Chương
Cài đặt

Chương 6: Âm Mưu Phía Sau.

An Khánh Nhiên liều mạng chạy về phía trước, đằng sau lưng có bốn đến năm tên giang hồ, côn đồ đuổi theo. Cố gắng lắm rồi nhưng sức của cô có hạn, khoảng cách giữa cô và bọn chúng rất nhanh đã bị rút ngắn. 

Mặc dù vậy nhưng đám người vẫn lên tiếng chửi rủa: "Mẹ nó, con ranh này sao lại nhanh như vậy chứ?" 

Làm sao bây giờ? 

Nhiên lo lắng cố gắng dùng hết sức bình sinh để tiếp tục, chỉ hy vọng có thể nhanh hơn một chút.

Cô không biết làm thế nào để ra được đường lớn. Thằng bé lúc nãy đã dẫn dụ cô đến một nơi vô cùng vắng vẻ. Chắc là một khu phố bị bỏ hoang hay sao đó, cô không dám chắc nhưng không có nhà dân nào cả. Có khi chúng đã chuẩn bị từ trước cũng nên. 

Lần này An Khánh Nhiên khó mà thoát được. 

"Bịch"

Đang chạy tự nhiên cảm giác có gì đó trơn trơn dưới chân, Khánh Nhiên bị trượt một cái, cả cơ thể vì vậy mà ngã vật xuống, hơn nữa còn là mông chạm đất, cô khẽ kêu kêu lên một tiếng.

"A…"

Phía trước quá tối, cô không nhìn thấy đường. Không ngờ giữa đường lại có vỏ chuối. 

Nơi vắng vẻ như vậy mà lại có vỏ chuối sao?

Đám người đằng sau cảm thấy là trời đang giúp mình, nhanh chóng bắt lấy cô. An Khánh Nhiên bị một tên giữ lấy, hắn ta ghì chặt cô xuống đất khiến cô vừa đau vừa sợ.

Trong lòng cô thầm than hai tiếng "Xong rồi!" 

Nếu sớm biết có kết quả như vậy, cần gì phải tốn công đuổi theo thằng bé đó làm gì. Vì chút tiền mà bây giờ sắp mất mạng rồi đây!

Cô không muốn chết. Là ai đã sai bọn họ đến giết cô? 

"Mày chạy nữa đi!" Một tên khác nhìn cô khinh miệt nói. 

Chỉ là một con nhãi con vắt mũi chưa sạch mà lại bắt nhiều người đuổi theo như vậy, vũ nhục ai đấy? Bọn chúng chẳng hiểu cô chủ nghĩ sao.

Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện 2 người đàn ông. Họ bất ngờ tấn công đám côn đồ, thành công cứu được Khánh Nhiên khỏi bọn chúng rồi bảo hộ cô phía sau lưng. Hai người đó là vệ sĩ của ông Phong. Nhưng tất nhiên Khánh Nhiên không biết điều đó. Cô chỉ biết lúc này có người giúp mình nên ngoan ngoãn đứng im.

Đám côn đồ chật vật đứng dậy, một tên nhổ nước miếng xuống đất rồi lau máu trên miệng. Hắn ta nói: 

"ĐM, bọn hèn. Chúng mày ở đâu chui ra lo chuyện bao đồng? Để yên cho tụi tao bắt nó! Chúng mày không muốn sống nữa hả?"

Và rồi xung quanh truyền đến một tiếng "soạt" nhỏ, đó là âm thanh do những người mà cô cho là "côn đồ" rút súng ra, năm cái họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào mặt ba người.

Là súng sao?!

An Khánh Nhiên nhìn thấy súng thì chợt cứng đờ, người cô run rẩy. Cô đưa tay lên bụm miệng cố gắng kìm nén bản thân để không hét lên. Bọn chúng có súng, không thể nào chỉ là côn đồ tầm thường như cô nghĩ được. Chắc hẳn là người của một tổ chức sát thủ nào đó. 

Cô đã coi thường bọn chúng quá rồi. 

Nhưng nếu như vậy tại sao chúng lại thoải mái tiết lộ danh xưng cho cô? An Khánh Nhiên bàng hoàng trước suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình. 

Bọn chúng… coi cô là một "vật chết".

Đúng hơn là bọn chúng chắc chắn cô sẽ không sống sót qua hôm nay. 

Trong khi Khánh Nhiên đang lo lắng, thì hai người vệ sĩ cũng rút súng ra. Họ cũng chĩa thẳng về phía bên kia, nâng cao cảnh giác. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt khiến cô có chút thở phào, lại có chút lo lắng. Hai đấu năm sao?

"Xem các người đông hay là chúng tôi nhanh?" Một vệ sĩ nói. 

Chủ yếu là anh ta hăm dọa bọn chúng. Trong tình huống này rất khó để phán đoán xem ai hơn ai. Dù vệ sĩ của ông Phong thuê là những người được đào tạo tốt nhất và chuyên nghiệp nhất. Nhưng phía bên kia chắc gì đã thua kém? 

Đột nhiên một tiếng súng nổ – “đoàng” vang lên. 

"Nói nhiều như vậy làm gì?" Một tên đầu trọc trong đám người kia đáp lời và cũng chính là hắn ta là người dơ súng bắn lên trời tạo ra âm thanh. 

Đây là một lời khiêu chiến. 

Hắn ta dám nổ súng? Chắc hẳn nơi này là một nơi bị bỏ hoang rồi. Nếu không sẽ dẫn cảnh sát đến. 

Những người còn lại như nghe được ám hiệu, bọn chúng nổ súng về phía này. Hai vệ sĩ cố hết sức mang theo Khánh– gánh nặng –Nhiên tránh đạn, còn phải tấn công lại. 

Hiện trường hỗn loạn. Tiếng súng vang lên không ngớt.

Thấy tình hình không ổn, một vệ sĩ kéo cô chạy thoát. Người còn lại ở lại cầm chân. 

Chân cô nhũn cả ra, lần đầu tiên cô phải đối mặt với điều đáng sợ như vậy. Giờ không chạy thì chết, cô phải cố lên.

"Trốn vào" Họ chạy đến một khu chợ cũ. Người đàn ông mở nắp thùng rác rồi nói với cô. 

Nhiên thở gấp, vuốt vuốt ngực cho bản thân bình tĩnh lại. Chiếc thùng rác này bằng sắt, khá lớn, đủ cho một người chui vào. Cô nhìn thấy bên trong có một ít rác, bẩn thỉu và nhiều bụi đất thì hơi ngần ngại. Thực sự phải chui vào đây à?

"Cô sợ bẩn hơn hay sợ chết hơn? Mau chui vào!" Thấy không còn nhiều thời gian vệ sĩ nhấc bổng cô lên ấn vào thùng rác, sau đó anh thông qua khe hở dặn dò cô: "Ở yên đây đi, sáng mai sẽ có một người đàn ông tóc xanh đến đón cô. Nếu chúng tôi không thể sống sót… mong cô nói với ông Phong trợ cấp cho vợ con tôi một cuộc sống tốt." 

Khánh Nhiên gật đầu, "vâng" một tiếng biểu thị nhất định mình sẽ làm như vậy. Trong lòng cô âm thầm cảm động. 

Thì ra ba vẫn luôn quan tâm mình. 

Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ba bảo vệ mình mà mình còn nghịch ngợm, phá phách. Vốn tưởng rằng mình làm trùm trường là đã oai phong, mạnh mẽ, tưởng bản thân mình là lớn nhất, hóa ra cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Một giọt nước mắt trào ra, hai giọt, ba giọt… Nhiên đưa tay ôm mặt khóc như mưa, vai cô run bần bật nhưng không dám phát ra bất kì một thanh âm nào kể cả là một tiếng nấc nhỏ. Nếu vừa rồi không có người của ba… cô không dám nghĩ tới điều bản thân phải chịu sau đó. Cô biết sợ rồi, cô tự thề với lòng sau khi trở về sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối cho ba nữa.

Vệ sĩ đã rời đi từ lâu, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, vừa tối, vừa lạnh bên dưới thì bẩn bẩn ghê ghê. Càng về đêm nhiệt độ thành phố H càng giảm, ra ngoài lại mặc ít quần áo. Nhiên cố kìm nén khó chịu dựa đầu vào thành của thùng rác, nhắm mắt lại ép bản thân không nghĩ đến cảnh vừa rồi và cũng để quên đi sự giá lạnh. 

________

Cùng lúc đó ở phòng An Khánh Nhi. 

"Cái gì? Tụi mày để nó chạy mất rồi?" An Khánh Nhi ngồi dựa trên ghế, trông cả người có chút yếu đuối vô lực nhưng giọng nói phát ra từ miệng lại bén nhọn vô cùng. Phòng có cách âm nên cô ta chẳng lo lắng gì hết, nói rất lớn. 

"Xin lỗi cô chủ nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. Là do có 2 người kì lạ từ đâu nhảy ra giúp đỡ cô ta, hại chúng ta thiệt hại mất 3 người." Thư Chó Điên đáp.

Nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Việc đám đàn em để người chị gái "yêu dấu" thoát khỏi tầm tay làm cô ta không thể chấp nhận được. 

Tại sao con nhỏ này lại may mắn như thế? 

Là ai đã giúp nó? 

Nhi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cố gắng suy nghĩ một hồi rồi phân phó, "Mau điều tra! À… trước tiên cứ tìm một người thay thế đã, chẳng phải các cô đã tìm được một người rồi sao? Dùng cô ta đi." Ánh mắt Nhi lóe lên đầy sự toan tính. 

Rất nhanh thôi.

Cô ta muốn mọi người nghĩ An Khánh Nhiên đã chết. Thực hiện trước mà thôi, đằng nào Khánh Nhiên cũng chết thật, cô sẽ không để chị sống chỉ là sớm hay muộn.

"Vâng thưa cô." 

"Phái người đi tìm con khốn đó nữa, nó chưa chạy được xa đâu. Bắt lại nhốt, tao đổi ý rồi không muốn nó chết dễ dàng."

"Vâng." Thư Chó Điên ngoan ngoãn trả lời rồi phân phó cho đàn em làm việc.

Nhi thấy vậy mới hài lòng tắt điện thoại, cô ta suy nghĩ tới chuyện tương lai tự nhiên cảm thấy phấn khích. 

An Khánh Nhiên ơi! An Khánh Nhiên! Không ngờ chị cũng có ngày này! 

Chị rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc, hai chúng ta vốn không chung thuyền, chị không chết thì người bất lợi chính là tôi.

"Cộc cộc" 

Đang trong cơn ảo tưởng, bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên làm Khánh Nhi giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. 

Là ông Phong. 

Cô ta điều chỉnh trạng thái rồi nhoẻn miệng cười, nũng nịu với ông. "Sao ba gọi con vào giờ này, con đang chuẩn bị đi ngủ đấy ạ." 

"Ba mang cho con ly sữa ấm, uống đi rồi ngủ nhé. Dạo này con ốm đi nhiều, ba bận quá chẳng quan tâm được con." Ông Phong cưng chiều nhìn con gái, đưa cốc sữa cho cô ta rồi xoa đầu. 

Khánh Nhi dạ dạ vâng vâng, cảm ơn ông Phong ngọt xớt, dỗ ông tới vui vẻ còn hát mấy bài hát thiếu nhi chúc ngủ ngon xong mới quay người vào.

Đúng là con gái nhỏ hiểu chuyện hơn, biết đi ngủ sớm còn biết làm nũng. - Ông Phong đi về phòng, cười tươi như hoa.

Ông cứ nghĩ cô ta vẫn non nớt như một đứa con nít, không nhịn được mà dành càng nhiều tình yêu thương. 

Nhưng ẩn sâu trong đó là gì chỉ cô ta mới hiểu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.