3. Giá như
Một tuần sau. Thu Nguyệt Giang thu dọn hành lý để về nhà mẹ đẻ chơi vài ngày. Cũng đã lâu không trò chuyện cùng nhau, cô cũng thấy nhớ gia đình.
Trình Tử Hiên đích thân đưa cô về, dù sao cũng mang danh nghĩa vợ chồng, cũng không thể bỏ mặt như vậy! Thu Nguyệt Giang ngồi ghế lái phụ, chẳng biết nên tìm chủ đề gì để nói chuyện.
Đường về nhà cũng khá xa, mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Trình Tử Hiên lại lười lên tiếng, chỉ hỏi vài câu rồi lại thôi!
Chuyện mang thai thì hắn đã biết, cô cũng chủ động nói với hắn. Tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại hay dặn dò người làm chăm sóc cho cô. Nấu những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai.
...
Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe của cả hai dừng ngoài sân của Thu gia. Nhà cô tuy không có tiếng nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Lớn lên không lo cái ăn cái mặc, chỉ sợ trên thương trường cá lớn nuốt cá bé.
Nhưng từ khi cô gả đến Trình gia thì tiếng tăm của Thu gia cũng ảnh hưởng không ít. Rất nhiều người đến xã giao làm thân, còn có người chủ động hợp tác với Thu thị.
Nếu như nói Thu gia bán con gái để chuộc lợi thì không đúng, nói đúng ra thì là giao tình của hai gia đình. Trình gia giúp đỡ Thu gia xây dựng sự nghiệp, Thu Nguyệt Giang gả đi cũng là hôn ước hai bên sắp xếp.
Thu gia có hai người con gái, Thu Nguyệt Giang là con gái út. Đáng lẽ ra cô không phải gả đi, là do trước kia chị gái cô đã đính hôn nên ba mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý gả cô đi.
Ba mẹ Thu đi ra đón hắn và cô, vừa nghe tiếng xe đã chạy vội ra ngay. Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô, mới quay lại chào ba mẹ vợ.
_ Chào ba mẹ, con đưa vợ về chơi.
_ Được, mau xách hành lý vào, ở lại vài hôm hẳn đi.
Trình Tử Hiên không phản bác, Thu Nguyệt Giang cùng ba mẹ mình vào trong. Chị gái và anh rể cô hôm nay cũng về chơi. Hai chị em đều gả đi, ở Thu gia chỉ còn hai vợ chồng già và người làm. Lâu lâu hợp mặt, nhưng lại vui nhà vui cửa.
_ Chị hai, em nhớ chị.
_ Con bé này, đã lấy chồng rồi mà còn trẻ con như vậy! Nghe nói em đang mang thai, chú ý đi lại, đừng để tâm trạng không vui.
_ Aiya, em biết rồi! Chị cũng nên kiếm thêm bé nữa đi!
Thu Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi cho qua. Trường Văn, anh rể của cô tuy không phải là thiếu gia giàu có gì nhưng lại rất có ý chí, rất yêu thương chị cô.
Anh rất phấn đấu, bây giờ anh đang làm chủ một công ty nhỏ, chuyên quản lý nghệ sĩ. Chị cô cũng là người trong giới, một diễn viên nhỏ chưa có tiếng tăm nhưng được cái rất được lòng các tiền bối và fan hâm mộ.
................
Sau bữa ăn tối, Trình Tử Hiên cùng Thu Nguyệt Giang đi dạo hoa viên. Hôm nay cô để ý, hắn không lạnh nhạt như thường ngày mà cũng không quá đỗi là ấm áp. Nhưng đối với cô, có lẽ là những ngày về thăm ba mẹ mình, hắn mới bỏ đi lớp "trang điểm" lạnh lùng kia!
Thu Nguyệt Giang ngồi xuống ghế xích đu, hắn cũng đi đến ngồi cạnh cô. Hai người hai suy nghĩ, Trình Tử Hiên vừa rồi ở bên trong còn nói chuyện với ba vợ, khi ra đây lại im lặng không lên tiếng.
Cô nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc bụng đã được gần một tháng. Đưa tay lên xoa nhẹ, hắn thấy hành động này của cô, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, áp lên tay cô.
Thu Nguyệt Giang bất ngờ với hành động này của hắn, đưa đôi mắt long lanh trong sáng, không nhiễm chút bụt trần nào nhìn hắn. Trình Tử Hiên cũng đối mắt với cô, rất lâu hắn mới lên tiếng hỏi:
_ Cô nhìn tôi như vậy làm gì?
_ Không có gì! Chỉ là, giá như anh mãi mãi dịu dàng như bây giờ.
Trình Tử Hiên không trả lời, chẳng hiểu câu nói của cô ý nghĩa sâu xa như thế nào mà khiến tim anh đập loạn nhịp như vậy!
Hắn từ từ cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Tuy không phải lần đầu nhưng hắn lại rất ít khi chủ động hôn cô mà không làm chuyện đó!
Thu Nguyệt Giang đưa tay ra sau gáy hắn, xoa nhẹ vào trong tóc, triền miên theo nụ hôn kia! Trình Tử Hiên buông cô ra, không nói câu gì chỉ nhìn ra phía bầu trời đêm đầy sao.
Chẳng biết tâm trạng hiện giờ là gì, chỉ biết hắn vì cô gái này mà nhiều lần mất kiểm soát. Tim hắn cũng nhiều lần vì cô mà rung động. Hắn im lặng không lên tiếng là vì hắn chưa từng nghỉ mình sẽ yêu cô.
Thu Nguyệt Giang nhìn ánh mắt đầy tâm sự của hắn mà nhíu mày. Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Cô cả gan lên tiếng hỏi hắn, đây cũng là lần đầu cô dám hỏi hắn về chuyện trong lòng.
_ Tử Hiên, anh có tâm sự gì sao? Hay là...
_ Không có. Vào nhà thôi, ở đây sương xuống sẽ bị cảm đấy!
Biết ngay kết quả mà. Đã bao giờ hắn chịu nói chuyện với cô quá mười câu đâu chứ!
Thu Nguyệt Giang đứng lên theo sau hắn, cả nhà cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Trình Tử Hiên lấy máy tính ra làm việc, Thu Nguyệt Giang cũng không ngăn cản. Cô lại sợ hắn nổi trận lôi đình sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ ở phòng bên cạnh.
Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy hắn an phận nằm trên giường. Nghe động tĩnh, hắn mở mắt nhìn cô, thấy cô vẫn đứng bất động ở đấy thì lên tiếng gọi:
_ Mau lại đây, định không ngủ luôn à?
_ Anh không làm việc sao?
_ Không làm.
Thu Nguyệt Giang chui vào chăn, xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Trình Tử Hiên. Hắn nhíu mày khó hiểu, chẳng phải thường ngày cô gái này rất hay nằm đối mặt với hắn sao? Sao bây giờ lại hành động kì lạ như vậy?
Trình Tử Hiên đưa tay xoay người cô lại, đem cô nhốt vào trong lòng, nhắm mắt lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thu Nguyệt Giang ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt lúc ngủ của hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cô còn phải ghen tị. Trình Tử Hiên như cảm nhận được cô vẫn đang nhìn mình thì lên tiếng bất ngờ, khiến cô giật thót tim.
_ Mau ngủ đi!
Thu Nguyệt Giang cúi đầu, nép sát vào lồng ngực của hắn. Cô nghe được tiếng tim đập của hắn, cảm nhận được chút ít yêu thương từ hắn. Cô nghĩ, giá như thời gian ngưng lại ngay lúc này, để cô mãi mãi được ở cạnh người đàn ông này!