Chương
Cài đặt

Chương 5: Nguy Hiểm.

Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn An Sơn. 

"Thưa sếp, tôi muốn báo cáo kết quả việc điều tra về hành tung của cô Nhiên." Trợ lý Vũ đứng trước bàn làm việc của ông Phong, thái độ hết mực cung kính. 

Ông Phong nghe đến chuyện của con gái, lông mày nhíu lại một chút. Dù vậy ông vẫn ra hiệu cho cậu Vũ nói tiếp. 

"Cô Nhiên hiện đang ở thành phố H, vừa tới đó đã đi đặt phòng ở khách sạn Hoa Hạ, ngày hôm sau đi mua sắm ở trung tâm thương mại Ohsu, Kleider, Charmix, sau đó cô đã đến nhà hàng Hoàng Kim ăn trưa và gặp rắc rối ở đó ạ." Cậu Vũ nhận được mệnh lệnh nên thong thả báo cáo, rồi đặt ảnh chụp lên bàn cho ông Phong xem. Rất chi tiết. Quả không hổ danh là người trợ lý toàn năng. 

Cầm ảnh chụp trên tay sắc mặc ông Phong có chút âm trầm. 

Con nhóc này cũng biết hưởng thụ quá ha, bày đặt giận dỗi mà còn dùng thẻ của ông đi mua nguyên trung tâm thương mại. Đúng là không biết xấu hổ. 

Lật tới hình ảnh cuối cùng, bên trong tấm hình là một cô gái vừa bị đánh, đứng trước mặt cô ta lại là cô con gái rượu của ông. Hừ! Vừa nhìn đã biết không phải chuyện gì tốt lành. Có khi là thói gây chuyện khó bỏ cũng nên. 

Mày ra đời mà còn vậy sớm muộn cũng bị đánh chết con ạ.

Ông để tấm ảnh xuống, hỏi cậu Vũ: "Chuyện gì đã xảy ra?" 

Cậu Vũ thuật lại sự tình lúc ấy. Nghe xong ông im lặng một lúc vì thấy lần này con mình không gây sự nữa mà còn giải quyết được việc. Đột nhiên trong lòng ông nảy ra suy nghĩ không biết có nên cho con mình tự trải nghiệm cuộc sống không. Rắc rối thì lúc nào cũng đến và đâu phải lúc nào nó cũng may mắn giải quyết được, nó nếm nhiều chút khổ cực giống như vậy có khi lại trưởng thành. 

Thế là ông phân phó cậu Vũ đi làm việc: "Nói với vệ sĩ cứ theo dõi con bé, có chuyện gì phải báo cho tôi ngay lập tức. Còn nữa, đi tới trường nó *bảo lưu kết quả học tập* rồi khóa cái thẻ của nó lại cho tôi."

Cậu Vũ gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng.

Hừ! Ông không tin con gái của mình có thể sống được nếu thiếu tiền. Nghĩ tới lại tức giận, đúng là cái thứ nghiệt nữ, chỉ biết xài tiền của ông. Cho nó ăn lắm vào rồi nó báo. 

Hết tiền rồi thế nào cũng về khóc lóc xin tha cho xem. Lúc đó ông sẽ giả vờ đuổi nó đi, dạy nó một bài học. 

Làm vậy có khi lại tốt ấy chứ. Ông thấy đứa con gái hư đốn này làm ông phải nhọc lòng quá nhiều, còn nhiều hơn cả bệnh tim của con gái nhỏ An Khánh Nhi. Sau này nó được một phần của con bé Nhi thì ông cũng mát lòng mát dạ, chỉ cần vậy là mãn nguyện lắm rồi.

________________

Hôm sau, ở một cửa hàng trang sức nổi tiếng.

"Xin lỗi cô, thẻ của cô không thanh toán được, cô có mang tiền mặt hay thẻ khác có thể thanh toán không?" Cô Nhân viên lễ phép đưa lại thẻ cho Khánh Nhiên. 

Tốc độ của trợ lý Vũ rất nhanh, hiệu suất làm việc không thể coi thường được. Thẻ của An Khánh Nhiên đã bị khóa theo ý của ông Phong.

Cái gì? 

Ba đã khóa thẻ của mình rồi sao? 

Sao ba có thể tuyệt tình như thế chứ mình có phải con gái của ba không vậy? 

An Khánh Nhiên vô cùng bất mãn, cũng may cô đã chuẩn bị trước tiền mặt rồi. 100 triệu trừ đi 5 triệu hôm trước ở nhà hàng là còn 95 triệu. Hơi ít, nhưng khi nào hết tính sau. Cô cầm lấy thẻ bỏ vào túi xách rồi rút tiền ra trả cho nhân viên. Ra khỏi cửa hàng cùng với một đống túi đồ lỉnh kỉnh. Hay lắm! 30 củ đã ra đi trong nháy mắt. Không uổng công đám bạn đặt biệt danh cho cô là nữ hoàng phá sản. 

Ba thấy ba có đứa con gái xứng đáng không ba?

(Ba: Cút.)

Về khách sạn cất đồ, tiện gia hạn thêm và trả tiền phòng 7 ngày, thế là mất toi 5 triệu nữa. Nhiên thở dài đếm số tiền ít ỏi sau đó tắm rửa đi ăn tối. 

Để an ủi cho tâm hồn đau thương cô quyết định ăn mặc thật đẹp rồi mới ra ngoài. Bận rộn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng trong gương xuất hiện một cô gái với vóc người nhỏ xinh, khoác lên mình chiếc áo dạ ngắn kết hợp cùng với chân váy tennis đen và áo len cổ cao màu trắng. Hình xăm hoa hồng đỏ trên đùi lúc này lại càng nổi bật.  Đi thêm một đôi giày thể thao nữa là hợp lý. 

Nhiên mở tủ giày lựa chọn một hồi rồi chọn ra một đôi giày basic mũi tròn đi vào chân.

Đôi giày hợp với mình quá đi mất!

Cô mỉm cười hài lòng vuốt mái tóc xoăn màu đỏ rượu sang một bên, lộ ra sườn mặt tinh xảo rồi đội lên đầu một chiếc mũ nồi. Ngắm nhìn mình trong gương, trông Nhiên lúc này cứ như là một con búp bê sứ bước ra từ trong tủ kính vậy. Đẹp đến mê hồn. 

Cô xách túi đi ra khỏi Khách sạn định bụng bắt taxi đi tới nhà hàng. Đang đứng ở đầu đường bỗng cảm giác trước mặt có một luồng gió vụt qua, chiếc túi xách đang đeo trên vai bất ngờ bị giật mất. Đúng vậy! Mà còn là bởi một đứa trẻ tầm 12 13 tuổi. Lúc Nhiên kịp phản ứng thì thằng bé đã chạy được một quãng khá xa. Cô tức tốc đuổi theo, miệng hô lớn: "Cướp… Ăn cướp! Thằng nhãi kia đứng lại! Sao mày dám cướp đồ của tao!" 

Đó là chút tiền cuối cùng của cô! Cô không muốn mất nó. 

Nếu mất tiền rồi thì cô phải làm sao? 

Mọi người xung quanh đưa ánh mắt tò mò nhìn theo, cũng không có ai chịu tiến lên giúp cô cả. Lòng người lạnh lẽo. Nhiên vừa thầm khóc vừa cố gắng hết sức để đuổi theo thằng bé. Cô hối hận rồi! Tại sao cô lại để hết tiền vô cái túi đó đó cơ chứ? 

Đuổi mãi, đuổi mãi, theo tới tận một con hẻm nhỏ. Cô chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc vì mệt. Trước mắt là con hẻm tối đen như mực, sâu hun hút. Xung quanh không một bóng đèn. Lúc này, tự nhiên cô cảm thấy hơi sợ hãi, thằng nhãi con trước mặt đột nhiên trở nên có chút kinh dị. 

Không phải gặp quỷ chứ?

Nhiên nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh lại tâm hồn sợ hãi và trái tim đang đập bình bịch của bản thân. Cô nói lớn: "Ê thằng nhóc! trả túi đây cho tao. Hết đường rồi nhé! Đừng mơ mà chạy thoát." 

Thằng bé chỉ nhìn cô cười một nụ cười kì quái. Rồi sau lưng nó xuất hiện một đám người, nó chầm chậm lùi về phía sau bọn họ. Nhiên nheo mắt cố nhìn, thấy một con bé tầm tuổi thằng ăn cướp túi, lại trông giống y hệt nhau. Chắc là anh em song sinh. Ngay bên cạnh nó là hai người một nam một nữ mặt mày dữ tợn cộng thêm một vài đứa đàn em khác. 

Người nam có dáng người hơi béo, mặc một chiếc áo phao cổ lông màu xanh. Lông trên cổ áo bết dính lại với nhau, phần dưới thì lốm đốm những vệt trắng, vàng, chẳng biết là chiếc áo này đã bao lâu chưa giặt. Hắn cười dâm tà, nhìn Khánh Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. 

Tổng kết: Em đẹp lắm! 

Rất hợp gu của hắn ta. 

Hắn ta không chần chừ, tiền lại gần, dí sát mặt vào cô rồi mở cái miệng lâu rồi không đánh răng ra trêu đùa: "Cô em đuổi được tận đến đây cũng giỏi đấy, chi bằng ở lại chơi với anh?" 

Khánh Nhiên sợ hãi lùi lại một bước, tên này làm cô phát buồn nôn. 

Người nữ thấy vậy thì khó chịu ra mặt. Cô ta nhấc chân đá cho hắn một cái, "Huy Lốc Xoáy! Anh đừng quên việc cô chủ giao cho chúng ta." 

Huy Lốc Xoáy bị đá cho đau điếng người, hắn ta quay lại chửi: "Mẹ mày, Thư Chó Điên! Mày chán sống à, dám đá tao. Đằng nào lát nữa nó chẳng phải chết, tao chơi chút thì đã sao?" 

Khánh Nhiên chấn động khi nghe tin giữ. Chữ "chết" trong câu nói của Huy Lốc Xoáy làm cô đứng hình. Đám người này cô nhìn một cái là biết giang hồ, côn đồ. Nói thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa con gái. Ở trong trường thì vẫn có thể diễu võ giương oai, nhưng trước mặt đám côn đồ thật đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu thì làm sao có thể đấu lại. Hơn nữa chúng còn nhiều người như thế. 

Đáy lòng Nhiên cảm thấy sợ hãi, lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây. Tiền cho bọn họ, cô không muốn chết. 

Cô xoay người trực tiếp chạy về hướng ngược lại. Xung quanh vẫn tối, chỉ có vài ánh đèn mờ. Cô không còn nhớ đường cũ là lối nào, chỉ biết chạy theo bản năng. 

"Bắt con bé đó lại trước đã." Thư Chó Điên thấy Khánh Nhiên chạy cũng không gấp. Phân phó cho một vài thằng đàn em đuổi theo. Xử lý một con bé đối với cô ta chỉ là chuyện cỏn con, cô ta mang ít người chứng tỏ cũng chẳng để An Khánh Nhiên vào mắt.

(Chú thích) 

Bảo lưu kết quả học tập: Trong quá trình học tập sẽ có nhiều nguyên nhân khiến học sinh hay sinh viên không thể tiếp tục chương trình học tập theo tiến độ được ví dụ như lý do kinh tế, sức khoẻ, lý do cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn muốn hoàn thành việc học này thì bạn có thể bảo lưu kết quả học tập. (Nguồn: google.)

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.