ta sao?
_ Nhưng anh đã lần nào chịu đưa em đi mua sắm đâu?
Thu Nguyệt Giang buồn bã cúi đầu, bước từng bước từng bước đi vào nhà. Trình Tử Hiên im lặng sau câu nói của cô, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng nét mặt thoáng chút buồn.
Quản gia thấy cô cầm đồ nặng, đã chạy ra cầm hộ. Trình Tử Hiên từ ngoài đi vào, thấy vậy chỉ biết đi thẳng lên lầu mà không nói lời nào.
Quản gia thở dài bất lực, người thiếu gia này bà đã chăm sóc từ nhỏ, tính tình ra sao bà cũng hiểu được. Nhưng lại vô tình một cách quá đáng như vậy thì bà lại không chịu được!
Thu Nguyệt Giang theo sau hắn lên phòng, vừa mở cửa đã nghe được hắn đang nói chuyện với ai đó, có vẻ rất thân. Cô không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch rồi đi ra.
Trình Tử Hiên quan sát biểu cảm của cô, chỉ nhìn thấy một vẻ mặt thờ ơ của cô. Hắn chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của cô là gì, nhưng hắn muốn xem là biểu cảm ghen tuông của cô.
Hắn thật sự đã đề cao cô quá rồi. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng từ lâu đã rất đau rồi! Chỉ đáng tiếc, cả hai chẳng ai nhận ra điều đó!
Sau khi tắt máy, Trình Tử Hiên nhìn Thu Nguyệt Giang rất lâu, vẻ đẹp của riêng cô khiến người khác phải chăm chú nhìn. Nhưng đến bây giờ, hắn mới nhận ra, người phụ nữ này khác xa những người khác.
Thu Nguyệt Giang quay người, vô thức chạm phải mắt của hắn. Trình Tử Hiên cảm thấy hành động của mình hơi lố nên quay đi chỗ khác.
Cô đi đến ngồi đối diện với hắn, cô hít thở sâu một hơi rồi nhìn hắn hỏi:
_ Tử Hiên, buổi tiệc vào tuần sau, sao anh lại không nói với em? Hôm đó ba em cũng đi, anh đưa em đi cùng được không?
_ Sao cô lại biết? Hàng Thành nói cho cô sao?
Thu Nguyệt Giang gật đầu, cúi xuống không dám nhìn hắn. Cô sợ mình làm gì sai lại khiến hắn nổi giận. Trình Tử Hiên quan sát cô, mắt hơi nheo lại, lưng dựa hẳn vào ghế.
Cô len lén ngước nhìn hắn, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn cô lại vội cúi đầu. Trình Tử Hiên thấy hành động này của cô, vô tình để lộ nụ cười nhạt.
_ Là sợ tôi bị ba vợ giáo huấn hay là thật sự muốn đi?
Thu Nguyệt Giang ngước nhìn hắn, chẳng hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn. Ánh mắt ngây thơ trong sáng của cô càng khiến mày hắn nhíu mày lại hơn.
Hắn nghĩ, chẳng biết cô là đang giả vờ ngây thơ trước mặt hắn hay là tính cách đã là như vậy! Thu Nguyệt Giang một lúc lâu mới trả lời, nhưng lại nói tránh sang chuyện khác!
_ Hàng Thành còn nói, anh tìm được người đi cùng rồi! Anh ấy muốn em đi cùng anh ấy, nên hôm nay mới mua đồ cho em.
_ Đi cùng anh ta? Vậy cô muốn cắm sừng cho tôi sao?
_ Em nào dám. Em chỉ muốn học theo anh thôi! Mẹ bảo, sau này chồng con làm với con thế nào thì con phải làm lại y như vậy!
Trình Tử Hiên đen mặt, đây chẳng phải là đang dạy hư người con ngoan ngoãn này sao? Nhưng chuyện làm theo y hệt mà cô nói lại chính là chuyện khác! Chứ chuyện nào cũng như vậy thì hắn là người chịu thiệt rồi!
_ Vậy đi cùng tôi đi, không cần phải đi cùng hắn ta.
_ Nhưng em lỡ hứa rồi, không thực hiện là một người không đáng xem trọng. Ba em bảo, làm người nên giữ lời hứa. Nên là, anh cũng nên giữ lời hứa. Anh yên tâm, người khác có hỏi tại sao em không đi cùng anh thì em sẽ nói là anh bận đi cùng người khác rồi!
Thu Nguyệt Giang nói xong còn kèm theo nụ cười tươi rói khiến hắn đã đen mặt, nay lại đen hơn. Vừa định nói gì đó đã nghe quản gia bên ngoài nói vọng vào:
_ Phu nhân, mau xuống ăn trưa, kẻo đồ ăn lại nguội mất.
_ Vâng, con xuống ngay đây! Anh cũng xuống ăn trưa đi!
Trình Tử Hiên chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã không thể cãi lời Thu Nguyệt Giang. Cứ như là muốn toàn tâm toàn ý nghe theo lời của cô vậy!
Chắc là do cái thai nhỉ? Đứa con mà hắn và cô hai năm mới có, nhưng cũng không vì vậy mà hắn lại muốn yêu chiều cô. Cái tôi của hắn quá lớn, thật không thể biểu hiện ra ngoài cho người khác thấy.
Hắn muốn ở trong tối bảo vệ cô nhưng lại sợ chính bản thân mình không kiềm chế được mà muốn đi ra khỏi nơi bóng tối đó.
Cảm giác như chẳng chuyện gì hắn có thể làm tốt, nhất là bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Cảm giác ở tim đau nhói khi nghe những câu nói vô thức buồn bã của cô.
Vẻ mặt cố gắng cười đùa của cô càng khiến hắn phải phiền nhưng lại không nhìn thấy nó thì lại nhớ. Nhớ đến không chịu được, cứ như nó đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của hắn vậy!
Hắn ngồi đấy suy nghĩ, hình bóng nhỏ nhắn của cô cứ xuất hiện như in trong tâm trí của hắn. Cứ cố gắng vứt bỏ thì lại càng xuất hiện rõ hơn, thật sự không thể quên cô ấy hay sao?
Bất lực, ôm lấy đầu nhìn xuống, cứ như bị thứ gì đó rất đáng sợ bao lấy. Ngay từ đầu, hắn đã không muốn lấy người phụ nữ này, cứ nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến cô nhưng rồi lại phá bỏ quy tắc.
Cứ nghĩ sẽ không bao giờ để tâm trí lẫn lộn giữa công việc và tình cảm, nhưng rồi lại một lần nữa phá bỏ nó. Một người luôn giữ định kiến như hắn, vậy mà lại vì cô phá bỏ hết tất cả. Đây chẳng phải là yêu chứ là gì?