4. Thanh mai trúc mã
Sau một tuần ở lại Thu gia, Trình Tử Hiên xin phép về trước, Thu Nguyệt Giang ở lại thêm một tuần nữa mới luyến tiếc về Trình gia.
Sang tháng thứ hai, Thu Nguyệt Giang được Trình Tử Hiên đích thân đưa đến bệnh viện khám thai. Bụng cô cũng chưa có dấu hiệu gì to ra, vẫn bằng phẳng như lúc đầu.
Trình Tử Hiên mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng đến để làm thang ăn uống hằng ngày cho Thu Nguyệt Giang. Cô bị anh ép ăn, nói trắng ra là hắn bắt người làm phải ép cô ăn, nếu không thì tự cuốn gói rời khỏi đây!
Thu Nguyệt Giang cứ nghĩ, theo tình trạng này thì cô sẽ được hắn yêu nhưng chưa biết được tương lai sắp tới, mọi chuyện sẽ theo quỹ đạo như thế nào?
Thu Nguyệt Giang đang cố ăn hết chén canh tổ yến, người làm bên ngoài chạy vào, có vẻ hối hả, nói:
_ Phu nhân, cô ấy về rồi!
Thu Nguyệt Giang đặt chén canh xuống bàn, nhíu mày khó hiểu nhìn cô giúp việc. Cô ấy chuẩn bị nói thêm gì đó thì đã nghe tiếng nói thất thanh của một người phụ nữ đi vào.
_ Tử Hiên, anh có ở nhà không? Em vừa về nước liền đến thăm anh đây!
_ Chị tìm chồng em có chuyện gì không?
Du Du Lan đưa mắt nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại có phần nào yếu đuối. Cô ấy còn phát hiện cô đang mặt váy dành cho phụ nữ mang thai.
Du Du Lan từ từ đi lại ngồi cạnh Thu Nguyệt Giang, vẻ mặt không biểu hiện điều gì! Chỉ đơn thuần là có chút ngạc nhiên. Du Du Lan đưa tay xoa bụng cô, thật sự có chút gì đó nhô lên.
Ánh mắt lại chú ý đến phần ăn vừa rồi của cô. Hướng mắt đến người làm vừa nãy vẫn chưa đi, cô ấy nhìn người làm nói lớn:
_ Ai phụ trách làm phần ăn hằng ngày cho cô ấy?
_ Du tiểu thư, toàn bộ là do quản gia chuẩn bị. Chúng tôi một chút cũng không biết đến.
_ Gọi bà ấy đến đây!
Thu Nguyệt Giang nhìn Du Du Lan, ánh mắt của cô gái này vừa toát ra vẻ tự nhiên, đơn thuần và có chút gì đó được gọi là kiên cường. Cô lên tiếng hỏi cô ấy, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười yêu kiều diễm lệ.
_ Chị, chị là ai vậy ạ?
Quản gia rất nhanh đã có mặt, nhìn Du Du Lan chán ghét nói. Vẻ mặt cứ như chẳng quan tâm đến cô gái này có gốc rễ ra sao!
_ Du tiểu thư, cô đến đây làm gì? Phu nhân nhà tôi đang mang thai, thiếu gia không cho người khác đến gần. Mời cô về cho, hôm khác hãy đến chơi.
_ Bác quản gia, đây là bạn của Tử Hiên, bác đừng nói như vậy mà!
Du Du Lan nhìn Thu Nguyệt Giang, cô gái này chỉ mới gặp cô ấy một lần mà đã ra mặt nói giúp. Du Du Lan mỉm cười, nhìn quản gia bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói uy hiếp lộ rõ:
_ Bác quản gia, tôi là bạn của Trình Tử Hiên, tôi đến đây không chỉ tìm anh ấy mà còn muốn gặp cô gái này! Tôi muốn xem thang ăn uống hằng ngày của cô ấy.
_ Cô lấy tư cách gì chứ? Cô không phải chủ ở đây, cô không có quyền ra lệnh.
_ Vậy tôi nên gọi điện thông báo cho thiếu gia của các người một tiếng rồi!
_ Chị, anh ấy đang làm việc, đừng làm phiền thì hơn. Bác quản gia, bác lấy cho chị ấy xem đi.
_ Phu nhân, cô không thể...
Thu Nguyệt Giang lắc đầu, quản gia cũng hết cách nên đành vào trong lấy. Du Du Lan lúc này mới nhìn Thu Nguyệt Giang, ánh mắt không giống như là muốn cạnh tranh một thứ gì đó! Đơn thuần là rất thích tính cách vừa rồi của cô.
_ Thu Nguyệt Giang, cô biết tôi là ai không? Chưa gì đã ra mặt nói giúp như vậy?
_ Chẳng phải là bạn của Tử Hiên sao?
_ Không những là bạn mà còn là thanh mai trúc mã. Lỡ như tôi quay về là muốn cướp anh ta từ tay cô thì sao?
_ Thanh mai trúc mã? Vậy nếu như anh ấy thật sự cùng chị ở bên nhau thì em và anh ấy đã hết duyên rồi! Cũng đâu thể miễn cưỡng.
Du Du Lan bất ngờ với câu nói thật lòng nhưng đau lòng của cô. Chẳng hiểu cô gái này suy nghĩ cái gì mà lại dễ dàng buông bỏ thứ mà mình đang nắm như vậy!
Quản gia đem đến cho Du Du Lan một tập món ăn hằng ngày của Thu Nguyệt Giang. Mỗi ngày đều phải thay món, nhưng dinh dưỡng đều như nhau.
Du Du Lan lật xem rất lâu cũng không nói gì! Quản gia chẳng kiên nhẫn mà giật lại, giọng nói chẳng quan tâm cô ấy có tức giận hay không!
_ Xem xong rồi thì có thể về! Đừng ở đây mà làm cản trở việc nghỉ ngơi của phu nhân.
_ Bác quản gia, chị ấy vừa đến chơi, sao bác cứ đuổi chị ấy mãi thế.
Quản gia im lặng nhìn Du Du Lan, cô ấy không nói gì chỉ cầm theo túi xách rời đi! Thu Nguyệt Giang thấy vậy liền đứng lên gọi với theo.
_ Chị Du, chị về thật sao?
_ Phu nhân, cô không biết đó thôi! Trước kia cô ấy lộ tin đồn cùng thiếu gia yêu đương. Tôi chẳng ưa cái loại con gái mà chẳng lên tiếng cho tin đồn đó!
_ Quản gia, cũng đâu thể vì vẻ bề ngoài mà đánh giá toàn bộ được! Cũng chỉ là tin đồn, đâu thể đúng hết. Sau này chị ấy là khách, đừng có đuổi nữa.
Thu Nguyệt Giang quay về phòng. Quản gia nhìn theo bóng lưng của cô mà lắc đầu. Cô thật sự quá ngây thơ, lại một lòng tin tưởng Trình Tử Hiên như vậy. Sau này, có lẽ người đau khổ nhất vẫn là Thu Nguyệt Giang cô.
................
Du Du Lan ra khỏi Trình gia đã bắt xe đến Trình thị. Hay tin cô ấy về nước, Trình Tử Hiên đã mời cô ấy về Trình thị phụ trách chức vụ giám đốc bộ phận tầng mười bảy.
Du Du Lan đi thẳng vào văn phòng, chẳng nể nang gì mà quăng mạnh túi xách xuống sofa. Trình Tử Hiên không nhìn cũng biết là ai. Hắn vẫn im lặng làm việc, vẫn chưa có dấu hiệu muốn lên tiếng trước.
Du Du Lan ngồi xuống sofa, uống cạn ly nước trên bàn rồi nhìn về phía Trình Tử Hiên. Giọng nói ba phần trách móc bảy phần quan tâm Thu Nguyệt Giang.
_ Trình Tử Hiên, anh làm chồng kiểu gì mà lại để cho cô gái ở nhà chẳng có chút gì được gọi là tin tưởng cả! Em chỉ đùa cô ấy một chút mà lại buông tay luôn!
_ Em gặp người rồi?
_ Ăn nói kiểu gì vậy? Cô gái này rất tốt, anh không trân trọng thì cho em, em nuôi cho.
Trình Tử Hiên lúc này mới ngước nhìn, nhíu mày nhìn Du Du Lan. Cô ấy tránh ánh mắt nguy hiểm của hắn, cứ nhìn mãi vào mắt hắn lại sợ chính mình ảo tưởng ra có vài mũi tên bay đến.
_ Vợ anh đâu đến lượt em muốn chăm là chăm.
_ Người như anh sau này nhất định sẽ hối hận. Đừng để mất đi rồi mới tiếc nuối. Còn nữa, thang ăn uống của Thu Nguyệt Giang vẫn chưa đầy đủ dinh dưỡng đâu! Thay chuyên gia dinh dưỡng đi, người đó không đáng tin.
_ Người đó là ai?